Kaiqian Soi Con Nuoi Tu Be
Tuấn Khải tiến đến cửa phòng, gõ cửa gọi Thiên Tỉ
-Ba, người ra ăn cơm đi.Nhìn đồng hồ đặt trên bàn, Thiên Tỉ lưu lại công việc đang làm dở, đóng laptop đi ra ngoài.-Ba.Tuấn Khải nhìn thấy ba mình, không nhịn được gọi một tiếng.-Ừm. Thiên Tỉ đóng cửa, đi về phía phòng bếp, Tuấn Khải như cái đuôi nhỏ theo chân cậu.-Bác Dịch.Mỹ An lễ phép mời Thiên Tỉ. Nụ cười trên môi cũng như vậy mà hé mở. Thực sự là một người con gái xinh đẹp, đảm đang còn tháo vát như vậy.Thật tốt.-Hai đứa ngồi xuống đi, không cần ngại.Tuấn Khải nghe lời định ngồi cạnh Thiên Tỉ, sau đó bị Mỹ An nhanh tay kéo về phía mình, Tuấn Khải hụt hẫng xụ mặt. Hơi liếc nhìn nét mặt của ba ba.Chỉ thấy Thiên Tỉ đã an vị ngồi ở phía đối diện, tâm tình liền không vui vẻ gì lắm.Mỹ An đánh giá hắn một chút, con người này thực sự che giấu cảm xúc rất tốt. Rõ ràng lúc này ánh mắt có hơi thay đổi, nhưng hành động vẫn dửng dưng như vậy.Mỹ An làm 3 món mặn một món nhạt, cùng một món canh, bàn ăn thực sự rất hài hòa. Suốt giờ ăn cũng rất tích cực nói chuyện cùng hai người.-Vậy ra hai đứa đã quen nhau từ lúc Tuấn Khải qua Mỹ sao?-A, không phải đâu b...-Đúng ạ, mẹ của con là bạn của mẹ anh ấy, nên tụi con có dịp gặp nhau sớm hơn.Thiên Tỉ nhìn qua Tuấn Khải, nhưng cũng không dừng lại quá lâu, liền hướng Mỹ An cười nhẹ, gật đầu tỏ ý đã hiểu.Còn hắn, suốt giờ ăn tay chân bồn chồn không thôi. Muốn gắp thức ăn cho ba ba liền bị chị họ nhéo vào eo, tỏ ý bảo gắp thức ăn cho mình.Tuấn Khải dồn hết ham muốn xuống đáy lòng, an phận gắp thức ăn cho mình và chị họ.Thiên Tỉ ăn uống đạm bạc đã quen, vừa dùng xong một chén cơm cùng một chén canh liền đứng dậy.-Hôm nay phải làm phiền con rồi, tối nay ở nhà bồi con bé, ta có hẹn cùng vài người bạn đi dạo.-Ba, để con đưa người đi.Tuấn Khải vội đứng dậy, nhưng đã bị cậu từ chối ngay lập tức-Không cần đâu. Hai đứa cứ ở nhà chơi, hay đi ra ngoài cũng được. Ta đi đây.-Ba.-Sao vậy?-Người, đi cẩn thận.-Ân, ba biết rồi.Thiên Tỉ hướng Tuấn Khải cười nhẹ, quay người rời đi.Tuấn Khải thở dài một tiếng, ngồi lại ghế. Mỹ An huých huých tay cậu-Làm sao đấy?-Em thấy chẳng hiệu quả gì cả, chị cũng thấy rồi đấy, người ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.Mỹ An không nhịn được cũng ừ một tiếng, chống cằm nhìn bàn ăn suy nghĩ tới chuyện tiếp theo muốn làm....-Bạn bè, mình có sao?Thiên Tỉ ngước nhìn bầu trời cao, người đàn ông chạm ngưỡng 36 tuổi giờ đây như một đứa trẻ lạc, trong lòng có chút gì đó mất mát, vô cùng trống rỗng.Nhìn hàng người đi ngang qua mình, có người vội vã chạy về nhà, có người ung dung vừa nghe nhạc vừa hát, người có đôi có cặp, lại có người lẻ bóng. Mà chính mình, cũng không biết bản thân hiện tại làm sao.Chợt dừng chân, Thiên Tỉ hướng đôi mắt đến một quán Bar bên kia đường. Cũng đã lâu chưa uống rượu rồi...Chậm rãi qua đường, lại hướng quán Bar kia mà tới, vừa bước qua cánh cửa sắt to lớn, những âm thanh xập xình hỗn loạn cũng thứ ánh sáng bảy màu khiến hắn có chút khó thích ứng.