ZingTruyen.Store

Kaiisa Tram Phan Tram

Đêm đó Isagi đợi Kaiser ngủ rồi lét lút đem bông hồng đi phi tang. Vừa ra tới cửa thì bị Kaiser chụp vai kéo về giường.

- Mắc gì đem bỏ?

Hai người ngồi bệt trên giường, đối mặt vào nhau. Isagi cầm lọ thủy tinh đựng bông hồng xanh trong tay.

- Tại em không biết.

- Biết gì?

- Thì chuyện... mẹ anh.

- Mẹ anh kêu em đem bỏ hay gì?

- Anh đừng có giỡn mặt!

Kaiser thấy Isagi vùng vằng, hắn cầm lọ thủy tinh đặt xuống kệ đầu giường. Hai người tự ý nhìn nhau rồi tự nằm xuống, không ai ôm ai, cứ vậy nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

- Em trồng đẹp mà, mắc gì bỏ. Mẹ anh thì mẹ anh, có còn liên quan gì đâu. Chuyện lâu lắm rồi.

Isagi cự lại:

- Chuyện lâu mà chưa có xong.

Kaiser gắt gỏng:

- Xong là xong kiểu gì? Chuyện từ hai chục năm trước rồi, bà ta nổi tiếng giàu có được mười lăm năm. Nếu bà ta muốn làm gì đó thì đã làm rồi, em hiểu không? Em thương hại anh đó à?

Isagi giật thót tim khi nghe những lời nói đó của Kaiser, và hoảng sợ khi nhận ra suýt chút là hắn đã nói đúng. Có lẽ. Có lẽ đứa trẻ được yêu thương được bảo bọc như Isagi đã không gặng được lòng khi nghe chuyện mà Kaiser kể. Cậu mới rón rén đi bỏ bông hồng vì sợ hắn tổn thương, nhưng quên mất Kaiser đã không còn là đứa bé yếu mềm không biết phản kháng như ngày xưa nữa.

- Giờ anh sống tốt. Cái cúp bóng đá thế giới sẽ về tay anh, Quả bóng vàng sẽ về tay anh. Anh còn sắp sửa đá tên hướng dẫn câu lạc bộ anh khỏi cái ghế số một thế giới. Anh cũng nổi tiếng giàu có, có nhà có xe, cũng không sống một mình. Anh không cần m-

Isagi nhào tới bịt miệng Kaiser lại:

- Nói nữa coi chừng hối hận.

Có lẽ Kaiser cũng thấy đúng, nhưng cái tôi thanh niên cao bằng trời nhất quyết không nhận mình sai. Hắn giật tay Isagi ra:

- Anh nói là anh không cần em thương hại!

Cái tôi Isagi càng cao ngất. Cậu chỉ suýt thôi, cái gì chưa xảy ra thì không tính. Isagi nghĩ vậy càng giãy nãy lên:

- Ai nói?! Ai thèm?! Ai thương anh?! Ai hại anh?! Em cóc thèm hại anh!

Kaiser vừa định chửi em người yêu lì lợm thì nhận ra cái gì đó rất hay ho. Hắn lại quay sang nhìn Isagi, bật cười khanh khách. Kaiser ngồi lên, một tay chống cằm một tay chọt vào bụng Isagi. Isagi nhột nên bật luôn người dậy. Cuối cùng hai người lại ngồi trên nệm nhìn nhau.

- Tóc anh xù lên nhìn xấu quắc. - Isagi nắm đuôi tóc nhuộm xanh của Kaiser giật nhẹ.

- Mai anh chải chuốt vuốt keo lại là đẹp trai ngay. Giờ anh cũng đẹp nhưng chắc là tối quá em yêu không thấy được.

- Khỉ.

Isagi nói tiếp:

- Mấy bữa nữa hoa héo anh tự thay đi nha.

Kaiser gật gù:

- Biết rồi biết rồi.

Isagi vén mấy nhúm tóc dài của Kaiser ra sau lưng, ngọn đèn ngủ mờ mờ rọi cho cậu thấy bông hồng xanh nở rộ trên cổ hắn, dây gai hoa hồng cuộn quanh cánh tay, và gốc rễ của nó là vương miện. Isagi chưa bao giờ thắc mắc tại sao Kaiser lại đi xăm, Isagi cảm thấy hình xăm đó hợp với Kaiser đến mức làm cậu tin rằng nó đã ở trên người hắn từ khi sinh ra. Và đẹp.

