1. Secret crushes
Cậu không rõ mọi việc đã diễn ra được bao lâu rồi.
Chắc chắn chuyện này bắt đầu sau khi cậu và Ran trò chuyện với nhau và đưa ra quyết định buông tay để cho đối phương tìm hạnh phúc bên một người mới. Khi Tổ chức Áo đen vẫn chưa bị tiêu diệt tận gốc, Shinichi đã thử một loại thuốc giải mới được Haibara điều chế, đúng lúc Ran đến nhà bác tiến sĩ.
Cuộc gặp gỡ không nằm trong dự định của họ, nhưng cuộc trò chuyện thì đã được mong chờ từ lâu. Cả hai đều biết rằng đã từng có một cơ hội, một khả năng cho mối quan hệ giữa họ, nhưng giờ thì không còn nữa. Đã gần một năm trôi qua nhưng cậu vẫn mắc kẹt trong thân phận là Conan, và chẳng còn hy vọng nào cho việc cứu chữa. Cả hai đã ngồi lại và chuyện trò hàng giờ trước khi chia tay trong những giọt nước mắt chân thành và những lời xin lỗi, nhưng trái tim thì lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Ran và Shinichi vẫn yêu nhau, chỉ là không còn theo hướng lãng mạn nữa. Giờ đây họ như anh em ruột thịt và quan tâm nhau như một gia đình.
Và, Shinichi cũng không biết đã qua bao lâu, kể từ khi cậu bắt đầu yêu Kaito Kid.
Chuyện bắt đầu từ vụ án tàu tốc hành Bell Tree, khi Conan đã gần như là đã đe dọa Kid để anh cải trang thành Miyano Shiho và đối mặt với Bourbon. Kế hoạch đã được thực hiện một cách hoàn hảo – đối với một kế hoạch được thực hiện tại chỗ với nguồn lực hạn hẹp và mức độ nguy hiểm cao – và Conan nhận rằng họ có thể hợp tác tốt đến mức nào.
Phải một thời gian dài sau vụ án Xích Diện Nhân Ngư đầy ngoạn mục ấy – lần thứ hai Conan cố tình đánh lạc hướng cảnh sát để cho KID tẩu thoát, lần đầu tiên là trong vụ án két sắt Tanuki – thì chàng thám tử đã nảy ra ý tưởng cùng hợp lực để lật đổ Tổ chức Áo đen.
Haibara đã rất miễn cưỡng và KID thì còn hơn thế nữa (Lần gần nhất tôi đồng ý với kế hoạch của cậu, chàng thám tử ạ, tôi suýt bị nổ tung trong một toa tàu đấy! Nổ banh xác!) – Nhưng sau khi gặp một kẻ mặc đồ đen và mang theo súng giống như vậy trong một thử thách khác của ông Suzuki Jirokichi, ngay cả Kaito Kid cũng phải đồng ý rằng giúp đỡ một chút thì cũng chẳng thiệt gì. Đặc biệt là với một người đã tham gia và đi trước anh rất nhiều trong việc chiến đấu chống lại họ.
Một năm sau đó, tổ chức này sụp đổ.
"... Tôi đã nói rằng chúng ta hợp tác rất ăn ý mà, thám tử!"
"Tôi nhớ rằng chính tôi là người đã nói điều đó, KID."
"Meh, thì có khác gì nhau đâu chứ..."
FBI đã rút khỏi Nhật Bản, sau khi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Chính phủ Nhật Bản vì đã ở lại và điều tra trái phép tại một đất nước ngoại quốc – Amuro Tooru, hoặc là anh ta trong quá khứ, Furuya Rei đã tự mãn rất lâu – và đã để lại một món quà chia tay cho Conan. Các tập tin chứa công thức bào chế APTX-4869.
Conan đã miễn cưỡng nói với James Black và cô Jodie về danh tính của mình (còn Andre Camel thì có lịch sử rất tệ trong việc giữ bí mật), dù sao thì Akai Shuichi cũng đã biết, vì anh ấy cần một lý do để truy cập vào các tập tin chứa một chất độc chết người. Ba người họ đã hứa sẽ giữ bí mật về tác dụng phụ ẩn giấu của chất độc và đồng ý để Haibara bắt đầu lại như một đứa trẻ, thoát khỏi quá khứ đen tối của cô.
