Kaishin
'không mấy ai đọc nhưng vẫn cố viết để thoả mãn trí tưởng tượng '
************
Sau khi Kai tỉnh dậy thì không thấy bé Shin của mình đâu, lại 1 lần nữa sau 2 năm anh cảm thấy sợ, thật sự rất sợ sợ cậu biến mất...
Suốt 4 ngày anh đi tìm cậu lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố nhưng tim tức về cậu vẫn là con số 0. 4 ngày ăn không ngon ngủ không yên, anh xuống sắc hoàn toàn, anh đã đợi cậu 2 năm vậy mà giờ cậu biến mất như tan vào không khí hỏi làm sao anh chịu nổi. Đêm vừa nhắm mắt hình ảnh cậu đầy máu me lại hiện về. Thật mệt, thật buồn, cũng thật đau
...................
Hôm nay, anh đến công ti trong sự thất vọng tràn trề
Anh thều thào bước đi, các nhân viên nhìn anh như người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất ' gì chứ? Vị chỉ tịch vui vẻ ngày nào của chúng ta đâu rồi? ' và cứ như vậy họ nhìn nhau bằng cái ánh mắt như muốn hỏi " chủ tịch sao thế ? "
Không phải anh không biết ánh mắt kì lạ của nhân viên chỉ là anh thật sự không muốn quan tâm nữa " anh nhớ Shin ...!!!! "
Bỗng
- này, biết gì chưa. Thám tử lừng danh Kudo Shinichi sau 2 năm mất tích bỗng gửi thư thách đấu cho Kaito Kid này !!!
- Thật sao? Anh Kudo quay lại rồi sao
Hai cô nhân viên đứng xì xào làm anh chú ý
Anh cứ nhìn 2 cô chằm chằm làm 2 cô em sợ xanh mắt mèo
- Chủ..... Chủ tịch...... Sao...... Sao...... Vậy?
Anh vẫn nhìn các cô như thể cố tiêu hoá những gì các cô vừa nói rồi
1s. 2s. 3s........
-_CÁC CÔ NÓI SHINICHI THÁCH ĐẤU KID???!!!
tiếng hét quãng tám của anh vang lên làm tờ báo trên tay cô nhân viên rơi cái bộp, cốc trên bàn vỡ choang, các nhân viên khác té ghế. Cái giọng như chim vàng oanh líu lo của anh có lẽ đã gây chấn động " nhẹ "
- đâu..... Đưa đây! Anh nới rồi mai chóng nhặt tờ báo lên. Đôi đồng tử mở to hết cỡ
Chính giữa báo là nụ cười mang anh muốn nhìn thấy 2 năm nay cái nụ cười kiêu ngạo ấy.....
Bên cạnh là nội dung bài báo viết như sau
" sau hai năm vắng bóng, thám tử lừng danh Shinichi Kudo bỗng gửi lời thách đấu đến siêu đạo chích Kaito Kid cũng đã mất tích 2 năm rằng ' chúng ta đều đã vắng bóng hai năm rồi ngài siêu trộm, có lẽ đến lúc chúng ta chấm dứt cuộc canh tranh này rồi nhỉ. Bằng cách của ta ta sẽ giam ngươi vào nơi ngục sáng. Bắt đầu cũng sẽ là kết thúc. 23h50' 3 ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc và mở đầu tại nơi đầu tiên
Gửi đạo chích Kid
Shinichi Kudo' ".
