Kaishin Oneshot Thua Nhan
Một phi vụ nữa chót lọt, Kid cởi bỏ lớp hóa trang trở về với bộ bạch y nổi bật của mình chuẩn bị rời khỏi hiện trường.XOẸT...Một bóng đen lao trực diện về phía Kid, người nọ tặng hắn một cú đá ngang mặt đầy uy lực. Cũng may thân thủ hắn trước giờ nhanh nhẹn vẫn kịp thời né được. Chỉ là người nọ cũng không phải tầm thường, rất nhanh đã đúp thêm cho hắn một đòn đá thẳng, lúc này hắn chỉ kịp dùng hai tay chắn ngang ngực, kết quả vẫn là bị đá cho mất thăng bằng, lùi lại mấy bước."Ngươi..." Kid nhìn người trước mặt cảm thấy rất quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra đã gặp qua ở đâu."Không nhận ra ta?" Dưới ánh trăng tuyệt đẹp đêm nay càng làm nổi bật hơn mái tóc màu vàng nhạt và làn da bánh mật của người kia. Trên gương mặt y lúc này còn hiện diện một nụ cười đầy ẩn ý."Tóc vàng? Ngươi là tên đứng cạnh nhóc thám tử?" Kid nhớ lại cảnh tượng lúc nãy tại phòng trưng bày. Nhóc thám tử và tên tóc vàng này một lớn một nhỏ trò chuyện rất vui vẻ làm hắn ngứa hết cả mắt. Chẳng còn tâm trạng trêu ghẹo nhóc ta nữa, liền trộm đồ trong sự cay cú rồi bỏ đi cho khuất mắt."Xem ra ngươi cũng để tâm đến em ấy nhỉ?""Ý gì?" Kid hơi mất kiên nhẫn, hắn khó chịu nhíu mày."Tốt nhất ngươi nên tránh xa em ấy ra. Con đường của ngươi và em ấy không giống nhau. Yên phận làm việc của ngươi đi, đừng làm ảnh hưởng đến em ấy.""Nếu ta nói không thì sao?" Kid triệt để tức giận, nhìn người kia với ánh mắt tràn đầy thách thức."Ồ... vậy thì... giơ tay chịu trói đi." Người nọ nói rồi lao nhanh về phía Kid, lôi hắn vào một trận đấu đá bất đắc dĩ. Về phương diện này Kid thất thế hơn hẳn. Chủ yếu vẫn là phản xạ của hắn nhanh nhẹn tránh né được nhưng cũng trúng đòn không ít.RẦM. Tiếng cánh cửa đập mạnh vào vách tường làm người nọ và Kid không khỏi giật mình. Cả hai nhìn về phía phát ra tiếng động, một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc xuất hiện."Amuro-san. Để hắn đi đi."Amuro nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Conan thì không buồn động thủ với Kid nữa. Trong lúc đánh nhau Kid cũng chẳng mảy may để ý nhưng ngừng lại rồi hắn liền cảm thấy cạnh sườn bên trái có chút đau nhói. Kid hơi nhíu mày đưa tay giữ lấy nơi cơn đau truyền đến. Ánh mắt hắn chất chứa sự tức giận nhìn về phía nhóc con kia. Conan trong khoảnh khắc ấy gương mặt không hề hiện lên chút biểu tình gì cũng không nói thêm lời nào.Một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt Kid, cảnh sát cuối cùng đã đuổi đến. Bầu trời yên tĩnh bỗng bị xé toạt bởi âm thanh từ trực thăng, tất cả đều chĩa mũi dùi về phía chàng trai bạch y. Hắn vẫn như vậy không mảy may lo sợ, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời hăm dọa, trong lúc này điều hắn quan tâm nhất chính là thái độ của nhóc thám tử. Tiếc là người kia không ngừng né tránh ánh mắt của hắn.Kid im lặng hồi lâu, sau đó chỉ thấy hắn nở một nụ cười không rõ ngụ ý, rồi thả mình rơi tự do từ trên sân thượng xuống. Conan và những người khác có hơi giật mình, cậu chạy nhanh về phía lan can xem xét tình hình. Kid cứ rơi thẳng xuống ngày càng gần mặt đất chẳng hiểu sao hắn vẫn không ấn nút mở dù lượn. Conan bỗng cảm thấy có chút lo sợ, tên điên này muốn chơi trò gì vậy chứ? Hai tay cậu nắm chặt lấy lan can một cách căng thẳng như thể cậu đang muốn nhảy xuống đó vậy.Amuro ở bên cạnh phát hiện thái độ của nhóc con thay đổi liền