-Anh, có hứng thú không?Một cô gái trẻ đẹp, ăn mặt hở hang đến trước mặt hắn, hơi uốn éo thân thể.-Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu.Thiên Tỉ nhìn cô gái kia cười nhẹ. Cô gái kia cũng nhún vai một cái, nhận thấy không phải mối ngon, hiểu ý tránh đi.-Chàng trai trẻ, cho tôi một ly rượu mạnh đi.-Được, đợi con một chút nha chú.-Tôi già vậy rồi à?-Không hẳn, chú còn trẻ đấy, nhưng nét mặt buồn như thế thì nhanh già lắm.Thiên Tỉ cười tự giễu, đưa tay nghịch nghịch mấy cái ly trên bàn đợi rượu.-Con có thấy chú ở khu này nhưng lại chưa đến đây bao giờ. Hôm nay chú có chuyện gì không vui phải không?Thiên Tỉ nhận ly rượu từ chàng trai trẻ, lắc nhẹ, sau đó uống một chút. Mùi vị thực sự rất lạ...-Con trai bảo bối của tôi có bạn gái.-Có bạn gái? Chẳng lẽ cô bé đó tính cách khó ở ạ?-Không, con bé rất tốt, rất ngoan, còn biết nấu ăn.Cậu dừng một chút, lại nói-Còn rất hợp với con trai ta.Chàng trai kia khó hiểu hỏi-Vậy sao tâm trạng của chú có vẻ không vui?-Có lẽ là vì, cảm giác như phải gả con trai đi rồi, nuôi nấng bao lâu nay, cũng sắp trở thành con rể nhà người ta.-Haha, sao bác suy nghĩ sớm thế, mà bác cứ như mẹ anh ta ấy, gả con trai đi nữa chứ.Thiên Tỉ hơi mỉm cười, lắc đầu, lại nhấp môi. Ly rượu trong tay cứ thế mà vơi dần đi....Tuấn Khải đi đi lại lại trong nhà, tay cầm điện thoại cứ gọi hết lần này đến lần khác, vẻ mặt lo lắng cứ hiện rõ.-Tiểu tử nhà ngươi sao cứ lo lắng thái quá thể, bác ấy cũng mới đi có một tiếng.-Chị thì làm sao hiểu được chứ.Chép miệng, Mỹ An lắc đầu nói-Bệnh của ngươi nặng lăm rồi.-Bệnh gì chứ?-Bệnh tương tư. Tuấn Khải suy nghĩ, đúng, tương tư, rất nặng. Cũng chỉ có một người có thể chữa được, nhưng đợi đến bao giờ đây?Chán nản ngồi thụp xuống, Tuấn Khải đang nghĩ xem có nên đi tìm ba ba hay không, thì tiếng mở cửa đã vang lên. Cả người vô thức đứng bật dậy, chân muốn bước đi, nhưng đã bị Mỹ An thẳng thừng kéo xuống, an vị trên sofa.Thiên Tỉ mang chút men say trong người, từng bước tiến vào phòng khách, nhìn thấy hai người đang khoác tay nhau ngồi xem ti vi, ánh mắt lại có chút nhạt nhòa đi.-Con chưa đưa con bé về sao?-Ba, cô ấy nói phòng trọ hôm nay mất điện, muốn ngủ nhờ ở nhà chúng ta.-Vậy sao, vậy hai đứa về phòng đi, cũng muộn rồi.-Ba, người, ngủ ở đâu?-Ta ngủ ở ngoài phòng khách cũng được, không sao.-Ba, người có thể...