ZingTruyen.Store

(Kaiisa) Cùng nhau tán gẫu những mẩu chuyện nhỏ

Định mệnh(1)

StawberryPotatoes01

1.

Đã có ai nghe thấy từ "Định mệnh" chưa?

Việc gặp được đúng chân ái của cuộc đời mình tưởng chừng như đi lên trời hái sao xuống vậy. Nhưng có vẻ như ông trời đã thương cho số phận của loài người hoặc.......không.

Thế giới này bỗng một ngày xuất hiện một bảng hệ thống? Khi đến một độ tuổi nhất định nó cho nửa kia định mệnh của mình.... Nhiều người hẳn sẽ nghĩ tình tiết gì mà như truyện tranh lãnh mạn nhưng thật sự đã có rất nhiều phản hồi tích cực về hệ thống? đó. Chẳng ai biết hệ thống từ đâu đến, đã có từ bao giờ hay ai là người làm. Mà vốn dĩ công nghệ chưa đến độ hiện được lên màn hình một bảng thông tin người như trong game cả. Hơn cả thế nữa hệ thống? rất kì lạ, nó dường như nắm toàn bộ thông tin của mọi người trên thế giới.... Dù sao đi nữa mọi người đã quen với hệ thống? này trong cuộc đời của bản thân họ rồi, chả ai thắc mắc cả, họ chỉ tìm nửa kia thôi. Cụm từ "ế" chẳng còn xuất hiện nữa mà dường như sắp biến mất, vì ai cũng biết là không ai sẽ không tìm được định mệnh của cuộc đời...

2.

Các nhà khoa học đã luôn cố gắng tìm kiếm hệ thống? kì lạ này. Định mệnh của mỗi người dường như rất kì lạ, không phân theo một quy tắc bất kỳ của một lập trình có từ trước. Nó như một thứ ngẫu nhiên chứ không phải là một bài toán dài ngoằng để ra kết quả hay chế độ random theo kiểu máy tính mà họ đã quy ước từ trước. Nói nó là con người nhưng đến giờ danh tính không có, mà tuổi thọ cũng bằng không. Từ những thông tin như năm ra đời, thành lập hay bộ lưu trữ thông tin tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Mọi thư như một cuộc len rối không thể gỡ ra nữa. Cặp đôi đầu tiên mà nó ghép là cặp nào? Nó đã từng thất bại? Kết quả? Thành công? Từ bao giờ? Tất cả rối như một mớ bòng bong, chẳng thể giải đáp, mọi thứ cứ như một bài toàn chẳng thể vẽ được hình chính xác để làm bài toán hình học....(tác giả gục ngã vì học đúng bài hình nhưng vào phòng thi chẳng nhớ mà làm câu c)

3.

Kaiser Micheal là một du học sinh Đức sang Anh theo bố mẹ do có dự án làm phim mới. Mẹ anh là diễn viên Hollywood nổi tiếng, bố anh là một hướng dẫn viên du lịch mà gọi là đi phượt cũng không sai. Họ đến với nhau do hệ thống? chỉ bảo. Kaiser cũng đã nhận được thông tin về định mệnh của mình, đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, cảm giác cô ấy hiền lành và dịu dàng.

Nhưng anh chả hứng thú nổi việc tìm nửa kia, kệ luôn cho người ta tìm mình, anh chả có hơi đâu để đi tìm ả ta. Rất chi là mệt. Mà mệt thì phải nói đến bố mẹ anh, người gì đâu mà đi máy bay còn nhiều hơn cả số tuổi của họ, có khi một ngày đua với chủ tịch nước đi dự họp ở nước ngoài cũng được. Anh cũng đổi nhà tới hàng chục lần rồi, quá quen thuộc với cảnh một năm học 4 đến 5 ngôi trường quốc tế, chả nơi nào trọn ven kí ức vườn trường thanh xuân. Dự án phim mới của mẹ anh dự định sẽ bắt đầu quay vào ngày kia, sẽ mất khá nhiều thời gian, tầm hơn nửa năm vì khung cảnh có mẹ anh khá nhiều dù chỉ là một nhân vật phụ. Phim này có vẻ khá dài. Một nhân mà mất tận 6 tháng để quay, chắc là nữ phụ bị bắt nạt à? Hay là phim hành động nhiều cảnh đánh nhau? Thôi mà nghĩ gì cho mệt người ra, anh phải đến dọn nhà mới rồi đi dạo cho khuây khỏa chứ nãy giờ trên máy bay muốn gặp chị huệ đến nơi rồi...

4.