- Cái này thì không héo.

Không cần thay, không muốn. Isagi cong mắt cười.

Cũng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ đó, Kaiser thấy hai gò má Isagi hồng hào lấp lánh. Hắn lấy hai tay bưng lấy hai má, hít một hơi rồi nhào tới mổ chóc chóc lên mặt em yêu. Isagi thịt nạc bị mổ thành cục thịt mỡ, mềm nhũn nằm ra giường.

.

Gà Kaiser đang mổ thóc ngon lành thì có người gõ cửa. Hắn xụ mặt đi ra. Isagi lúi húi nhảy xuống đất núp sau cái giường.

Bác Usa tới nói với Kaiser gì đó, Isagi không nhìn rõ biểu cảm nhưng dáng vẻ của bác có vẻ gấp gáp. Bác xách theo một túi đồ như chuẩn bị đi đâu. Isagi định chạy ra thì lấy hai người đó đã đi khỏi phòng. Lúc cậu chạy xuống lầu, hai người đó đã ra khỏi nhà. Cậu loay hoay kiếm cái ô để gần tủ giày nhưng không thấy đâu. Bên ngoài đã mưa nặng hạt.

Kaiser che dù cho bác Usa đi ra khỏi khu biệt thự. Có một chiếc xe Nhật có dán hình súng ống và gươm đao, đang chờ sẵn . Bác Usa nói rằng đó là xe của con trai bác, rồi vội vã lên xe. Kaiser không thể hỏi thêm gì.

Lúc Kaiser quay trở lại đã thấy Isagi chờ ở phòng khách. Hắn vẫy cây dù cho ráo nước rồi treo lên. Isagi thấy Kaiser về liền chạy tới hỏi có chuyện gì.

- Không biết, bác nói nhà có việc gấp nên xin nghỉ một thời gian.

- Chắc chuyện nghiêm trọng đó anh, phải đi trong đêm luôn mà.

Kaiser và Isagi lại đi lên phòng, tự nhiên không khí trầm đi hẳn vì lo lắng. Bỗng nhiên Kaiser quay sang hỏi Isagi:

- Mà nãy bác Usa vào em trốn chi vậy?

Isagi ngập ngừng:

- Thì bác có biết em ngủ ở đây đâu. Với để người lớn nhìn thấy... ừm, hơi kì.

Hắn xụ mặt:

- Mình đã làm gì đâu mà kì cục.

- Thôi, vẫn kì...

Kaiser leo lên giường, chỉnh lại gối bên cạnh, mở chăn ra, vỗ vỗ. Isagi chạy tới rúc vào chăn.

- Trời mưa to quá. Nãy bác đi xe à anh?

- Con trai bác đón, đường ở München sáng lắm.

- Ừm.

Kaiser vỗ lưng Isagi. Những kí ức về cơn mưa trong đêm vẫn là một cái gì đeo lấy Isagi thật dai dẳng.

- Ngủ đi. Mai anh chở đi làm.

.

- Sao mày block tao?

Vừa bước chân khỏi bãi gửi xe, Kaiser đã bị Ness chặn đầu trong thang máy. Lúc được hỏi, hắn mới nhớ ra mình chưa gỡ block cho Ness, mà cũng không nhớ đã block vì cái gì. Kaiser kiếm bừa một lý do:

- Tao trượt tay.

- Mày trượt tay tận hai lần?

Lúc nào mà Messenger chẳng hỏi lại "Bạn có chắc chắn muốn chặn người này không?".

Kaiser đáp nhát gừng:

- Người ta nói có lần một thì sẽ có lần hai mà mày.

Nghe cũng đúng đúng, cũng thuyết phục. Vậy là Ness không chất vấn Kaiser nữa.

- Đó, tao gỡ block rồi nha. - Kaiser cất điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi thang máy. - Ba cái chuyện vặt này thôi mà mày cũng làm lớn lên. Anh em chơi với nhau mà vậy, không có bền.

Ness gật gù:

- À ừ tao xin lỗi.