-Tuấn Khải.Thiên Tỉ vội ngắt lời cậu, lại nhận ra bản thân có chút không tự nhiên, dừng lại một chút rồi nói-Nghe lời ta.Tuấn Khải cảm giác cả cơ thể mình đang phản xạ lại những lời nói của ba ba mình ngày càng mãnh liệt, như ngay lúc này đây, một luồng cảm xúc từ cơ thể dồn nén lại trước ngực mình, cảm giác âm ỉ không nói nên lời.Ngày qua ngày, người đàn ông trước mặt càng khiến hắn có cảm giác bị xa cách...Hiện tại còn kìm nén cảm xúc sao? Hắn không làm được, bực dọc đứng dậy, hướng Mỹ An nói-Em vào phòng kia đi, tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi tôi.Sau đó cũng không nhìn cậu, dứt khoát bước về phòng, cả cửa phòng cũng mạnh tay đóng rầm một cái. Không gian yên tĩnh bao trùm phòng khách, Mỹ An trong lòng vẫn hơi hốt hoảng, nhẹ giọng hướng Thiên Tỉ nói-Con xin lỗi làm phiền bác đêm nay, chúc bác ngủ ngon ạ.Cô cũng trở về phòng, nhìn nhận chuyện xảy ra ngày hôm nay, cùng những cảm xúc hành động trái ngược của hai người họ, cảm thấy mọi chuyện thực sự quá khó khăn để giải quyết, lần đầu tiên cô thở dài một tiếng, trở mình nhắm mắt.Thiên Tỉ thả người lên sofa, men say kéo cơn buồn ngủ của cậu nhanh chóng tiến đến, cũng không bận suy nghĩ gì thêm, đã nhắm nghiền đôi mắt ngủ say.Tuấn Khải nhìn ra được Thiên Tỉ uống rượu, đôi má ửng đỏ của người đó...Tâm trí bảo hắn không được làm bất cứ điều gì lúc này, nhưng con tim lại cứ thổn thức hướng đến người đàn ông ở bên ngoài. Giật mạnh tấm chăn trên người, bản thân vẫn là nhịn không được rời khỏi giường, nhẹ tay mở cửa phòng. Nương theo ánh đèn nhàn nhạt tiến đến sofa, chậm rãi quỳ gối trước mặt người đang ngủ say.Giọng nói của hắn có chút run rẩy-Ba... Con phải làm gì đây? Đưa bàn tay chạm nhẹ lên má cậu, ánh mắt hắn lúc này thực sự rất bi thương. Nhìn tấm chăn mỏng trên người Thiên Tỉ, lòng hắn nghẹn lại từng đợt, bàn tay chạm đến cánh tay Thiên Tỉ, cả thân người chầm chậm ghé sát, sau đó chần chừ mà ôm người kia và lòng.Đặt khuôn mặt lên vài cậu, Tuấn Khải khóc.Cậu khóc vì sự bất lực của chính mình, khóc vì người đàn ông ngang bướng này, khóc vì tình cảm đơn phương sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, khóc vì sự yếu đuối từ tận đáy lòng của một đứa con trai mới lớn...-Ba... đến khi nào... hức... đến khi nào người mới chấp nhận con! Tuấn Khải cậu mang theo sợ hãi nghĩ tới... Nếu lần này không thể đem người này cùng đi, về sau không có ai chăm sóc thì phải làm sao, 36 tuổi còn có thể trẻ như vậy, nhưng vài năm nữa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... Thân thể này đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi... Tại sao lại ngang bướng như vậy, cứ chịu đựng một mình như vậy là mạnh mẽ sao? Tại sao không chịu hiểu, đứa con trai này yêu hắn nhiều như thế nào cơ chứ? Càng siết chặt vòng tay, Tuấn Khải hắn càng khóc lớn hơn một chút, người đàn ông ấy vẫn cứ như vậy say ngủ, không biết gì cả...Mỹ An đứng trước cửa phòng nhìn hai người họ. Có lẽ, cô đã sai rồi, nếu cứ đợi một người nhận ra tình cảm của họ, không bằng cứ nói hết ra mọi chuyện, sau đó cứ như vậy để tự người ấy định đoạt...Tuấn Khải cứ như vậy mà ngủ quên, nửa thân người to lớn của hắn úp lên ngực Thiên Tỉ mà ngủ._Lãnh.# 18 – 01 – 2020.