giữ cậu lại. Tên kia chắc chắn đang muốn thử nhóc thám tử. Chết tiệt, cái tên điên này."KID." Nhóc con nào đó thấy người ta sắp rơi nát thây thì không kiềm được mà hét lớn. Cậu sợ nếu còn không gọi sẽ không bao giờ có thể gọi một lần nữa mất. Tên trộm khùng điên này có việc gì mà hắn không dám làm nữa không?Kid nghe được tiếng la thất thanh của người kia thì mỉm cười đắc ý, lập tức đôi cánh trắng giang ra. Đám cảnh sát tập trung trước cửa tòa nhà được phe hú vía, trái tim của nhóc con dường như cũng sắp rơi theo hắn luôn rồi. Mọi người xung quanh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ thấy hắn bay vút lên chỗ Conan đang đứng, ôm trầm lấy cậu. Sau đó một quả bom sáng nhanh chóng phát nổ, từ trong làn khói mù mịt Kid ôm người ta bỏ trốn."Conan..." Amuro cố vươn tay giành lại nhóc thám tử thì bị làn khói trắng làm cho mất phương hướng. Bỗng anh cảm thấy có một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay mình."Để họ đi đi." Một giọng nói ồm ồm vang lên, Subaru đã đứng bên cạnh từ lúc nào mà anh không hề phát giác ra.Làn khói dày đặt cuối cùng cũng tan biến nhưng Kid và Conan cũng đã mất dạng từ lúc nào. Amuro khó chịu hất tay Subaru, tên kì quặc này luôn làm anh cảm thấy không thoải mái. Tốt nhất đừng để anh phát hiện ra bí mật gì nếu không tên này sẽ chết chắc."Cậu Amuro đây có vẻ rất không có thiện cảm với Kid... giống như với tôi vậy." Sabaru đẩy nhẹ chiếc kính về đúng vị trí, đưa mắt nhìn Amuro trước mặt."Thì đã sao?" Khóe miệng Amuro khẽ cong lên một đường nhẹ."Tôi nghĩ cậu nên tập trung giải quyết chuyện của bản thân thì hơn." Subaru vừa nói vừa tiến đến đứng kế người kia."Anh nên tự nhắc nhở chính mình thì đúng hơn.""Cậu biết mà. Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới giải quyết được." Subaru đặt tay trái lên vai Amuro, cả người anh ta tỏa ra đầy mùi vị của bí ẩn.Amuro khẽ liếc nhìn người đàn ông kì quặc bên cạnh một cái rồi chán ghét hất tay anh ta mà bỏ đi. Thôi vậy, anh chỉ là lo nhóc thám tử gần đây ngày càng lơ đãng, lại thường hay buồn bã nên mới muốn ra tay giúp nhóc ấy trừ khử mối nguy hại về sau. Nhưng khi nãy lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nhóc ấy, anh đã hiểu ra rồi, thôi thì cứ để người trong cuộc từ mình giải quyết sẽ tốt hơn.
..."Thả ta ra cái tên điên nhà ngươi." Conan tức tối vùng vẫy."Sao? Nhóc muốn quay về với tên tóc vàng kia à?" Nghĩ đến Amuro Kid liền không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng mà lớn tiếng với cậu."Ngươi nói khùng nói điên gì vậy?" Conan nhíu mày. Tên trộm chết tiệt này còn biết ghen cơ đấy. Không phải nói không có tình cảm sao? Không phải đùa giỡn à? Sao giờ lại biết ghen rồi?"..." Trong phút chốc Kid không biết phải nói gì, muốn mở miệng nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa. Rõ ràng hắn chỉ muốn trêu đùa cậu, càng không muốn dây dưa với cậu. Một tên trộm như hắn và một thám tử đứng về phía cảnh sát như cậu vốn dĩ không chung đường, không nên dính dáng tới nhau nhưng hắn không thể ngăn nỗi bản thân bị cậu thu hút. Vẻ đẹp thông minh, kiêu ngạo và những bí ẩn xung quanh cậu làm tâm trí hắn rạo rực, tràn ngập ham muốn chiếm hữu mà hắn không thể chối từ. Hắn thật sự muốn có được cậu....Kid ôm Conan lượn lờ hồi lâu, không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí xung quanh cả hai trở nên im lặng đến đáng sợ. Chợt hắn đổi hướng, chầm chậm đáp xuống sân thượng của một tòa cao ốc gần đó, nhẹ nhàng thả nhóc con trong tay đứng xuống mặt đất."Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Conan hít một hơi thật sâu từ từ thở ra để điều hòa tâm tình của bản thân, cậu lấy hết bình tĩnh để hỏi Kid."..." Kid xoay lưng về phía nhóc thám tử để lãng tránh ánh mắt dò xét từ cậu. Hắn không biết làm sao để nói ra những suy nghĩ hỗn độn trong lòng lúc này. Chính miệng hắn đã nói với cậu mọi việc hắn làm từ những cái nắm tay cho đến những chiếc hôn khiến cậu vương vấn, tất cả chỉ là một trò đùa. Hắn đã nhẫn tâm bóp nát niềm tin mà cậu dành cho hắn vào ngày hôm đó. Vậy giờ hắn còn mặt mũi nào để nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng với cậu đây?"Nếu không có gì để nói thì ngươi đi đi." Conan khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo trước mặt cậu lại nhớ về ngày hôm đó. Tên trộm khốn kiếp này thản nhiên nói với cậu thứ tình cảm đó giữa cậu và hắn không hề tồn tại, đó chẳng qua chỉ là một trò đùa giỡn ngọt ngào mà hắn muốn cậu là người chơi cùng. Cậu chỉ trách mình quá đề cao bản thân, cứ nghĩ có thể suy luận ra tâm tư thật sự của người kia mà hết lòng tin tưởng không ngờ đến cuối cùng lại bị chơi một vố đau như vậy."Thám tử... nếu ta nói, ta hối hận rồi, em có còn tin ta nữa không?" Kid tiến tới một bước nhìn lên bầu trời, một khoảng không vô định. Dáng vẻ hắn lúc này bỗng trở nên cô độc lạ thường, rõ ràng cậu vẫn đang đứng phía sau nhưng hắn như thể thu mình vào một thế giới riêng của bản thân, tận lực ngăn cậu không bước vào thế giới đó của hắn."Ngươi hối hận về điều gì?""Ngày hôm đó... không nên đẩy em ra xa như vậy. Lại vô tình đẩy em rơi vào tay kẻ khác." Hắn chợt cười, một nụ cười châm biếm bản thân."Ngươi nói bóng nói gió đủ chưa? Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì?" Conan ngày càng mất kiên nhẫn. Tên này càng lúc càng kì quặc. Cậu sợ trong lời nói của hắn thật giả lẫn lộn, cậu muốn tin lại sợ không dám tin. Sợ bản thân sẽ lần nữa tin sai người.Kid từ từ xoay người về phía Conan, trong ánh mắt hắn chất chứa đầy đau thương, chua xót và bất lực."Ta không biết phải giải thích với em như thế nào. Ta thật sự không muốn dính vào em nhưng em lại cứ thu hút ta. Nội tâm ta gào thét muốn có được em nhưng lí trí lại nói ta phải tránh xa em. Em xem, em làm ta thống khổ đến nhường nào?"Conan nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia suy nghĩ trong đầu dần hỗn loạn. Đâu mới là lời thật lòng của Kid? Mọi thứ đều là do chính miệng hắn nói bắt cậu phải làm sao tiếp tục tin tưởng hắn đây?"Em cũng biết ta và em vốn không cùng một thế giới. Ta không muốn để một đóa hoa kiêu sa như em rơi vào cuộc đời tăm tối của ta... một mình ta lẩn quẩn trong đó đã đủ rồi.""Không phải cuối cùng ngươi cũng lôi ta vào đó sao? Vậy tại sao lại không kiên định?"Kid từng bước tiến lại gần nhóc con trước mặt, khụy một chân xuống bên cạnh cậu, tay hắn nhẹ nhàng áp lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu quyến luyến không rời."Không thể cưỡng lại." Hắn nhìn cậu, đôi mắt thâm tình, chỉ thốt lên bốn từ đã đủ làm tim cậu chậm mất một nhịp. Gương mặt này, đôi mắt này và cả nụ cười thoắt ẩn thoát hiện kia nữa. Đúng là nam sắc hại thân mà."Giờ ngươi đã có quyết định chưa?" Conan khẽ đẩy tay người kia ra khỏi mặt mình, lãng tránh sự dịu dàng của hắn."Ta còn có thể quyết định sao? Không phải em và tên tóc vàng..." Kid đang định nói gì đó liền bị Conan dùng tay bịt miệng. Cậu biết ngay tên ngáo ngơ này sẽ nghĩ lung tung mà."Ngươi ghen?" Conan nhìn thẳng vào mắt ai kia, ánh mắt cậu tràn đầy đắc ý như thể đã thắng một ván cược lớn."