Kaishin
[ Mình sẽ lược bỏ phần giới thiệu nhân vật. Bởi có lẽ ai cũng biết về họ hết rồi Shinichi và kaito/kid/ làm gì lạ lẫm nữa.]
******************
- Ồ! Xem ai đây? Nhóc thám tử Conan à hay thám tử lừng danh Kudo Shinichi? - người phụ nữ vừa nói vừa giơ khẩu súng ngắn lên nhắm vào mi tâm của cậu, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió càng tôn lên gương mặt mĩ miều ấy
Nhưng " ai đó mà ai cũng biết là ai đấy " đâu có biết thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Cũng phải thôi cậu đang bị chĩa súng như vậy đang đứng trong gianh giới sự sống và cái chết làm gì còn thời gian mà quan tâm nhiều thứ như vậy chứ!
- Ồ, quý bà xinh đẹp bà không thể chĩa súng vào một cậu nhóc như vậy! Như vậy sẽ làm trái tim nhỏ bé của cậu nhóc hoảng sợ!
Conan còn đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết Vermouth thì 1 giọng nói đầy ngạo nghễ quen thuộc vang lên, 1 thân ảnh áo trắng bước hiên ngang trong gió, vẫn nụ cười nửa miệng ấy làm tim cậu bỗng chốc ấm áp lạ thường
- ồ thì ra là Ngài đạo chích..
Vermouth nhìn Kaito đang nói dở thì...
Xoẹt
Tấm át cơ lướt qua gò má của Vermouth, dòng máu nóng hổi từ từ chảy ra
- chúng ta nên kết thúc ở đây thôi chứ học trò của ba?
Kaito tay vẫn giương khẩu súng xám, đôi mắt sắc lạnh nhưng khi cậu nhìn vào nó chỉ thấy toàn là sự cô đơn, đau khổ
" rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì? " cậu thầm nghĩ
Rồi đột nhiên Vermouth cười, nụ cười ngạo nghễ. Ả bóp cò, viên đạn nhỏ lao vun vút trong gió nhắm thẳng vào giữa trán người con trai áo trắng
Trong lúc Kaito kịp định thần Conan đã lao như chớp nhảy lên ôm đầu anh ( tại cậu bây giờ vẫn lùn quá)
Phập Viên đan ghim vài lưng cậu, Kaito mở to đôi đồng tử " không thể, không thể"
Đôi môi anh mấp máy nhứ muốn nói gì đó, mau chóng ôm cậu vào lòng. Chưa bao giờ nỗi sợ hãi xâm chiếm anh như bây giờ nỗi sợ mất đi cậu mất đi người con trai đã đánh cắp trái tim anh
- Shin, Shin .... Cố lên. Tôi đưa cậu đi bệnh viện, sẽ không sao đâu. Cố lên.
Rồi giọt nước mắt nóng hổi của anh giơi ướt đẫm khuôn mặt cậu
" anh khóc, khóc vì cậu thật vui quá... "
Cậu mỉm cười, cố vươn tay lên ," chạm rồi, má anh đầy nước mắt.. "
- Đừng ..... Khóc........ Tôi...... Sẽ.....
- Đừng nói nữa cậu sẽ không sao đâu!
Vermouth lấy xe nhanh lên ! Anh hét lên. Vermouth giờ mới định thần, thật ra ả không muốn giết cậu...
****************
Sau khi đưa đến bệnh viện Cậu được đưa vào phòng cấp cứu
Vermouth chỉ đưa anh đến viện rồi lao đi.
Nhìn chiếc đèn vẫn cứ sáng suốt 4 tiếng qua Kaito như thiếu dần dưỡng khí miệng vẫn lẩm bẩm
" cố lên Shinichi...... Cố lên....... Tôi còn chưa thổ lộ cậu không được phép bị gì hết cố lên..... "
************************
Sau 6 tiếng trôi qua, cửa phòng mổ chổi cùng cũng mở, như bắt được phao cứu sinh anh lao đến túm chặt bác sĩ và hỏi
" sao rồi? Em ấy sao rồi bác sĩ? Em ấy có sao không? "
Giọng nói run run vang lên vội vã khiến vị bác sĩ bất giác thở dài
" xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì cậu bé còn quá nhỏ nên tạm thời sẽ ở trong tình trạng thực vật "
Đoàng
Như có tiếng sấm rền trong đầu anh
" người thực vật.. ... Tại sao? ..... Tại sao người nằm đó không phải anh hả Shinichi?...... Tại sao em lại đỡ cho anh?........ TẠI SAO? " nước mắt anh lại rơi, sự ngạo nghễ kia sự thanh cao kia thì sao anh chẳng còn quan tâm cứ ngồi sụp xuống gào khóc thật lớn.....