-Ba, người ra ăn cơm đi.Nhìn đồng hồ đặt trên bàn, Thiên Tỉ lưu lại công việc đang làm dở, đóng laptop đi ra ngoài.-Ba.Tuấn Khải nhìn thấy ba mình, không nhịn được gọi một tiếng.-Ừm. Thiên Tỉ đóng cửa, đi về phía phòng bếp, Tuấn Khải như cái đuôi nhỏ theo chân cậu.-Bác Dịch.Mỹ An lễ phép mời Thiên Tỉ. Nụ cười trên môi cũng như vậy mà hé mở. Thực sự là một người con gái xinh đẹp, đảm đang còn tháo vát như vậy.Thật tốt.-Hai đứa ngồi xuống đi, không cần ngại.Tuấn Khải nghe lời định ngồi cạnh Thiên Tỉ, sau đó bị Mỹ An nhanh tay kéo về phía mình, Tuấn Khải hụt hẫng xụ mặt. Hơi liếc nhìn nét mặt của ba ba.Chỉ thấy Thiên Tỉ đã an vị ngồi ở phía đối diện, tâm tình liền không vui vẻ gì lắm.Mỹ An đánh giá hắn một chút, con người này thực sự che giấu cảm xúc rất tốt. Rõ ràng lúc này ánh mắt có hơi thay đổi, nhưng hành động vẫn dửng dưng như vậy.Mỹ An làm 3 món mặn một món nhạt, cùng một món canh, bàn ăn thực sự rất hài hòa. Suốt giờ ăn cũng rất tích cực nói chuyện cùng hai người.-Vậy ra hai đứa đã quen nhau từ lúc Tuấn Khải qua Mỹ sao?-A, không phải đâu b...-Đúng ạ, mẹ của con là bạn của mẹ anh ấy, nên tụi con có dịp gặp nhau sớm hơn.Thiên Tỉ nhìn qua Tuấn Khải, nhưng cũng không dừng lại quá lâu, liền hướng Mỹ An cười nhẹ, gật đầu tỏ ý đã hiểu.Còn hắn, suốt giờ ăn tay chân bồn chồn không thôi. Muốn gắp thức ăn cho ba ba liền bị chị họ nhéo vào eo, tỏ ý bảo gắp thức ăn cho mình.Tuấn Khải dồn hết ham muốn xuống đáy lòng, an phận gắp thức ăn cho mình và chị họ.Thiên Tỉ ăn uống đạm bạc đã quen, vừa dùng xong một chén cơm cùng một chén canh liền đứng dậy.-Hôm nay phải làm phiền con rồi, tối nay ở nhà bồi con bé, ta có hẹn cùng vài người bạn đi dạo.-Ba, để con đưa người đi.Tuấn Khải vội đứng dậy, nhưng đã bị cậu từ chối ngay lập tức-Không cần đâu. Hai đứa cứ ở nhà chơi, hay đi ra ngoài cũng được. Ta đi đây.-Ba.-Sao vậy?-Người, đi cẩn thận.-Ân, ba biết rồi.Thiên Tỉ hướng Tuấn Khải cười nhẹ, quay người rời đi.Tuấn Khải thở dài một tiếng, ngồi lại ghế. Mỹ An huých huých tay cậu-Làm sao đấy?-Em thấy chẳng hiệu quả gì cả, chị cũng thấy rồi đấy, người ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.Mỹ An không nhịn được cũng ừ một tiếng, chống cằm nhìn bàn ăn suy nghĩ tới chuyện tiếp theo muốn làm....-Bạn bè, mình có sao?Thiên Tỉ ngước nhìn bầu trời cao, người đàn ông chạm ngưỡng 36 tuổi giờ đây như một đứa trẻ lạc, trong lòng có chút gì đó mất mát, vô cùng trống rỗng.Nhìn hàng người đi ngang qua mình, có người vội vã chạy về nhà, có người ung dung vừa nghe nhạc vừa hát, người có đôi có cặp, lại có người lẻ bóng. Mà chính mình, cũng không biết bản thân hiện tại làm sao.Chợt dừng chân, Thiên Tỉ hướng đôi mắt đến một quán Bar bên kia đường. Cũng đã lâu chưa uống rượu rồi...Chậm rãi qua đường, lại hướng quán Bar kia mà tới, vừa bước qua cánh cửa sắt to lớn, những âm thanh xập xình hỗn loạn cũng thứ ánh sáng bảy màu khiến hắn có chút khó thích ứng.