Đúng vậy." Kid không hề ngại ngùng mà trực tiếp ôm lấy chiếc eo nhỏ của nhóc thám tử. Mạnh bạo cưỡng chế đặt một nụ hôn lên môi cậu đánh dấu chủ quyền."Ưm..." Conan bị sự mạnh mẽ của người kia làm cho bất ngờ, cả người cậu trở nên cứng nhắc, mục đích đã đạt được chẳng qua là không ngờ tên ngốc này lại phản ứng mạnh như vậy."Xin lỗi vẻ mặt của em lúc nãy quá câu dẫn, ta không thể kiềm chế được." Kid đưa lưỡi liếm môi dưới nơi sợi chỉ bạc còn vương lại, một hành động nhỏ nhưng lại hết sức mê người làm nhóc thám tử được một phen ngượng chín mặt."Ngươi cũng thô bạo quá rồi đó." Conan đỏ mặt cáu gắt, hơi thở của cậu vẫn còn chưa ổn định lại. Cũng may tên điên này còn nhớ cậu vẫn đang trong hình dạng trẻ con nên không làm ra những chuyện đáng sợ khác nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng."Chỉ nhớ lại cảnh em cùng tên tóc vàng kia ở cùng nhau ta chỉ hận không thể làm..." Kid đang nói bỗng cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi quá phận, dù gì trước mắt hắn cũng chỉ là một đứa trẻ không nên nghĩ xa như vậy. Thật tội lỗi."Dẹp cái suy nghĩ đồi bại của ngươi đi." Conan tức tối véo cho Kid một cái đau điếng."Được rồi, ta xin lỗi. Được không? Ta cũng bị tên đó xử thay cho em rồi. Em nhìn xem ta đau lắm đấy." Kid chỉ vào khóe miệng còn rỉ chút máu tỏ vẻ ủy khuất nhìn người kia cầu an ủi."Đáng đời." Conan một mặt đầy khinh bỉ. Đây là hậu quả khi dùng những lời lẽ trăng hoa bay bướm đó làm tổn thương ta đấy."Thương xót ta đi mà." Kid năm lấy tay Conan đặt lên gương mặt của hắn. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé làm hắn cảm giác thật yên tâm. Cũng may hắn nhận ra chưa quá muộn, hắn không dám nghĩ đến nếu hắn thật sự đánh mất cậu thì sẽ ra sao? Có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Đóa hoa xinh đẹp này chỉ có thể thuộc về hắn, hắn không muốn cậu rơi vào tay bất kì ai khác. Mặc kệ thân phận của chính mình, mặc kệ tương lai có ra sao, hắn chỉ biết giây phút này hắn rất cần cậu. Hắn thật sự đã bị nhóc con này mê hoặc rồi có lẽ vĩnh viễn sẽ không thoát ra được, lại càng cam tâm tình nguyện không muốn thoát.Conan nhìn chàng trai trước mặt bỗng cảm thấy trong lòng như trút được nỗi niềm nặng trĩu bao ngày qua. Nếu hôm nay cậu không mượn tay Amuro để thăm dò tình cảm của hắn, chắc hắn sẽ mãi không nhận ra tình cảm thật của mình. Mặc dù có hơi quá đáng nhưng không làm như vậy làm sao tên cứng đầu này chịu thừa nhận chứ. Trị bệnh phải dùng thuốc, chẳng qua cậu là mớm cho hắn một viên thuốc có hơi chua mà thôi.End.
..."Thả ta ra cái tên điên nhà ngươi." Conan tức tối vùng vẫy."Sao? Nhóc muốn quay về với tên tóc vàng kia à?" Nghĩ đến Amuro Kid liền không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng mà lớn tiếng với cậu."Ngươi nói khùng nói điên gì vậy?" Conan nhíu mày. Tên trộm chết tiệt này còn biết ghen cơ đấy. Không phải nói không có tình cảm sao? Không phải đùa giỡn à? Sao giờ lại biết ghen rồi?"