Dù Conan sẽ nhớ rất nhiều điều khi trở lại làm Shinichi – vô số nhân viên cảnh sát mà cậu đã quen, Đội thám tử nhí, ly cà phê đá đặc biệt mà chị Azusa chuẩn bị riêng cho cậu, thái độ vui vẻ và lớp học của cô Kobayashi – nhưng điều ngự trị trong tâm trí cậu chính là KID.
Edogawa Conan khá nổi tiếng với biệt danh Khắc tinh của Kid và được biết đến là người tham dự mọi cuộc thách thức của ông Suzuki Jirokichi, nhưng Kudo Shinichi thì chưa từng tham gia một lần nào. Không chỉ vì cậu vốn là một thám tử chuyên điều tra những vụ án mạng, mà còn bởi vì cậu không có hứng thú với những tên trộm. Conan cũng vậy, nhưng với KID thì khác.
Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ có một mong muốn đặc biệt được tham gia vào những vụ cướp của KID. Cậu không có hứng thú với việc nhìn một tên trộm lấy đi một viên ngọc hay một tạo vật vô giá nào khác. Tất cả những gì cậu quan tâm là những thử thách mà nó mang đến cho cậu, mà không có bất kỳ mối hiểm họa chết chóc nào rình rập xung quanh. Và những vụ trộm là phương tiện để đương đầu với thử thách và cố gắng giành chiến thắng trước đối thủ của mình.
Nhưng khi cậu hiểu rõ hơn về tên trộm này trong quá trình lật đổ Tổ chức Áo đen, cậu nhận ra rằng KID còn có nhiều điều hơn thế nữa. Anh chính là một thử thách ngay cả khi không có những vụ trộm; tâm trí và suy nghĩ của anh rất phức tạp, nhưng không chứa một chút ác ý nào.
Cảm giác thật... sảng khoái.
Conan không còn muốn đuổi theo tên trộm chỉ đơn giản vì anh lấy trộm đồ nữa, mà cậu còn muốn lôi kéo anh vào những cuộc trò chuyện với những chủ đề tầm thường hàng ngày. Cậu ngày càng đánh giá cao thái độ vui vẻ, những nhận xét dí dỏm và niềm đam mê không ngơi nghỉ của chàng thiếu niên đối với ảo thuật. KID yêu thích thử thách và bí ẩn giống như bất cứ thám tử nào; chỉ có điều anh thích tạo ra chúng hơn là giải quyết chúng. Trên thực tế, điều đó đã mang lại kết quả khá tốt cho cả hai người.
Vậy nên, ở đâu đó trên đoạn đường này, Conan biết rằng tình cảm cậu dành cho tên trộm không còn là tình bạn nữa, mà là tình yêu. Bằng cách nào đó, thật bất ngờ, và không thể nào giải thích được, cậu đã yêu Kaito Kid.
Và dù biết rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng cậu không thể ngừng yêu tên trộm chết tiệt đó, dù cho cậu có thuyết phục bản thân mình ra sao.
Những lời bào chữa 'Anh ta là một tên tội phạm' hay 'Mình không thật sự quen biết anh ta' đã không thực sự có giá trị nữa. Sau khi tổ chức sụp đổ, KID đã nói với cậu rằng anh sẽ treo áo choàng và mũ lên. Có lẽ sẽ có một vài vụ trộm xen kẽ giống như vụ trả lại kho báu của Ryoma để trả lại đồ vật hoặc vạch trần các hành vi gian dối, nhưng sẽ chỉ có vậy thôi. Kaito Kid sẽ biến mất bí ẩn như cách anh xuất hiện – như một bóng ma.
Edogawa Conan cũng sẽ thực hiện hành động biến mất tương tự. Và cậu sẽ không còn được gặp KID, để biết nhiều hơn về bộ óc thông minh và con người độc nhất vô nhị đó – bởi Kaito Kid là một bí ẩn không lời giải mà Conan phải mất cả đời để làm sáng tỏ – thật đáng tiếc.
Đau đớn.
Nhưng cần thiết.
***
"Cậu có chắc chắn muốn làm điều này không, Kudo?" Haibara lặng lẽ hỏi, viên thuốc mang hai màu đỏ và trắng nằm trên chiếc đĩa petri trước mặt cô.
Cô đã nói với cậu rất nhiều lần rằng không có thuốc giải thật sự cho thứ độc dược này, chỉ là một chất độc khác để chống lại chất độc trước đó. Mỗi lần cậu uống một viên thuốc là một lần cậu đối mặt với nguy cơ tử vong.