Đọc tới đó Kaito bỗng thất thần sau bao ấy năm anh chờ đợi cậu mà cậu vẫn muốn bắt anh. Mà khoan " ngục sáng" " bắt đầu cũng là kết thúc " nghĩa là sao? Anh không hiểu như từ cậu đã thách đấu sao anh lại có thể từ chối
Cũng lâu lắm rồi anh không xuất hiện với thân phận Kid
Có vẻ nhớ. Mà anh cũng muốn gặp " tiểu khắc tinh " của mình. Anh nhớ cậu sắp chết rồi
Nghĩ tới sắp được gặp cậu anh lại hớn hở và việc đầu tiên anh làm chính là.... Ăn
Anh đến 1 nhà hàng nhỏ gọi 1 bàn đầy thức ăn rồi ngồi ăn ngấu nghiến, nhân viên, chủ quán, khách hàng đầu đầy hắc tuyến " chưa được ăn bao giờ sao??? "
Anh vẫn mặc kệ phải vựng dậy tinh thần nếu đi gặp vợ mặt mũi như ma xó là không thể chấp nhận được nghĩ vậy anh lại ăn và ăn vừa ăn vừa uống chông chả giống đạo chích gì cả, hình tượng chủ tịch anh cũng gạt qua một bên. Mải ăn mà anh không biết rằng có một cậu thanh niên đầu đội mũ lưỡi chai che đi đôi mắt ngồi ở góc của quán cứ ngồi nhìn anh rồi cười " phải thế chứ Kaito" rồi chành trai trẻ nhấp 1 ngụm cafe lại tiếp tục chăm chú nhìn anh......
**********************
Sau đó tin tức đồn ầm lên Kaito Kid chấp nhận lời thách đấu của thám tử
************************
Rồi cái ngày mà cậu hẹn anh cũng tới
Và tình trạng của kai bây giờ vứ ấp ổn không yên,đi vào công ti liền hỏi mấy cô cậu nhân viên xem hôm nay sắc mặt khí chất có ổn không làm cả công ti đều hắc tuyến và tiếng quạ
--------_- phòng làm việc
- chủ tịch đây là báo cáo cuối tuần của công ti mời ngài xem qua.
Cô thư kí vừa nói vừa đưa một tập giấy cho anh
Anh gật đầu rồi phẩy tay ý bảo cô đi ra. Thư kí vừa nắm vào núm cửa liền bị anh gọi lại
- Chủ tịch còn gì căn dặn!
- Cô thấy hôm nay sắc mặt tôi có tốt không? Khí chất có phải rất tuyệt vời không?
Vừa nói anh còn vừa làm điệu bộ vuốt tóc của soái ca làm cô thư kí đứng hình " chủ tịch cả tuần này ăn nhầm phải gì sao? Lúc thì không có sức sống lúc thì ăn hết sức sống của người khác"
- h.... Hôm nay chủ tịch rất tuyệt vời. Không còn gì vậy tôi xin phép.
Nói rồi thư kí chuồn lẹ chứ còn ở đây chắc sẽ bệnh mất
**************
Chiều Kaito về rất sớm ăn thật nhanh tắm táp thật thơm tho rồi dành cả 3 tiếng cho việc chỉnh hình
- 23h30. Thôi chết mau đi thôi.
Vậy là bùm anh biết mất
•••••••••••••••••••••••••••••
Trên tháp đồng hồ người con trai mặc đồ đen hình ảnh cậu bị bóng đêm và ánh trăng xẻ làm hai, cậu vẫn đứng đó đó nhìn ánh trăng sáng vành vạnh miệng lẩm bẩm
10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.0
Bùm
1 thân ảnh áo trắng xuất hiện, nụ cười ấm áp cùng đôi mắt xanh đượm nỗi nhớ nhung làm đôi mắt thiếu niên khẽ xao động nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nở nụ cười kiêu ngạo
- Rất vui được gặp lại Kid. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi vào tù
Anh nhìn cậu. Đúng là Shin của anh rồi nụ cười ấy đôi mắt ấy giọng nói ấy......
- Shin.....- anh khẽ gọi
Cậu lại cười nhưng là một nụ cười mang ý nghĩa gì đó mà anh không biết
Cậu nhìn anh rồi lên tiếng
- hôm nay ngày bao nhiêu?
Chà, một câu hỏi khá liên quan đến cuộc nói chuyện của hai người
Kaito há hốc mồm nhìn cậu rồi lại lẩm bẩm gì đó. Hành động dễ thương này thu hết vào trong mắt cậu cậu thật sự muốn cười nhưng cố nhịn
- ừm, 20/6
Cậu lại lặng.