Ness vẫn cảm thấy có gì sai sai nhưng không chỉ điểm được. Cậu ta cũng lấy điện thoại ra coi Kaiser đã gỡ block thật chưa. Ness đọc lại đoạn tin nhắn trước khi bị block thì bừng tỉnh.

- Ê thằng chó đứng lại! Rõ ràng là mày cố tình! - Ness cầm điện thoại dí theo Kaiser - Máaaa, từng này tuổi rồi còn bị nó dắt mũi!

Lúc đọc lại tin nhắn trong phòng thay đồ, Kaiser mới nhớ ra tại sao mình block Ness. Hắn lỡ miệng tiết lộ chuyện mình quen biết Isagi nên mới có tật giật mình. Nhưng tại sao Kaiser phải sợ Ness biết? Hai người quen biết nhau thì sao? Lúc trước Isagi sống cách nhà hắn có bốn ngã rẽ, đi ra siêu thị mua bó rau gặp nhau biết nhau cũng là chuyện thường. Hay là Kaiser sợ Ness biết, cái người không bao giờ để ý xem hàng xóm của mình có người yêu không mà lại để ý tới một đứa sống cách đó bốn góc đường. Bởi vì lúc trước chính hắn đã đàn đúm với đám Ness để nói xấu trái tim Blue Lock, nên bây giờ hắn sợ Ness biết mình đã yêu.

- Vậy là hai người có quen nhau.

Khi đi ăn trưa, Ness tới chỗ Kaiser gạ chuyện.

- Ừ, bọn tao quen nhau.

Hắn để Ness muốn hiểu thế nào thì hiểu. Mắt hắn vẫn dán vào màn hình điện thoại. Isagi cứ bồn chồn vì không liên lạc được với bác Usa. Kaiser nhắn tin cũng không thấy bác trả lời. Kaiser nói bình thường bác vẫn vậy, muốn bác trả lời điện thoại phải chơi trò xác suất. Nhưng lần này đúng là hắn có hơi sốt ruột, đêm qua xin về giọng của bác vô cùng khẩn khoản, cũng không nói rõ sẽ xin nghỉ bao lâu.

Kaiser kể với Ness. Ness bảo thử gọi lên trung tâm giúp việc xem họ có tin tức gì không. Kaiser gọi họ cũng chỉ nói sẽ liên lạc lại. Không ích gì, bác Usa vội tới mức không kịp nói hết câu với hắn thì làm sao có thời gian gọi lên trung tâm trình bày này kia.

Buổi chiều đó luyện tập nội bộ, Noel Noa bước vào một mình, Kaiser cũng không bất ngờ lắm. Dù sao khu luyện tập của cầu thủ chính thức không phải ai cũng được vào. Có thể lần trước Isagi được vào là nhờ may mắn, may mắn của Isagi chính là dường như Noel Noa đang có một ý định gì đó mà Kaiser không đoán ra được.

Thấy học trò cứ dòm mình với ánh mắt thăm dò, Noa gọi nó ra nói chuyện riêng sau khi buổi tập kết thúc. Kaiser vừa gặp đã hỏi thẳng không kiểng nể gì.

- Sao lần trước anh để Yoichi vào?

Noa dửng dưng đáp:

- Isagi Yoichi? Tôi không ngờ cậu biết cậu ta đấy.

- Chuyện riêng của tôi. Để người ngoài vào đây không đúng với nguyên tắc làm việc của anh.

Noa ngồi xuống băng ghế huấn luyện viên, điềm đạm nhìn Kaiser. Hai khuỷu tay anh ta chống lên đùi và hai bàn tay anh ta đan lại.

- Đó là lý do cá nhân. Tôi được một người nhờ vả. Không có lời giải thích nào khác.

Kaiser biết mình sẽ không nạy được thêm bất kì thông tin nào từ miệng anh ta sau khi Noa đã nói những lời đó. Ness chạy ra từ phòng thay đồ, đưa điện thoại cho Kaiser, nói có người gọi đến.

"Kaiser, bác Usa đang ở bệnh viện, bây giờ anh đến được không?"

Kaiser hỏi:

- Em đang ở bệnh viện à?