"Có," Conan trả lời bằng một giọng lặng lẽ không kém, "thật tiếc cho tất cả những gì tôi sẽ để lại sau lưng với tư cách là Conan, nhưng cuộc đời của Shinichi quý giá hơn nhiều đối với tôi."
"Vậy tôi có một điều kiện," Haibara nói khi đưa viên thuốc, "Tôi muốn cậu nói cho bọn trẻ biết sự thật."
"Bọn trẻ?" Conan ngạc nhiên.
"Cậu sẽ nói với cô gái ở văn phòng thám tử, đúng chứ? Vậy thì nói với bọn trẻ cũng là một việc đúng đắn."
"Nhưng–"
"Cậu không thấy sao, Kudo?" Haibara ngả người về phía trước, "Cậu sẽ nói với Mori vì cô ấy xứng đáng được biết sự thật. Cậu không muốn lừa dối cô ấy nữa. Vậy thì bọn trẻ cũng xứng đáng nhận được sự lịch sự như vậy. Hơn nữa, chúng biết cách giữ bí mật; cậu đã dạy dỗ chúng rất tốt đấy."
Conan có vẻ do dự, nhưng vẫn đồng ý, "Được rồi, tôi sẽ làm vậy."
***
Hai tháng sau, Kudo Shinichi bước ra khỏi trường Trung học Teitan với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, bên cạnh là những người bạn từ thời thơ ấu, Ran Mori và Sonoko Suzuki.
"Tự do! Cuối cùng cũng tự do rồi!" Sonoko hét lên trong hạnh phúc, "Nhưng mà... tớ sẽ nhớ trường cấp ba lắm. Chúng mình đã có khoảng thời gian rất vui vẻ mà."
Shinichi khịt mũi, 'Ừ, vui thật đấy – bị mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ.'
"Chà, cậu thì chẳng biết gì về chuyện đó đâu, Shinichi!" Sonoko hắng giọng, "Lặn mất tăm trong vụ án lớn đó... chẳng dành chút thời gian nào cho Ran cả!"
"Sonoko à!" Ran cố gắng trách cô bạn mình, "Cậu ấy đã làm việc với FBI đó! Và cả Cảnh sát Mật vụ Nhật Bản nữa! Cậu nên tự hào về cậu ấy chứ."
"Tớ có đến xem vở kịch mà cậu làm đạo diễn mà, cậu biết đấy," Shinichi xen vào.
Nhưng Sonoko không hề nao núng mà vẫn tiếp tục mắng mỏ chàng Sherlock Holmes thời Heisei suốt con đường đi bộ về nhà cậu – họ sẽ ở lại ăn tối để mừng Lễ Tốt nghiệp của họ. Cô nàng vẫn còn khá giận cậu vì cậu đã trở về mà không tiếp tục mối quan hệ với Ran. Mặc kệ việc cô bạn mình cũng không muốn tiếp tục, Sonoko vẫn cằn nhằn bất cứ khi nào có thể, bất chấp việc Ran cố gắng ngăn cản, (Đó là quyền của mình khi làm bạn thân của cậu đó, Ran à!)
"Hai cậu định nộp nguyện vọng vào đâu thế?" Ran nhanh chóng hỏi để cố lái câu chuyện ra khỏi vấn đề đời sống tình cảm đã không còn tồn tại của mình.
"Ôi không, tớ sẽ không học Đại học," Sonoko nói, "Tớ sẽ học riêng để tiếp quản tập đoàn Suzuki. Và anh Makoto cũng sẽ tham gia cùng tớ trong một vài buổi học nữa!"
Như một thói quen, hai người còn lại dễ dàng lờ đi tiếng thở dài tràn ngập "tình yêu" của cô nàng.
"Đại học Kyoto, có lẽ vậy," Shinichi trả lời, "Hattori cũng nộp nguyện vọng vào đó. Ở đó có vài giáo sư giỏi nhất trong lĩnh vực tội phạm học và tâm lý học,"
"Ôi trời ơi, mấy tên cuồng suy luận này!" Ran bật cười,
"Và cậu sẽ vào Đại học Tokyo, tớ đoán vậy?" Shinichi hỏi.
"Ừ," Ran mỉm cười, "Mẹ tớ từng học ở đó. Phương án tốt nhất để theo đuổi sự nghiệp luận sư mà."