- này thám tử, có 2 chỗ tôi không hiểu trong thư của em " ngục sáng " và " bắt đầu cũng sẽ là kết thúc " là thế nào
Vừa nói anh vừa ngồi trên lan can anh đang đứng. Gương mặt cứ ngốc ngốc khiến cậu nhoẻn miệng
Rồi cậu nhìn đồng hồ thay vì trả lời anh cậu lại lẩm bẩm đếm rồi cậu bật nhẹ ngón tay. Bỗng chốc từ trên trời rơi xuống hàng triệu cánh hoa đỏ, cậu mỉm cười rồi đi ra cửa lấy cái bánh nhỏ mang vào đi đến trước mặt anh cười nhẹ nhàng
- " ngục sáng " à? Đơn giản mà anh vào tim em rồi sẽ bị nhốt thôi nhưng trong đó sáng lắm !!!!! Sao? Quà sinh nhật đây có nhận không?
Cậu chìa bánh ra trước mặt anh hỏi
Còn anh vẫn đang ngẩn tò te. " cậu nói giam anh vào tim cậu. Cậu tổ chức sinh nhật cho anh " bùm hạnh phúc vỡ oà
- nhận..... Nhận
Nói rồi anh ôm cậu ôm thật chặt ôm để thoả mãn nỗi nhớ
- nào, thổi nến đã
Shin đủn kai ra và nói.
Còn tiện tay tháo luôn cái mắt kính của anh ra để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần
Anh búng tay, những ngọn nến thắp sáng
- ước đi
Anh chắp tay ước gì đó rồi thổi phù. Shinichi lấy thìa xúc bánh đút cho anh
- a nào!
- aaa
Anh há miệng thật to rồi nhai nhồm nhoàm. Anh lại lấy thìa xúc nhẹ phần kem cho vào miệng rồi nhẹ nhàng kéo cậu chạm xuống bờ môi mềm mại ấy, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu rồi đút phầm kem cho cậu
- cảm ơn em!
Nói rồi anh nhẹ ôm lấy cậu vùi nhẹ đầu vào cổ cậu hít hà mùi thơm
Cậu cười nhẹ vòng tay ôm lấy anh rồi cười nói
- anh bị bắt rồi nhé!!!!
"********************"
Hoàn chính văn
************
Sau khi Kai tỉnh dậy thì không thấy bé Shin của mình đâu, lại 1 lần nữa sau 2 năm anh cảm thấy sợ, thật sự rất sợ sợ cậu biến mất...
Suốt 4 ngày anh đi tìm cậu lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố nhưng tim tức về cậu vẫn là con số 0. 4 ngày ăn không ngon ngủ không yên, anh xuống sắc hoàn toàn, anh đã đợi cậu 2 năm vậy mà giờ cậu biến mất như tan vào không khí hỏi làm sao anh chịu nổi. Đêm vừa nhắm mắt hình ảnh cậu đầy máu me lại hiện về. Thật mệt, thật buồn, cũng thật đau
...................
Hôm nay, anh đến công ti trong sự thất vọng tràn trề
Anh thều thào bước đi, các nhân viên nhìn anh như người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất ' gì chứ? Vị chỉ tịch vui vẻ ngày nào của chúng ta đâu rồi? ' và cứ như vậy họ nhìn nhau bằng cái ánh mắt như muốn hỏi " chủ tịch sao thế ? "
Không phải anh không biết ánh mắt kì lạ của nhân viên chỉ là anh thật sự không muốn quan tâm nữa " anh nhớ Shin ...!!!! "
Bỗng
- này, biết gì chưa. Thám tử lừng danh Kudo Shinichi sau 2 năm mất tích bỗng gửi thư thách đấu cho Kaito Kid này !!!
- Thật sao? Anh Kudo quay lại rồi sao
Hai cô nhân viên đứng xì xào làm anh chú ý
Anh cứ nhìn 2 cô chằm chằm làm 2 cô em sợ xanh mắt mèo
- Chủ..... Chủ tịch...... Sao...... Sao...... Vậy?
Anh vẫn nhìn các cô như thể cố tiêu hoá những gì các cô vừa nói rồi
1s. 2s. 3s........
