ZingTruyen.Store

[Kaijuno8 x Reader] Bạn Trai cũ và đồng nghiệp

2. Nhớ Đồng nghiệp của anh ư? Tôi không điên

Queenslbiuttphun

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa , chiếu qua đôi gò má trắng Hồng . Từng cơn gió thổi qua tựa như chiếc lông vũ mềm mại vỗ về ,

cựa mình tỉnh dậy sau một cuộc hoan lạc đầy bất dĩ, dấu vết tím tái, rỉ máu vẫn còn đọng lại trên thân thể .
một bàn tay to lớn vẫn yên vị quàng qua thắt eo, tôi nhẹ nâng mu bàn tay vốn định gỡ nó khỏi thân thể mình thì lại vô tình làm người kia tỉnh giấc.

Cánh tay to lớn đầy thô ráp của người dùng kiếm nhiều năm bất chợt kéo tôi vào sâu lại trong lồng ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu như muốn khoá chặt tôi lại . Mắt nhắm hờ, giọng còn vương chút buồn ngủ

-" Ngủ một lát  nữa , trông em thế này đáng yêu hơn thường ngày nhiều ."

Tôi không phản kháng , chỉ yên lặng để Hoshina ôm chặt . Từng hơi thở đều phả lên đỉnh đầu , Hoshina có lẽ đã ngủ tiếp rồi , còn tôi lại lạc lõng giữa cái ôm và hàng tá suy nghĩ xoay Quanh.

Cả ngừoi tôi mệt nhoài mí mắt khép hờ như thể sắp không trụ nổi .

Một lần nữa tỉnh dậy , tôi bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe . Tiếng gió rít qua khe cửa , quần áo tôi chỉnh tề dây an toàn kéo ngang ngực bàn tay to lớn đặt yên vị trên đùi tôi

-" Tỉnh rồi , ngủ thêm chút nữa tôi còn tưởng em đêm qua sướng quá nên không dậy nổi."

Giọng cười cợt của Hoshina khiến tôi cau mày, tôi liếc về ghế lái , gã ngồi đó mắt dõi về phía trước tay xoay vô lăng . Còn tôii từ khi nào lại ngoiif ở ghế phụ chứ không phải trên chiếc tấm nệm hôm qua.

Mái tóc tôi được chải gọn , quần áo chỉnh tề . Đến cả người cũng vương mùi hương của Hoshina

Tôi khẽ vuốt mép váy , giọng khàn khàn mệt mỏi lên tiếng

-" anh đưa tôi đi đâu vậy ?"

Gã không đáp , khoé môi vẫn mỉm cười như thể chẳng nghe thấy câu hỏi của tôi . Tôi nhìn gã , nhìn một lúc lâu vẫn không có hồi âm .

-" bộ anh bị câm à Hoshina? Hôm qua anh chơi tôi cho đã giờ tôi hỏi anh lại vờ câm giả điếc?"

Tôi đá vào chân đang đạp ga của Hoshina,Giọng  có hơi lớn khiến xe có chút  chao đảo vì mất lái. Chiếc xe ổn định lại thì gã mới khẽ hé mắt liếc qua qua khuôn mặt cau có của tôi một chốc

-" sao thế? Nóng nảy mau già  lắm đấy .Đưa em tới căn cứ của đội 1 một chuyến , không muốn sao ?"

Cái vẻ mặt  gã đúng là trông đầy ý cười nhưng sao hôm nay lại chẳng giống vui chút nào , ngón tay thon dài đầy gân xanh gõ lên vô lăng . Cái cảm giác dù mỉm cười nhưng Hoshina lại trông rất nguy hiểm khiến tôi  e dè

Cái vẻ mặt đanh đá vừa rồi cũng thu lại , tôi không muốn như hôm qua thật sự bị gã đem về mà giam cầm nên chỉ dành ngoan ngoãn ngồi yên .

Tôi khẽ đưa mắt liếc sang, Cái tên Hoshina vốn là kẻ thần kinh . Vẻ ngoài luôn cười cợt như thế khi nghiêm túc lại khiến tôi sợ hãi , bởi thật sự gã gì cũng sẽ làm tôi không cần phải thách .

Chia tay đã 6 tháng , tại sao vẫn còn bám riết lấy tôi ? Tôi bỏ công việc ở trụ sở lực lượng để chạy về làm nhân viên văn phòng bình thường thôi mà , bộ không được sao ? Càng nghĩ lòng tôi lại chua xót

Tôi theo đuổi, tôii tỏ tình , tôi cũng tự mình trao thân cho gã .  Vậy ngược lại Hoshina coi tôi là gì ? Cô đồng nghiệp cũ ? Bạn xã giao ? Hay là bạn gái cũ?Tôi cũng chẳng biết, gã trước nay luôn cừoi cợt chưa bao giờ nghiêm túc với tôi  vậy tại sao chia tay rồi vẫn không buông tha tôi .