********* 2 năm sau *********
- Shin - chan, em biết không, tuần sau là sinh nhật anh rồi đấy. Em không tính dậy chúc mừng anh sao?
Anh cầm bàn tay người con trai ấy áp vài má mình, đôi mắt xanh thấm đượm nỗi buồn 2 năm nay Shin vẫn không có dấu hiểu tỉnh lại. Anh giờ đã là một chủ tịch trẻ tài ba, tự lập 1 công ti giải trí, ngày đêm làm việc trong 1 năm lợi nhuân đã tăng gấp mấy lần các công ti lâu đời. Nhưng như vậy thì sao? Người anh yêu vẫn đang nằm đây 2 năm không nói với anh 1 câu
Anh nhớ nụ cười kiệu ngạo của vị thám tử
Anh nhớ những lần cậu tức giận khi không bắt được anh
Anh nhớ những lần cậu đỏ mặt khi bọ anh hôn mỗi lúc anh chuẩn bị sau khi trộn gì đó khiến cậu tức tới nỗi hét ầm ĩ
Anh nhớ.... Nhớ tất cả.... Anh nhớ cậu
Miên man suy nghĩ.... Anh đã ngủ lúc nào không hay cho tới khi tỉnh dậy thì.......
Đồng tử anh dường như sắp rách
Hoảng loạn có sợ hãi có....
Shinichi..... shinichi biến mất rồi!
****""""""""""
/ vì là lần đầu tiên nên mọi người đừng ném đá dữ dội nha, cho mình xin ý kiến nếu bạn thấy chỗ nào đó không ổn. Mình sẽ sửa. Thank you /
******************
- Ồ! Xem ai đây? Nhóc thám tử Conan à hay thám tử lừng danh Kudo Shinichi? - người phụ nữ vừa nói vừa giơ khẩu súng ngắn lên nhắm vào mi tâm của cậu, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió càng tôn lên gương mặt mĩ miều ấy
Nhưng " ai đó mà ai cũng biết là ai đấy " đâu có biết thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Cũng phải thôi cậu đang bị chĩa súng như vậy đang đứng trong gianh giới sự sống và cái chết làm gì còn thời gian mà quan tâm nhiều thứ như vậy chứ!
- Ồ, quý bà xinh đẹp bà không thể chĩa súng vào một cậu nhóc như vậy! Như vậy sẽ làm trái tim nhỏ bé của cậu nhóc hoảng sợ!
Conan còn đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết Vermouth thì 1 giọng nói đầy ngạo nghễ quen thuộc vang lên, 1 thân ảnh áo trắng bước hiên ngang trong gió, vẫn nụ cười nửa miệng ấy làm tim cậu bỗng chốc ấm áp lạ thường
- ồ thì ra là Ngài đạo chích..
Vermouth nhìn Kaito đang nói dở thì...
Xoẹt
Tấm át cơ lướt qua gò má của Vermouth, dòng máu nóng hổi từ từ chảy ra
- chúng ta nên kết thúc ở đây thôi chứ học trò của ba?