-Anh, có hứng thú không?Một cô gái trẻ đẹp, ăn mặt hở hang đến trước mặt hắn, hơi uốn éo thân thể.-Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu.Thiên Tỉ nhìn cô gái kia cười nhẹ. Cô gái kia cũng nhún vai một cái, nhận thấy không phải mối ngon, hiểu ý tránh đi.-Chàng trai trẻ, cho tôi một ly rượu mạnh đi.-Được, đợi con một chút nha chú.-Tôi già vậy rồi à?-Không hẳn, chú còn trẻ đấy, nhưng nét mặt buồn như thế thì nhanh già lắm.Thiên Tỉ cười tự giễu, đưa tay nghịch nghịch mấy cái ly trên bàn đợi rượu.-Con có thấy chú ở khu này nhưng lại chưa đến đây bao giờ. Hôm nay chú có chuyện gì không vui phải không?Thiên Tỉ nhận ly rượu từ chàng trai trẻ, lắc nhẹ, sau đó uống một chút. Mùi vị thực sự rất lạ...-Con trai bảo bối của tôi có bạn gái.-Có bạn gái? Chẳng lẽ cô bé đó tính cách khó ở ạ?-Không, con bé rất tốt, rất ngoan, còn biết nấu ăn.Cậu dừng một chút, lại nói-Còn rất hợp với con trai ta.Chàng trai kia khó hiểu hỏi-Vậy sao tâm trạng của chú có vẻ không vui?-Có lẽ là vì, cảm giác như phải gả con trai đi rồi, nuôi nấng bao lâu nay, cũng sắp trở thành con rể nhà người ta.-Haha, sao bác suy nghĩ sớm thế, mà bác cứ như mẹ anh ta ấy, gả con trai đi nữa chứ.Thiên Tỉ hơi mỉm cười, lắc đầu, lại nhấp môi. Ly rượu trong tay cứ thế mà vơi dần đi....Tuấn Khải đi đi lại lại trong nhà, tay cầm điện thoại cứ gọi hết lần này đến lần khác, vẻ mặt lo lắng cứ hiện rõ.-Tiểu tử nhà ngươi sao cứ lo lắng thái quá thể, bác ấy cũng mới đi có một tiếng.-Chị thì làm sao hiểu được chứ.Chép miệng, Mỹ An lắc đầu nói-Bệnh của ngươi nặng lăm rồi.-Bệnh gì chứ?-Bệnh tương tư. Tuấn Khải suy nghĩ, đúng, tương tư, rất nặng. Cũng chỉ có một người có thể chữa được, nhưng đợi đến bao giờ đây?Chán nản ngồi thụp xuống, Tuấn Khải đang nghĩ xem có nên đi tìm ba ba hay không, thì tiếng mở cửa đã vang lên. Cả người vô thức đứng bật dậy, chân muốn bước đi, nhưng đã bị Mỹ An thẳng thừng kéo xuống, an vị trên sofa.Thiên Tỉ mang chút men say trong người, từng bước tiến vào phòng khách, nhìn thấy hai người đang khoác tay nhau ngồi xem ti vi, ánh mắt lại có chút nhạt nhòa đi.-Con chưa đưa con bé về sao?-Ba, cô ấy nói phòng trọ hôm nay mất điện, muốn ngủ nhờ ở nhà chúng ta.-Vậy sao, vậy hai đứa về phòng đi, cũng muộn rồi.-Ba, người, ngủ ở đâu?-Ta ngủ ở ngoài phòng khách cũng được, không sao.-Ba, người có thể...