-_CÁC CÔ NÓI SHINICHI THÁCH ĐẤU KID???!!!
tiếng hét quãng tám của anh vang lên làm tờ báo trên tay cô nhân viên rơi cái bộp, cốc trên bàn vỡ choang, các nhân viên khác té ghế. Cái giọng như chim vàng oanh líu lo của anh có lẽ đã gây chấn động " nhẹ "
- đâu..... Đưa đây! Anh nới rồi mai chóng nhặt tờ báo lên. Đôi đồng tử mở to hết cỡ
Chính giữa báo là nụ cười mang anh muốn nhìn thấy 2 năm nay cái nụ cười kiêu ngạo ấy.....
Bên cạnh là nội dung bài báo viết như sau
" sau hai năm vắng bóng, thám tử lừng danh Shinichi Kudo bỗng gửi lời thách đấu đến siêu đạo chích Kaito Kid cũng đã mất tích 2 năm rằng ' chúng ta đều đã vắng bóng hai năm rồi ngài siêu trộm, có lẽ đến lúc chúng ta chấm dứt cuộc canh tranh này rồi nhỉ. Bằng cách của ta ta sẽ giam ngươi vào nơi ngục sáng. Bắt đầu cũng sẽ là kết thúc. 23h50' 3 ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc và mở đầu tại nơi đầu tiên
Gửi đạo chích Kid
Shinichi Kudo' ".
Đọc tới đó Kaito bỗng thất thần sau bao ấy năm anh chờ đợi cậu mà cậu vẫn muốn bắt anh. Mà khoan " ngục sáng" " bắt đầu cũng là kết thúc " nghĩa là sao? Anh không hiểu như từ cậu đã thách đấu sao anh lại có thể từ chối
Cũng lâu lắm rồi anh không xuất hiện với thân phận Kid
Có vẻ nhớ. Mà anh cũng muốn gặp " tiểu khắc tinh " của mình. Anh nhớ cậu sắp chết rồi
Nghĩ tới sắp được gặp cậu anh lại hớn hở và việc đầu tiên anh làm chính là.... Ăn
Anh đến 1 nhà hàng nhỏ gọi 1 bàn đầy thức ăn rồi ngồi ăn ngấu nghiến, nhân viên, chủ quán, khách hàng đầu đầy hắc tuyến " chưa được ăn bao giờ sao??? "
Anh vẫn mặc kệ phải vựng dậy tinh thần nếu đi gặp vợ mặt mũi như ma xó là không thể chấp nhận được nghĩ vậy anh lại ăn và ăn vừa ăn vừa uống chông chả giống đạo chích gì cả, hình tượng chủ tịch anh cũng gạt qua một bên. Mải ăn mà anh không biết rằng có một cậu thanh niên đầu đội mũ lưỡi chai che đi đôi mắt ngồi ở góc của quán cứ ngồi nhìn anh rồi cười " phải thế chứ Kaito" rồi chành trai trẻ nhấp 1 ngụm cafe lại tiếp tục chăm chú nhìn anh......
**********************
Sau đó tin tức đồn ầm lên Kaito Kid chấp nhận lời thách đấu của thám tử
************************
Rồi cái ngày mà cậu hẹn anh cũng tới
Và tình trạng của kai bây giờ vứ ấp ổn không yên,đi vào công ti liền hỏi mấy cô cậu nhân viên xem hôm nay sắc mặt khí chất có ổn không làm cả công ti đều hắc tuyến và tiếng quạ
--------_- phòng làm việc
- chủ tịch đây là báo cáo cuối tuần của công ti mời ngài xem qua.
Cô thư kí vừa nói vừa đưa một tập giấy cho anh
Anh gật đầu rồi phẩy tay ý bảo cô đi ra. Thư kí vừa nắm vào núm cửa liền bị anh gọi lại
- Chủ tịch còn gì căn dặn!
- Cô thấy hôm nay sắc mặt tôi có tốt không? Khí chất có phải rất tuyệt vời không?
Vừa nói anh còn vừa làm điệu bộ vuốt tóc của soái ca làm cô thư kí đứng hình " chủ tịch cả tuần này ăn nhầm phải gì sao? Lúc thì không có sức sống lúc thì ăn hết sức sống của người khác"
- h.... Hôm nay chủ tịch rất tuyệt vời. Không còn gì vậy tôi xin phép.