..." Trong phút chốc Kid không biết phải nói gì, muốn mở miệng nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa. Rõ ràng hắn chỉ muốn trêu đùa cậu, càng không muốn dây dưa với cậu. Một tên trộm như hắn và một thám tử đứng về phía cảnh sát như cậu vốn dĩ không chung đường, không nên dính dáng tới nhau nhưng hắn không thể ngăn nỗi bản thân bị cậu thu hút. Vẻ đẹp thông minh, kiêu ngạo và những bí ẩn xung quanh cậu làm tâm trí hắn rạo rực, tràn ngập ham muốn chiếm hữu mà hắn không thể chối từ. Hắn thật sự muốn có được cậu....Kid ôm Conan lượn lờ hồi lâu, không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí xung quanh cả hai trở nên im lặng đến đáng sợ. Chợt hắn đổi hướng, chầm chậm đáp xuống sân thượng của một tòa cao ốc gần đó, nhẹ nhàng thả nhóc con trong tay đứng xuống mặt đất."Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Conan hít một hơi thật sâu từ từ thở ra để điều hòa tâm tình của bản thân, cậu lấy hết bình tĩnh để hỏi Kid."..." Kid xoay lưng về phía nhóc thám tử để lãng tránh ánh mắt dò xét từ cậu. Hắn không biết làm sao để nói ra những suy nghĩ hỗn độn trong lòng lúc này. Chính miệng hắn đã nói với cậu mọi việc hắn làm từ những cái nắm tay cho đến những chiếc hôn khiến cậu vương vấn, tất cả chỉ là một trò đùa. Hắn đã nhẫn tâm bóp nát niềm tin mà cậu dành cho hắn vào ngày hôm đó. Vậy giờ hắn còn mặt mũi nào để nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng với cậu đây?"Nếu không có gì để nói thì ngươi đi đi." Conan khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo trước mặt cậu lại nhớ về ngày hôm đó. Tên trộm khốn kiếp này thản nhiên nói với cậu thứ tình cảm đó giữa cậu và hắn không hề tồn tại, đó chẳng qua chỉ là một trò đùa giỡn ngọt ngào mà hắn muốn cậu là người chơi cùng. Cậu chỉ trách mình quá đề cao bản thân, cứ nghĩ có thể suy luận ra tâm tư thật sự của người kia mà hết lòng tin tưởng không ngờ đến cuối cùng lại bị chơi một vố đau như vậy."Thám tử... nếu ta nói, ta hối hận rồi, em có còn tin ta nữa không?" Kid tiến tới một bước nhìn lên bầu trời, một khoảng không vô định. Dáng vẻ hắn lúc này bỗng trở nên cô độc lạ thường, rõ ràng cậu vẫn đang đứng phía sau nhưng hắn như thể thu mình vào một thế giới riêng của bản thân, tận lực ngăn cậu không bước vào thế giới đó của hắn."Ngươi hối hận về điều gì?""Ngày hôm đó... không nên đẩy em ra xa như vậy. Lại vô tình đẩy em rơi vào tay kẻ khác." Hắn chợt cười, một nụ cười châm biếm bản thân."Ngươi nói bóng nói gió đủ chưa? Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì?" Conan ngày càng mất kiên nhẫn. Tên này càng lúc càng kì quặc. Cậu sợ trong lời nói của hắn thật giả lẫn lộn, cậu muốn tin lại sợ không dám tin. Sợ bản thân sẽ lần nữa tin sai người.Kid từ từ xoay người về phía Conan, trong ánh mắt hắn chất chứa đầy đau thương, chua xót và bất lực."Ta không biết phải giải thích với em như thế nào. Ta thật sự không muốn dính vào em nhưng em lại cứ thu hút ta. Nội tâm ta gào thét muốn có được em nhưng lí trí lại nói ta phải tránh xa em. Em xem, em làm ta thống khổ đến nhường nào?"Conan nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia suy nghĩ trong đầu dần hỗn loạn. Đâu mới là lời thật lòng của Kid? Mọi thứ đều là do chính miệng hắn nói bắt cậu phải làm sao tiếp tục tin tưởng hắn đây?"Em cũng biết ta và em vốn không cùng một thế giới. Ta không muốn để một đóa hoa kiêu sa như em rơi vào cuộc đời tăm tối của ta... một mình ta lẩn quẩn trong đó đã đủ rồi.""Không phải cuối cùng ngươi cũng lôi ta vào đó sao? Vậy tại sao lại không kiên định?"Kid từng