"Ôi, nhìn Ran của tớ kìa!" Sonoko thốt lên đầy vui vẻ, "Đã trưởng thành rồi đó! Vài năm nữa thôi, cậu ấy sẽ trở thành một luật sư đại tài cho xem!"
"Ôi, Sonoko này!"
Shinichi bật cười; thật vui khi được trở lại bên bạn bè.
***
"Cảm ơn cậu, cậu Kudo. Như mọi khi, tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu," Thanh tra Ayanokoji nói.
Thanh tra Ayanokoji Fumimaro là bạn của Thanh tra Shiratori và lần đầu được Thanh tra Megure giới thiệu với cậu trong một vụ án. Là một Thanh tra của Cảnh sát Tỉnh Kyoto, họ sẽ thường xuyên làm việc cùng nhau, nhưng Shinichi và Thanh tra Ayanokoji hòa hợp với nhau y như cậu và Thanh tra Shiratori trong lần đầu gặp mặt vậy, hay nói cách khác là, chẳng hòa hợp chút nào cả.
Phải mất vài tháng và những cuộc gặp gỡ tình cờ tại hiện trường vụ án mà Shinichi vô tình vướng vào trong cuộc sống hàng ngày của cậu, thì họ mới hiểu nhau hơn. Đương nhiên, việc nảy sinh sự tôn trọng lẫn nhau cũng giúp ích rất nhiều.
Hai người đang nói chuyện phiếm thì vị Thanh tra đột ngột dừng lại, "À, có vẻ nhưng bạn đồng hành của cậu đã đến rồi. Vậy tôi sẽ không giữ cậu lại thêm nữa, cậu Kudo."
Shinichi quay lại để xem ông ấy ám chỉ ai và vẫy tay với "bạn đồng hành" của mình khi nhận ra cô, "Ran!"
Ran ôm lấy cậu khi đến nơi, "Ôi, Shinichi. Đây là lần đầu tớ đến thăm cậu mà lại là hiện trường án mạng! Tớ thật sự đã rất mong chờ được dùng bữa ở nhà hàng này đó,"
"Xin lỗi, xin lỗi mà," Shinichi mỉm cười, "Bếp trưởng bị đầu độc mất rồi. Tớ biết một chỗ khác cũng tuyệt lắm, chúng ta có thể đến đó."
"Chắc chắn rồi," cô khoác tay cậu khi họ bước ra khỏi nhà hàng, "Nhưng Kazuha đã bảo với tớ rằng món há cảo ở đây rất ngon, nên một ngày nào đó cậu phải đưa tớ quay lại đây đó!"
"Đương nhiên rồi," Shinichi cười, "Nhưng kể cho tớ nghe, mọi chuyện ở Tokyo thế nào?"
"Tuyệt lắm!" Ran rạng rỡ, "Tớ học rất tốt và quen được vài người bạn rất thú vị! Tớ học cùng lớp với Hakuba – cậu biết đấy, là cậu thám tử trong vụ Biệt thự Hoàng hôn ấy? Ồ, tớ đang nói gì vậy chứ, cậu chẳng bao giờ quên các vụ án của mình cả! Vậy đó, cậu ấy học cùng lớp tớ và khá giống cậu – một fan cuồng Holmes chính hiệu!"
"Vậy hả?"
Ran đi sâu vào cuộc sống của cô tại Đại học Tokyo, kể cho cậu về thư viện rộng lớn và hội trường khổng lồ (Sonoko chắc sẽ thích việc làm đạo diễn cho một vở kịch trên sân khấu đó!) cũng như khuôn viên trường rộng rãi. Cô phàn nàn một chút về sự chần chừ của bố mẹ trong những bữa ăn gia đình (Nhưng mọi việc đang tiến triển tốt! Thật đó! Đừng có cười nữa, Shinichi!), kể rằng bọn trẻ gửi lời hỏi thăm và mong cậu sớm đến thăm chúng, và những nỗ lực thất bại của bác tiến sĩ trong việc chế tạo một chiếc máy nướng bánh mì cải tiến cùng với sự bất lực của Haibara trước việc đó.
"Nhưng, kể chuyện của tớ thế là đủ rồi," Ran nói khi họ ngồi xuống ghế trong quán cafe, "Kể cho tớ nghe mọi thứ đi! Cậu thấy Kyoto thế nào? Và cả trường đại học nữa? Cuộc sống trong ký túc xá thì sao? Còn Hattori nữa? Lâu lắm rồi tớ không nghe tin gì về cậu ấy..."