Nói rồi thư kí chuồn lẹ chứ còn ở đây chắc sẽ bệnh mất
**************
Chiều Kaito về rất sớm ăn thật nhanh tắm táp thật thơm tho rồi dành cả 3 tiếng cho việc chỉnh hình
- 23h30. Thôi chết mau đi thôi.
Vậy là bùm anh biết mất
•••••••••••••••••••••••••••••
Trên tháp đồng hồ người con trai mặc đồ đen hình ảnh cậu bị bóng đêm và ánh trăng xẻ làm hai, cậu vẫn đứng đó đó nhìn ánh trăng sáng vành vạnh miệng lẩm bẩm
10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.0
Bùm
1 thân ảnh áo trắng xuất hiện, nụ cười ấm áp cùng đôi mắt xanh đượm nỗi nhớ nhung làm đôi mắt thiếu niên khẽ xao động nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nở nụ cười kiêu ngạo
- Rất vui được gặp lại Kid. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi vào tù
Anh nhìn cậu. Đúng là Shin của anh rồi nụ cười ấy đôi mắt ấy giọng nói ấy......
- Shin.....- anh khẽ gọi
Cậu lại cười nhưng là một nụ cười mang ý nghĩa gì đó mà anh không biết
Cậu nhìn anh rồi lên tiếng
- hôm nay ngày bao nhiêu?
Chà, một câu hỏi khá liên quan đến cuộc nói chuyện của hai người
Kaito há hốc mồm nhìn cậu rồi lại lẩm bẩm gì đó. Hành động dễ thương này thu hết vào trong mắt cậu cậu thật sự muốn cười nhưng cố nhịn
- ừm, 20/6
Cậu lại lặng.
- này thám tử, có 2 chỗ tôi không hiểu trong thư của em " ngục sáng " và " bắt đầu cũng sẽ là kết thúc " là thế nào
Vừa nói anh vừa ngồi trên lan can anh đang đứng. Gương mặt cứ ngốc ngốc khiến cậu nhoẻn miệng
Rồi cậu nhìn đồng hồ thay vì trả lời anh cậu lại lẩm bẩm đếm rồi cậu bật nhẹ ngón tay. Bỗng chốc từ trên trời rơi xuống hàng triệu cánh hoa đỏ, cậu mỉm cười rồi đi ra cửa lấy cái bánh nhỏ mang vào đi đến trước mặt anh cười nhẹ nhàng
- " ngục sáng " à? Đơn giản mà anh vào tim em rồi sẽ bị nhốt thôi nhưng trong đó sáng lắm !!!!! Sao? Quà sinh nhật đây có nhận không?
Cậu chìa bánh ra trước mặt anh hỏi
Còn anh vẫn đang ngẩn tò te. " cậu nói giam anh vào tim cậu. Cậu tổ chức sinh nhật cho anh " bùm hạnh phúc vỡ oà
- nhận..... Nhận
Nói rồi anh ôm cậu ôm thật chặt ôm để thoả mãn nỗi nhớ
- nào, thổi nến đã
Shin đủn kai ra và nói.
Còn tiện tay tháo luôn cái mắt kính của anh ra để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần
Anh búng tay, những ngọn nến thắp sáng
- ước đi
Anh chắp tay ước gì đó rồi thổi phù. Shinichi lấy thìa xúc bánh đút cho anh
- a nào!
- aaa
Anh há miệng thật to rồi nhai nhồm nhoàm. Anh lại lấy thìa xúc nhẹ phần kem cho vào miệng rồi nhẹ nhàng kéo cậu chạm xuống bờ môi mềm mại ấy, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu rồi đút phầm kem cho cậu
- cảm ơn em!
Nói rồi anh nhẹ ôm lấy cậu vùi nhẹ đầu vào cổ cậu hít hà mùi thơm
Cậu cười nhẹ vòng tay ôm lấy anh rồi cười nói
- anh bị bắt rồi nhé!!!!
"********************"
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store