Đầu dây bên kia đáp:

"Giờ em đang ở ga tàu. Lúc nãy bác ấy nghe điện thoại của em, nói là đêm qua bác trai phải nhập viện cấp cứu. Vậy nha, giờ em lên tàu trước."

Isagi nói xong rồi ngắt máy ngay, Kaiser vừa kịp nghe tiếng loa thông báo. Hắn vào phòng thay đồ rồi ra bãi đậu xe, đi thẳng đến bệnh viện.

Toàn bộ sự việc trên đã được Noa và Ness chứng kiến. Cả hai không bình luận thêm gì. Chỉ biết rằng nếu bạn gặp một thằng nhóc thực tập sinh trông có vẻ quèn quèn, tốt nhất không nên mỉa mai hoặc đối xử tệ bạc với nó. Bởi vì bạn không biết được tên nhóc đó thân thiết với gã đồng đội cũ lập dị của bạn, hay thằng học trò ngang ngược của bạn, hay tên cộng sự xuất chúng của bạn, hay là tất cả.

.

Kaiser đến nơi thì thấy Isagi đang đứng ở quầy lễ tân của bệnh viện. Isagi vẫn còn đeo thẻ thực tập của Bastard München dù ca làm đã hết từ lâu. Kaiser và Isagi vào đúng lúc thang máy chỉ có hai người, trong lúc chờ đợi Isagi thuật lại những gì bác Usa đã nói. Nửa đêm hôm qua, bác trai tỉnh dậy đi uống nước thì bệnh nền tái phát, ngã quỵ ngay giữa cầu thang. Con trai bác nghe tiếng động lớn nên vội vàng chạy xuống, lập tức đưa bác đi cấp cứu rồi đón mẹ vào bệnh viện. Isagi thở phào khi nghe nói tình hình bây giờ đã không còn nguy hiểm.

Đi khỏi thang máy Kaiser mới nhớ ra mình đi tay không tới thăm bệnh, nhìn sang thấy Isagi tay xách cặp lồng và giỏ trái cây. Kaiser đi vào thăm bệnh mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử.

Bác Usa không để ý hai đứa đã vào, bác vẫn chuyên tâm chỉnh lại chăn gối và quần áo cho chồng. Nhìn từ phía sau, mái tóc búi vội vàng của bác đã tuột ra mấy sợi tóc trắng, Isagi nghĩ rằng bác đã không ngủ và cũng chưa ăn. Sắc mặt bác trai trông vẫn nhợt nhạt. Sức khỏe tuổi già thật là một chuyện khó nói trước. Người con trai tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy bố ngã trên cầu thang hẳn đã rất hốt hoảng, vì không biết nếu mình chậm trễ thì chuyện gì có thể xảy ra.

Isagi nghĩ vậy và nhận ra mình hiểu được rất nhiều điều về được mất khi chỉ mới hai mươi tuổi. Mỗi một điều biết được phải đổi bằng một vết mổ, Isagi không biết lĩnh hội sớm những triết lý đó là may mắn hay là bất hạnh.

Bác Usa chỉnh chăn xong lại cầm lấy bàn tay của chồng lên ôm chặt. Nghe tiếng chào, bác đặt tay xuống rồi quay lại. Ba người sợ bác trai tỉnh giấc, không dám nói to. Thăm hỏi xong xuôi, bác Usa nói rằng có lẽ mình sẽ nghỉ việc, để tìm một công việc nào đó có thể ở nhà. Con trai bác đi công tác ở Nhật gần như mỗi tháng. Đêm bác trai phát bệnh rơi đúng vào số lẻ phần trăm mà nó không đi, đó là ông trời đã cứu gia đình bác. Trên đường đến bệnh viện trong đêm bác cứ nghĩ lỡ có ngày ông ấy ngã mà không ai biết, không gọi được cho ai, bác sợ có ngày bệnh viện gọi đến không phải để ký giấy nhập viện mà là để ký một tờ giấy khác.

Kaiser không có lý do gì để ngăn cản. Isagi càng không có lý do gì để níu kéo dù cậu sẽ buồn khi bác rời đi. Bác Usa đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn Isagi và Kaiser đứng đó với bác trai đang nằm ngủ.