"Mọi thứ đều ổn, Ran à," Shinichi mỉm cười, "Trường đại học rất tuyệt. Họ còn cho phép nghỉ học nếu tớ bị cuốn vào một vụ án nữa –"
"Được rồi, giờ thì tớ hiểu cậu thấy điều gì tuyệt rồi," Ran cười khúc khích, "Họ không phàn nàn nếu cậu bỏ lỡ bài giảng vì vấp phải một thi thể!"
"Oi!"
"Chắc chắn là cậu và Hattori sẽ tận dụng triệt để việc đó nhỉ!"
"Này, bọn tớ đâu có tệ đến vậy," Shinichi phản kháng, "Heiji và tớ có bảng điểm danh rất tốt đấy, xét trên mọi khía cạnh."
"Heiji?" Ran nhướn một bên mày đầy hoài nghi, "Tớ không biết là cậu và cậu ấy đã thân đến mức gọi thẳng tên nhau như vậy đấy,"
"Bọn tớ ở cùng phòng ký túc xá mà. Nấu ăn, ăn uống cùng nhau và giặt đồ cho nhau cũng xóa bỏ khá nhiều rào cản về phép tắc và xã giao đấy," Shinichi nói một cách khô khan.
Nghe đến đó, Ran cười phá lên, thu hút khá nhiều sự chú ý.
***
"Vậy đó là lý do thực sự sao?" Ran hỏi, nhấp một ngụm cà phê, "Tớ khá thắc mắc đấy, cậu biết không. Eisuke đã rời đi khá đột ngột..."
"Hmm," Shinichi gật đầu, "Tớ không biết liệu cậu ta còn muốn theo đuổi sự nghiệp thực thi pháp luật và gia nhập CIA một ngày nào đó không. Có thể là không, vì tổ chức đã bị đánh bại rồi."
Ran thở dài, "Tớ không thích những nguy hiểm mà cậu tự bao lấy bản thân, Shinichi à. Tớ biết việc bắt giữ được họ là cần thiết, nhưng nghe về việc đó vào thời điểm này, ngay cả khi mọi chuyện đã qua... nó vẫn làm tớ thấy hơi sợ."
"Cậu thà rằng tớ không bao giờ nói cho cậu biết sao?" Shinichi hỏi khẽ.
"KHÔNG!" Ran gần như hét lên. Khi đã bình tĩnh lại, cô lặp lại, "Không, tớ mừng vì cậu đã kể cho tớ nghe sự thật. Nhưng, tớ mong rằng cậu chưa bao giờ bị cuốn vào mớ hỗn độn đó."
"Đâu phải tất cả trải nghiệm của tớ khi là Conan đều tệ đâu, cậu biết mà," Shinichi nói với cô, "Việc gặp được Ayumi, Mitsuhiko và Genta, làm bạn với Haibara, quen biết tất cả những thám tử và cảnh sát đó..."
Ran mỉm cười, "Ừ, đúng là vậy. Và cậu cũng thích những vụ trộm của Kaito Kid nữa."
Như thường lệ, nghe nhắc về KID khiến Shinichi thấy u sầu. Lượng người hâm mộ tên trộm đó trải rộng khắp nơi và khá nhiều người ở trường đại học chẳng nói chuyện gì khác ngoài KID mỗi khi báo chí quảng cáo về một cuộc triển lãm đá quý hay thấy Thanh tra Nakamori xuất hiện trên TV.
Vô tình, Shinichi bắt gặp mình đang hy vọng ông Jirokichi sẽ đưa ra một lời thách thức khác cho Ảo thuật gia dưới ánh trăng, bởi vì KID chưa bao giờ từ chối các lời thách đấu và chắc chắn sẽ xuất hiện.
Và mặc dù Shinichi chưa bao giờ có mặt tại các vụ trộm của KID trước khi bị teo nhỏ – cậu thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến chúng, những tên trộm không thu hút sự hứng thú của cậu – nhưng giờ cậu sẽ vui vẻ xuất hiện tại một vụ, chỉ để đối đầu với anh ta một lần nữa.
Cậu không còn là Conan và có thể sẽ chỉ được KID coi là một thám tử bình thường khác, nhưng điều đó không quan trọng. Để được tương tác với chàng trai sau lớp mặt nạ mà cậu đã dần đem lòng yêu mến, ngay cả khi chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta, Shinichi chắc chắn sẽ xuất hiện.