Isagi Yoichi- một cậu học sinh được tuyển thẳng nhờ khả năng hội họa đỉnh cao. Các bức vẽ như khoác lên cho mình một linh hồn riêng. Khả năng phối các màu tông sáng, nhẹ làm lay động lòng người. Dù cho các bức tranh cậu ấy vẽ khá trừu tượng nhưng người ta vẫn có thể thấy được một nỗi buồn man mác, tình yêu nhỏ bé hay niềm vui từ đốm vàng nhấp nhô trong bức tranh của câu. Trường quốc tế rất cần học sinh tài năng, tất nhiên chẳng có lí do để từ chối, vào đây cậu vừa được ăn sung mặc sướng được trợ cấp mà còn vừa được bồi dưỡng khả năng. Tiếc thay 20 cái tuổi xuân nhưng cậu- không một mảnh tình, hệ thống cũng không tiết lộ cho cậu một định mệnh nào cả. Với cậu nó không phải là một vấn đề nhưng mọi người xung quanh cậu thì có. Một học sinh được tuyển thẳng với tài năng hội họa có thừa, dung mạo cũng chẳng đến nỗi tệ, tính tình hiền hòa và tốt bụng khiến cho ai cũng yêu quý cậu. Mà có yêu thì phải có ghét, một bộ phận trong trường có ác cảm với cậu vì được lòng quá nhiều người, mà không có định mệnh nên mọi người được đà lấn tới, nói xấu cậu.

Những việc đó không làm lay động được cậu đâu, so với việc đánh người ta để rồi bị đuổi học hoặc im lặng ăn sung mặc sướng trong này thì hiển nhiên cậu chọn im lặng là vàng.

Có lẽ theo ngành hội họa mà cậu mới nhạy cảm tới vậy. Các bức tranh trừu tượng kia là những câu hỏi cậu đặt ra về cuộc đời, chắc chẳng có ai biết nhưng mỗi khi cảnh vật thay đổi, Yoichi thường đặt ra câu hỏi và bức tranh của cậu sẽ là cảnh vật ấy. Định mệnh của cậu ra sao? Chẳng ai biết cả, cậu cũng tò mò, cũng thắc mắc về người ấy nhưng cuộc đời cậu không cho gặp người ấy. Các câu hỏi hiện lên trong tâm trí Yoichi... Bữa trà chiều này có vẻ như sẽ kết thúc muộn hơn thường ngày đây.

5.

Ngày nào đi học thì tôi cũng thấy bình thường hết, chả vui cũng không buồn. Nhưng cái ngày gặp được Kaiser có lẽ là đặc biệt nhất.

Ngày hôm đó trường tôi náo loạn lắm, khắp trường xung quanh là tin đồn con trai của sao hạng A của Hollywood nhập học. Nhan sắc của cậu ấy đẹp mê hồn đã vậy còn trong khoa công nghệ thông tin làm cho bao người say đắm. Tôi không quan tâm lắm, chỉ cầm cọ vẽ và hoàn thành bài của mình. Dự án gấp rút vậy nên tôi không thể chậm trễ hơn được. Bỗng thầy giáo bảo tôi mang bản báo cáo về phòng hiệu trưởng thì đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Một cậu trai trẻ tóc vàng, dưới đuôi tóc có nhuộm màu xanh, quả là con của sao hạng A. Tôi thán phục trước vẻ đẹp của cậu khi mới gặp lần đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên của tôi chỉ có vậy thôi, tôi cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ đồng hành cùng với cậu đâu. Hệ thống không sắp đặt nhưng cảm ơn cậu, cậu đã làm cho cuộc đời tôi đẹp hơn. Mùa thu nước Anh đẹp nhỉ? Tôi thắc mắc bố mẹ tôi ở Nhật có khỏe không, tôi nên về thăm gia đình mấy hôm nhỉ? Bữa trà chiều tôi thích nhất là hồng trà đấy, có trùng hợp quá với hình xăm của cậu không?....

-------------------------------------------------------------------------

Ừm thì... đây sẽ là một chương của truyện Định mệnh..... tác giả thực sự xin lỗi vì thời gian qua biệt tăm biệt tích, tác giả cũng là một con người hối thúc tác giả khác ra chương nhưng khi làm một tác giả viết truyện lảm nhảm trên mạng thì mới biết bí idea là gì nên đây là món quà tạ lỗi. Chúc mừng ngày OTP của tôi, mặc dù dạo này tôi khá hờ hững với OTP..... Chuyện đã dài tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe

P/s:  Có ai đu otp Choi Huynwook x Park Jihoon ko trời ơi??? Trả lời đi các bạn, tôi biết tôi ít lượt đọc nhưng có ít người thì cũng nên có 1 comment chứ????



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store