bước tiến lại gần nhóc con trước mặt, khụy một chân xuống bên cạnh cậu, tay hắn nhẹ nhàng áp lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu quyến luyến không rời."Không thể cưỡng lại." Hắn nhìn cậu, đôi mắt thâm tình, chỉ thốt lên bốn từ đã đủ làm tim cậu chậm mất một nhịp. Gương mặt này, đôi mắt này và cả nụ cười thoắt ẩn thoát hiện kia nữa. Đúng là nam sắc hại thân mà."Giờ ngươi đã có quyết định chưa?" Conan khẽ đẩy tay người kia ra khỏi mặt mình, lãng tránh sự dịu dàng của hắn."Ta còn có thể quyết định sao? Không phải em và tên tóc vàng..." Kid đang định nói gì đó liền bị Conan dùng tay bịt miệng. Cậu biết ngay tên ngáo ngơ này sẽ nghĩ lung tung mà."Ngươi ghen?" Conan nhìn thẳng vào mắt ai kia, ánh mắt cậu tràn đầy đắc ý như thể đã thắng một ván cược lớn."Đúng vậy." Kid không hề ngại ngùng mà trực tiếp ôm lấy chiếc eo nhỏ của nhóc thám tử. Mạnh bạo cưỡng chế đặt một nụ hôn lên môi cậu đánh dấu chủ quyền."Ưm..." Conan bị sự mạnh mẽ của người kia làm cho bất ngờ, cả người cậu trở nên cứng nhắc, mục đích đã đạt được chẳng qua là không ngờ tên ngốc này lại phản ứng mạnh như vậy."Xin lỗi vẻ mặt của em lúc nãy quá câu dẫn, ta không thể kiềm chế được." Kid đưa lưỡi liếm môi dưới nơi sợi chỉ bạc còn vương lại, một hành động nhỏ nhưng lại hết sức mê người làm nhóc thám tử được một phen ngượng chín mặt."Ngươi cũng thô bạo quá rồi đó." Conan đỏ mặt cáu gắt, hơi thở của cậu vẫn còn chưa ổn định lại. Cũng may tên điên này còn nhớ cậu vẫn đang trong hình dạng trẻ con nên không làm ra những chuyện đáng sợ khác nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng."Chỉ nhớ lại cảnh em cùng tên tóc vàng kia ở cùng nhau ta chỉ hận không thể làm..." Kid đang nói bỗng cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi quá phận, dù gì trước mắt hắn cũng chỉ là một đứa trẻ không nên nghĩ xa như vậy. Thật tội lỗi."Dẹp cái suy nghĩ đồi bại của ngươi đi." Conan tức tối véo cho Kid một cái đau điếng."Được rồi, ta xin lỗi. Được không? Ta cũng bị tên đó xử thay cho em rồi. Em nhìn xem ta đau lắm đấy." Kid chỉ vào khóe miệng còn rỉ chút máu tỏ vẻ ủy khuất nhìn người kia cầu an ủi."Đáng đời." Conan một mặt đầy khinh bỉ. Đây là hậu quả khi dùng những lời lẽ trăng hoa bay bướm đó làm tổn thương ta đấy."Thương xót ta đi mà." Kid năm lấy tay Conan đặt lên gương mặt của hắn. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé làm hắn cảm giác thật yên tâm. Cũng may hắn nhận ra chưa quá muộn, hắn không dám nghĩ đến nếu hắn thật sự đánh mất cậu thì sẽ ra sao? Có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Đóa hoa xinh đẹp này chỉ có thể thuộc về hắn, hắn không muốn cậu rơi vào tay bất kì ai khác. Mặc kệ thân phận của chính mình, mặc kệ tương lai có ra sao, hắn chỉ biết giây phút này hắn rất cần cậu. Hắn thật sự đã bị nhóc con này mê hoặc rồi có lẽ vĩnh viễn sẽ không thoát ra được, lại càng cam tâm tình nguyện không muốn thoát.Conan nhìn chàng trai trước mặt bỗng cảm thấy trong lòng như trút được nỗi niềm nặng trĩu bao ngày qua. Nếu hôm nay cậu không mượn tay Amuro để thăm dò tình cảm của hắn, chắc hắn sẽ mãi không nhận ra tình cảm thật của mình. Mặc dù có hơi quá đáng nhưng không làm như vậy làm sao tên cứng đầu này chịu thừa nhận chứ. Trị bệnh phải dùng thuốc, chẳng qua cậu là mớm cho hắn một viên thuốc có hơi chua mà thôi.End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store