Đương nhiên, đây chỉ là một tia hy vọng mong manh. Chắc hẳn là KID, không nghi ngờ gì nữa, đang tận hưởng cuộc sống thường dân của mình; khi mà giờ đây bóng tối áp bức của Tổ chức Áo đen đã bị xua tan. Mặc dù tên trộm đã thú nhận rằng anh ta thật sự thích các vụ trộm và cả việc biến Đội đặc nhiệm KID thành những kẻ ngốc, nhưng anh ta sẽ không đi trộm thêm nữa, trừ khi cần thiết.
Shinichi đã để mắt tìm kiếm bất kỳ một ảo thuật gia mới nào có ý định ra mắt để xem liệu có thể tìm được anh ta không, nhưng đương nhiên KID không để lại dấu vết dễ dàng như vậy. Có lẽ anh ta sẽ đợi một thời gian trước khi đi theo con đường chuyên nghiệp.
"Shinichi? Shinichi!"
Shinichi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của Ran và cố gắng đưa bản thân mình hòa nhập lại vào cuộc trò chuyện, "Vậy, cậu đã có bạn trai chưa?"
"Không, và không phải vì tớ không cố gắng đâu nhé," Ran nói với cậu, "Sonoko cứ giới thiệu tớ với các chàng trai ở khắp nơi. Nhưng... chẳng ai phù hợp cả, cậu biết không?"
"Ừ, tớ hiểu mà," Shinichi nói nhẹ nhàng.
Ran ngạc nhiên trước giọng điệu của cậu, "Vậy, Shinichi... cậu tìm được cô gái nào rồi à?"
"Hmm?" Shinichi chớp mắt, "Không. Không có cô gái nào cả."
"Cậu chắc chứ?" Ran khăng khăng.
Shinichi nhíu mày trước sự cứng đầu của cô nàng, "Ừ, không có cô gái nào cả. Chắc chắn đấy."
Cô nhìn cậu một cách sắc sảo trong giây lát, "Vậy thì, là một chàng trai hả?"
Shinichi lắp bắp, "G-Gì cơ?"
"Một chàng trai, Shinichi à. Có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của cậu không?"
Sự im lặng của Shinichi đã nói lên tất cả. Rốt cuộc thì Ran cũng hiểu rất rõ người bạn thân từ nhỏ này của mình.
"Vậy thì? Là ai thế? Nói cho tớ biết đi!"
Shinichi lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, "Không, tớ không cho cậu biết tên đâu." 'Tớ đâu có biết tên anh ta. Không lẽ giờ lại bảo cô ấy người đó là KID hay sao?'
"Hả?" Ran hơi bĩu môi, "Tại sao không?"
"Ồ không, tớ sẽ không nói gì hết. Nếu tớ nói ra thì cậu sẽ chẳng chịu để tớ yên đâu!"
"Được rồi," Ran suy nghĩ, "Vậy thì trao đổi nhé? Cậu kể cho tớ nghe về người cậu thầm thương trộm nhớ và tớ sẽ kể cho cậu về người tớ thích. Giờ thì tớ không thích ai đâu, nhưng khi nào có, tớ sẽ kể cho cậu, được chứ?"
"Ran," Shinichi rên rỉ, "Thôi nào! Đừng có lôi tớ vào mấy truyện con gái này chứ! Cậu có Sonoko để tâm sự rồi mà? Và tớ cũng có thể nói với Heiji về mấy rắc rối của tớ với đám con gái, được chứ?"
"Nhưng cậu đâu có rắc rối với con gái đâu, Shinichi," Ran chỉ ra điều này với một nụ cười nhếch mép, "Đây là rắc rối với con trai mà. Nên rõ ràng, tớ mới là người để tâm sự, đúng không? Hơn nữa, ai nói đây là chuyện của con gái chứ? Đây là chuyện của bạn thân! Nên cậu hoàn toàn không thể thoát được đâu."
Shinichi cân nhắc sự khôn ngoan của việc đồng ý chuyện này, nhưng quyết định làm theo lời Ran. Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ nài nỉ cho đến khi cậu đồng ý mà thôi. Thấy cậu có vẻ sẽ làm theo, Ran cười rạng rỡ.
"Hãy bắt tay về việc này nào, như những người đàn ông," cô nàng nhấn mạnh một cách chế giễu, "Thỏa thuận chứ?"
"Thỏa thuận," Shinichi bắt tay theo yêu cầu của Ran, tự hỏi rằng mình vừa dấn thân vào điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store