-Tuấn Khải.Thiên Tỉ vội ngắt lời cậu, lại nhận ra bản thân có chút không tự nhiên, dừng lại một chút rồi nói-Nghe lời ta.Tuấn Khải cảm giác cả cơ thể mình đang phản xạ lại những lời nói của ba ba mình ngày càng mãnh liệt, như ngay lúc này đây, một luồng cảm xúc từ cơ thể dồn nén lại trước ngực mình, cảm giác âm ỉ không nói nên lời.Ngày qua ngày, người đàn ông trước mặt càng khiến hắn có cảm giác bị xa cách...Hiện tại còn kìm nén cảm xúc sao? Hắn không làm được, bực dọc đứng dậy, hướng Mỹ An nói-Em vào phòng kia đi, tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi tôi.Sau đó cũng không nhìn cậu, dứt khoát bước về phòng, cả cửa phòng cũng mạnh tay đóng rầm một cái. Không gian yên tĩnh bao trùm phòng khách, Mỹ An trong lòng vẫn hơi hốt hoảng, nhẹ giọng hướng Thiên Tỉ nói-Con xin lỗi làm phiền bác đêm nay, chúc bác ngủ ngon ạ.Cô cũng trở về phòng, nhìn nhận chuyện xảy ra ngày hôm nay, cùng những cảm xúc hành động trái ngược của hai người họ, cảm thấy mọi chuyện thực sự quá khó khăn để giải quyết, lần đầu tiên cô thở dài một tiếng, trở mình nhắm mắt.Thiên Tỉ thả người lên sofa, men say kéo cơn buồn ngủ của cậu nhanh chóng tiến đến, cũng không bận suy nghĩ gì thêm, đã nhắm nghiền đôi mắt ngủ say.Tuấn Khải nhìn ra được Thiên Tỉ uống rượu, đôi má ửng đỏ của người đó...Tâm trí bảo hắn không được làm bất cứ điều gì lúc này, nhưng con tim lại cứ thổn thức hướng đến người đàn ông ở bên ngoài. Giật mạnh tấm chăn trên người, bản thân vẫn là nhịn không được rời khỏi giường, nhẹ tay mở cửa phòng. Nương theo ánh đèn nhàn nhạt tiến đến sofa, chậm rãi quỳ gối trước mặt người đang ngủ say.Giọng nói của hắn có chút run rẩy-Ba... Con phải làm gì đây? Đưa bàn tay chạm nhẹ lên má cậu, ánh mắt hắn lúc này thực sự rất bi thương. Nhìn tấm chăn mỏng trên người Thiên Tỉ, lòng hắn nghẹn lại từng đợt, bàn tay chạm đến cánh tay Thiên Tỉ, cả thân người chầm chậm ghé sát, sau đó chần chừ mà ôm người kia và lòng.Đặt khuôn mặt lên vài cậu, Tuấn Khải khóc.Cậu khóc vì sự bất lực của chính mình, khóc vì người đàn ông ngang bướng này, khóc vì tình cảm đơn phương sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, khóc vì sự yếu đuối từ tận đáy lòng của một đứa con trai mới lớn...-Ba... đến khi nào... hức... đến khi nào người mới chấp nhận con! Tuấn Khải cậu mang theo sợ hãi nghĩ tới... Nếu lần này không thể đem người này cùng đi, về sau không có ai chăm sóc thì phải làm sao, 36 tuổi còn có thể trẻ như vậy, nhưng vài năm nữa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... Thân thể này đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi... Tại sao lại ngang bướng như vậy, cứ chịu đựng một mình như vậy là mạnh mẽ sao? Tại sao không chịu hiểu, đứa con trai này yêu hắn nhiều như thế nào cơ chứ? Càng siết chặt vòng tay, Tuấn Khải hắn càng khóc lớn hơn một chút, người đàn ông ấy vẫn cứ như vậy say ngủ, không biết gì cả...Mỹ An đứng trước cửa phòng nhìn hai người họ. Có lẽ, cô đã sai rồi, nếu cứ đợi một người nhận ra tình cảm của họ, không bằng cứ nói hết ra mọi chuyện, sau đó cứ như vậy để tự người ấy định đoạt...Tuấn Khải cứ như vậy mà ngủ quên, nửa thân người to lớn của hắn úp lên ngực Thiên Tỉ mà ngủ._Lãnh.# 18 – 01 – 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store