Ánh mắt tôi rời khỏi Hoshina, bất lực nhìn vào khung cửa kính . Nơi mà những căn nhà , nơi quán xá đông đúc đang tấp nập trái ngược với vẻ lạc lối luôn nhen nhóm trong lòng .

Tựa đầu lên cửa kính , cả cơ thể mềm nhũn nhích xa ghế lái của gã thêm một chút . Tôi sợ, sợ lại gần thêm chút nữa sẽ bị cảm .Cảm bởi sự lạnh nhạt , cợt nhã của Hoshina

Sợ mình sẽ một lần nữa rơi vào cái bẫy tình ái do gã đã giăng sẵn chỉ đợi tôi cắn câu , một người tài giỏi nổi tiếng như gã  bản thân tôi từ lâu cũng chẳng còn dám mơ tưởng tới nữa rồi .

Nhắc đến đội một vẻ mặt Hoshina cũng dường như không tự nhiên lắm, gã vẫn cười mắt vẫn híp lại . Chỉ là nụ cười hơi cứng đờ, như kiểu bị gượng ép vậy

Giọng Hoshina bình thản lên tiếng , mắt không hề lay chuyển vẫn chỉ chăm chăm lái xe . Giọng điệu của gã bình thản nhưng lại rất có sức nặng nghe thôi cũng cảm thấy như bản thân mình vừa bị vạch tội

Chiếc xe dừng lại một vị trí ở bãi đổ xe , tôi còn chưa bước xuống một chiếc xe của đội ba đã đỗ ngay bên cạnh .Hoshina đôi mắt híp lại khoé môi vẫn nhếch lên quen thuộc gã vươn vai đứng ngay vị trí trung tâm đội hình tiến lại chỗ Narumi tay cầm điếu thuốc mặt nhăn nhó còn hơn cả đít khỉ .

Tôi chẳng nghe được gì chỉ thấy cả hai bên rất căng thẳng , Hoshina lại trông cợt nhã hơn bình thường có lẽ là gặp phải ổ kiến lửa để chọc rồi nên càng nói càng khiến ngừoi khác ứa máu .

Tôi chậm rãi bước xuống xe , cố tránh khỏi tầm nhìn của người khác nhưng cuối cùng vẫn bị Hoshina tiến đến kéo lại bên cạnh

- à , bạn gái tôi . Đội trưởng Narumi chắc cũng không lạ lắm nhỉ ?

Narumi thường lệ vốn bốc đồng , hôm nay thấy tôi anh ta lại có chút im lặng . Không còn cau có đôi co với Hoshina mà ánh mắt lại liếc về tôi khiến tôi cũng chẳng biết nên nói gì

Tôi gỡ cánh tay đang quàng qua cổ mình cố gắng thoát thân

- đừng nói bậy , tôi với anh chẳng liên quan gì đừng khiến người khác hiểu lầm .

Khoé môi Hoshina cứng đờ, không còn nụ cười khiêu khích như thường lệ gã lại có chút gì đó thâm sâu trong nét mặt khiến tôi lùi lại vài bước . Ánh mắt các thành viên khác đổ dồn về phía tôi , mãi cho tới khi Phó tổng chỉ huy tiến đến lôi Narumi đi thì bọn họ mới giải tán .

Chỉ có điều tôi vẫn không thể tách khỏi Hoshina.

Tôi bước dọc trên hành lang của đơn vị một , ánh đèn sáng ở mọi ngóc ngách. Tiếng kim loại vang lên trong không khí khiến tôi càng cảm thấy ngột ngạt hơn , từng bước chân cũng nặng nề theo không khí .

Tôi chẳng biết Hoshina muốn gì , cũng chẳng biết gã sẽ làm gì .

Tấm lưng vững chải trước mắt đột nhiên quay lại , tay đút túi mí mắt hờ hững như đang xem kĩ đồ vật gì đó . Hoshina nhìn cái con người bé nhỏ trước mắt , gã quan sát một lượt đảo mắt từ trên xuống dưới nhue muốn soi ra từng biểu cảm của người đối diện

Giọng gã Bình thản nhưng lại mang một áp lực vô hình như thể đang trách khứ

- sao vậy ? Đi với tôi em khó chịu lắm hả , hay là nhớ cái tên nghiện ngập Narumi kia rồi?

Không khí thoáng ngột ngạt , vẻ mặt tôi cau có tay siết chặt vạt áo

- Nhớ đồng nghiệp của anh ư ? Tôi không có điên !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store