Isagi nhìn xuống, phát hiện ra chân mày bác trai đang nhíu lại, bác xoay đầu qua trái rồi qua phải, mồ hôi bắt đầu vã ra. Kaiser đứng bên cạnh cũng thấy không ổn, liên tục bấm nút gọi y tá. Hắn đi đến cửa nhà vệ sinh gọi bác Usa ra ngoài, bên trong có tiếng lục đục rất lớn như có đồ gì vừa rớt xuống. Isagi cúi người xuống, đặt tay lên trán của bác trai. Nóng hầm hập. Isagi sốt ruột tại sao y tá vẫn chưa đến. Cậu nhúng chiếc khăn ấm đặt bên cạnh giường lau trán, căng thẳng đến mức run bần bận cả cánh tay.

Rồi bất chợt, cả bả vai cậu nhói lên.

- Mày làm gì đấy thằng nhãi kia?

Gã đàn ông sầm sập lao tới từ đằng sau, vồ lấy bắp tay và bả vai cậu ném sang một bên, đập cả người vào tường. Isagi ôm lấy vai mình, người đàn ông trước mặt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, anh ta còn trẻ, nhưng ánh mắt đã hằn lên dữ tợn. Cơn đau từ vai và lưng bắt đầu lan ra, tên lạ mặt lao đến nắm cổ áo cậu kéo về phía hắn.

- Mày là thằng nào? Mày định làm gì bố tao?

Isagi khó chịu siết chặt cổ tay gã ta, bẻ ngược lại, giật mạnh khỏi cổ áo mình. Người đàn ông rít lên đau đớn, nghĩ rằng Isagi cố tình kiếm chuyện, gã lao vào. Cả người vừa mệt nhọc vừa căng thẳng, Isagi nhằm vào bả vai anh ta, thụi lại một cú đau điếng.

- Mẹ nó, thằng điên này!  - Isagi buột miệng chửi thề, tức tối đẩy gã ra ra. - Sao anh không lo bố anh không khỏe kia kìa?

Gã ta lại trợn mắt:

- Đách cần mày lo!

- Kìa con! - Bác Usa chạy ra từ toilet, thấy con trai mình đang gây chuyện trong phòng bệnh. - Đó là người quen của mẹ!

Tên con trai lườm Isagi, bực dọc quay sang nói với mẹ:

- Lần sau mẹ đừng để người lạ vào! - Gã quay sang nhìn Kaiser, nói bằng tiếng Đức. - Lỡ bố có gì-

- Có là có cái đéo gì? Em tao giúp không biết cảm ơn thì câm cái mõm mày đi thằng khốn.

Kaiser đi tới kéo Isagi ra khỏi mớ lùng nhùng mà tên kia gây ra. Quay sang nói với bác Usa:

- Chúng cháu về.

Trước khi rời khỏi phòng, Kaiser quay đầu lại nhìn tên con trai của bác Usa. Dường như thái độ của hắn đã thay đổi. Hai con mắt gã nhìn đăm đăm về phía hai người họ, lúc Kaiser quay lại gã đã vội liếc sang chỗ khác. Gã bặm môi lại, quay mặt đi. Cùng lúc đó, y tá bước vào.

Ra đến cổng bệnh viện, Kaiser thấy bác Usa nhắn tin xin lỗi. Thằng con bác rất thân với bố, lúc nó thất bại nghĩ quẩn chỉ có bố ở bên cạnh động viên, từ khi bố vào bệnh viện, tâm trạng nó cũng nào cũng căng thẳng. Bác không muốn hai người để bụng chuyện hôm nay, và cũng không muốn mối quan hệ giữa ba bác cháu trở nên khó xử.

- Em có bị thương không?

Isagi lắc đầu:

- Không có. Chỉ hơi giật mình.

Kaiser khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đậu xe bệnh viện.

- Vừa nãy thằng đó nói gì với em vậy?

- Hả? À, anh ta hỏi em dám làm gì bố anh ta. - Isagi khựng lại. - Giờ mới nhớ anh ta nói tiếng Nhật, nãy tức quá em không để ý.

Kaiser không hỏi gì thêm. Dù sao cả nhà bác Usa đều là người Nhật. Isagi ngồi nhìn vào kính xe chỉnh lại tóc tai. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho bố mẹ một tin nhớ đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store