Kaito tay vẫn giương khẩu súng xám, đôi mắt sắc lạnh nhưng khi cậu nhìn vào nó chỉ thấy toàn là sự cô đơn, đau khổ
" rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì? " cậu thầm nghĩ
Rồi đột nhiên Vermouth cười, nụ cười ngạo nghễ. Ả bóp cò, viên đạn nhỏ lao vun vút trong gió nhắm thẳng vào giữa trán người con trai áo trắng
Trong lúc Kaito kịp định thần Conan đã lao như chớp nhảy lên ôm đầu anh ( tại cậu bây giờ vẫn lùn quá)
Phập Viên đan ghim vài lưng cậu, Kaito mở to đôi đồng tử " không thể, không thể"
Đôi môi anh mấp máy nhứ muốn nói gì đó, mau chóng ôm cậu vào lòng. Chưa bao giờ nỗi sợ hãi xâm chiếm anh như bây giờ nỗi sợ mất đi cậu mất đi người con trai đã đánh cắp trái tim anh
- Shin, Shin .... Cố lên. Tôi đưa cậu đi bệnh viện, sẽ không sao đâu. Cố lên.
Rồi giọt nước mắt nóng hổi của anh giơi ướt đẫm khuôn mặt cậu
" anh khóc, khóc vì cậu thật vui quá... "
Cậu mỉm cười, cố vươn tay lên ," chạm rồi, má anh đầy nước mắt.. "
- Đừng ..... Khóc........ Tôi...... Sẽ.....
- Đừng nói nữa cậu sẽ không sao đâu!
Vermouth lấy xe nhanh lên ! Anh hét lên. Vermouth giờ mới định thần, thật ra ả không muốn giết cậu...
****************
Sau khi đưa đến bệnh viện Cậu được đưa vào phòng cấp cứu
Vermouth chỉ đưa anh đến viện rồi lao đi.
Nhìn chiếc đèn vẫn cứ sáng suốt 4 tiếng qua Kaito như thiếu dần dưỡng khí miệng vẫn lẩm bẩm
" cố lên Shinichi...... Cố lên....... Tôi còn chưa thổ lộ cậu không được phép bị gì hết cố lên..... "
************************
Sau 6 tiếng trôi qua, cửa phòng mổ chổi cùng cũng mở, như bắt được phao cứu sinh anh lao đến túm chặt bác sĩ và hỏi
" sao rồi? Em ấy sao rồi bác sĩ? Em ấy có sao không? "
Giọng nói run run vang lên vội vã khiến vị bác sĩ bất giác thở dài
" xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì cậu bé còn quá nhỏ nên tạm thời sẽ ở trong tình trạng thực vật "
Đoàng
Như có tiếng sấm rền trong đầu anh
" người thực vật.. ... Tại sao? ..... Tại sao người nằm đó không phải anh hả Shinichi?...... Tại sao em lại đỡ cho anh?........ TẠI SAO? " nước mắt anh lại rơi, sự ngạo nghễ kia sự thanh cao kia thì sao anh chẳng còn quan tâm cứ ngồi sụp xuống gào khóc thật lớn.....
********* 2 năm sau *********
- Shin - chan, em biết không, tuần sau là sinh nhật anh rồi đấy. Em không tính dậy chúc mừng anh sao?
Anh cầm bàn tay người con trai ấy áp vài má mình, đôi mắt xanh thấm đượm nỗi buồn 2 năm nay Shin vẫn không có dấu hiểu tỉnh lại. Anh giờ đã là một chủ tịch trẻ tài ba, tự lập 1 công ti giải trí, ngày đêm làm việc trong 1 năm lợi nhuân đã tăng gấp mấy lần các công ti lâu đời. Nhưng như vậy thì sao? Người anh yêu vẫn đang nằm đây 2 năm không nói với anh 1 câu
Anh nhớ nụ cười kiệu ngạo của vị thám tử
Anh nhớ những lần cậu tức giận khi không bắt được anh
Anh nhớ những lần cậu đỏ mặt khi bọ anh hôn mỗi lúc anh chuẩn bị sau khi trộn gì đó khiến cậu tức tới nỗi hét ầm ĩ
Anh nhớ.... Nhớ tất cả.... Anh nhớ cậu
Miên man suy nghĩ.... Anh đã ngủ lúc nào không hay cho tới khi tỉnh dậy thì.......
Đồng tử anh dường như sắp rách
Hoảng loạn có sợ hãi có....
Shinichi..... shinichi biến mất rồi!
****""""""""""
/ vì là lần đầu tiên nên mọi người đừng ném đá dữ dội nha, cho mình xin ý kiến nếu bạn thấy chỗ nào đó không ổn. Mình sẽ sửa. Thank you /
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store