ZingTruyen.Store

(Kaiisa) Cùng nhau tán gẫu những mẩu chuyện nhỏ

Chuyện về cái tên

StawberryPotatoes01

Tôi và Kaiser hẹn hò với nhau được 2 tháng. Nhưng tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, dường như đã có quá nhiều thói xấu bộc lộ ra từ Kaiser và cái thói xấu làm phiền tôi nhất là anh ta nói lắm.

Hầu như ai cũng phải nói cả, chẳng hạn như bây giờ tôi nói để kể chuyện, nói lên tâm tư của tôi. Nhưng mức độ Kaiser nói thì chắc mấy bà hàng xóm góc phố ấy, cũng phải chào thua luôn ấy chứ. Lúc mới đầu thì chỉ là tâm tư thủa nhỏ khe khẽ thôi. Anh ấy kể một số chuyện về đá bóng hay chiến thuật cho tôi, mà nói thật này, chiến thuật phải nói là đỉnh nóc kịch trần, tôi chưa nghĩ đến chuyện đấy luôn, quá hay. Nhưng càng về sau thì tôi chắc chắn rằng nếu Kaiser làm nghề nhà phỉnh bút mà hay còn gọi là làm báo lá cải ấy thì dù cho có lỡ đưa ý kiến của mình vào bài báo(một điều cấm kị trong giới báo chí) hay tung những tin đồn mà chẳng ai tin được ấy. Cuối cùng thì lượng người hâm mộ hùng hậu của anh ấy vẫn sẽ ủng hộ, và dường như anh ấy sẽ còn nổi tiếng hơn và giàu hơn cái lương 320 triệu kia. (tôi vẫn thắc mắc sao anh ta kiếm được nhiều vậy, không lẽ ảnh bỏ bùa giám khảo sao? Nhưng tôi cũng hiểu một phần nào, vì anh ta đẹp rai, kiếm nhiều lời lãi cho nhà đầu tư nhờ bản mặt, đá bóng hay,....) Dù có vậy tôi vẫn lắng nghe câu chuyện của anh, nếu được thì tôi muốn mọi người cùng nghe một câu chuyện ngọt ngào mà anh là người bắt chuyện trước hỏi tôi(nhưng tôi lại nói nhiều hơn, có lẽ tôi nên nhìn nhận lại bản thân nhỉ?). Ôi ngôn ngữ hẹn hò 6 tháng và 1 tháng khác nhau lắm, mong các bạn thông cảm chứ tôi với Kaiser trò chuyện với nhau như anh em chí cốt ấy.

Một ngày trong căn nhà của Kaiser, trong một căn nhà biệt thự to và rộng rãi dù vậy thì chỉ có 4 đến 5 người hầu chuyên làm các nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Ngày hôm đó là một ngày nghỉ thoải mái, một ngày nghỉ hiếm hoi của 2 người, thực sự là rất hiếm hoi vì vừa trùng lịch nghỉ mà lại còn đúng ngày tối chủ nhật.Màn đêm đã buông xuống và Kaiser có vẻ như còn ẩn khúc gì trong lòng.

----------------------------------------

-"Yoichi à, sao em lại có cái tên đó nhỉ?" Kaiser còn nằm ở trên đùi Yoichi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Ngày nghỉ nên họ quyết định nghỉ giải lao một hôm, quyết định nằm xem phim. Tiếng phim vốn rất to nhưng đối với Kaiser, nó như vô nghĩa, vô giá trị và trong như anh chẳng hứng thú gì với bộ phim đang nổi rần rần trên mạng này. Thay vì xem phim, việc sờ nắn hoa nhỏ trên ngực Yoichi thú vị hơn. Tình tiết phim có vẻ khá lan man và dài dòng, nghe nói nó còn phá nguyên tác gốc nên fan nguyên tác rất bức xúc, dẫu vậy, phim vần rất nổi. Những dòng bình luận trái chiều không ảnh hưởng tới anh nhưng đã mấy tháng rồi chẳng quan hệ làm anh khá ngứa ngáy...

-"...Con người cũng biết đau đấy Micheal" Tiếng nói nhỏ nhưng có phần vô cảm của Isagi dường như chẳng thể ngắt nhịp đã đang trên đà của Kaiser. Anh vẫn đang nhào nặn hoa nhỏ cho tới khi sưng tấy.

Dù Yoichi khá tốt trong việc suy đoán nhưng có lẽ chỉ với một câu hỏi thực sự thì ẻm không hiểu được Kaiser đang có mục đích gì.

-"Mẹ anh là người đặt tên này cho anh, chẳng biết tại sao bà lại mất công sinh anh ra rồi đặt tên cuối cùng lại bỏ đi nhỉ?"-Có vẻ hôm nay Yoichi thực sự phải làm một bài luận cho Kaiser-nhiều chuyện-Micheal rồi.

-"Kaiser, việc anh được sinh ra đáng nhẽ anh phải vui mới đúng. Chẳng phải khi được sinh ra, anh mới gặp được em, mới được chơi bóng và trải qua nhiều thử thách và có được niềm vui cùng thành công sao. Và nhất là phá thai là không nên, giống như giết người ấy, mà còn là trẻ con, trước khi hỏi thì em nghĩ anh nên học tại sao cần có lòng người trước?"-Hôm nay chúng ta đã chứng kiến một Yoichi-làm bài luận nói-Isagi.Nhưng thực sự, cậu mà có mang con đẻ cái ấy, chuyện phá thai thì cậu cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhỡ cậu giết người thiệt thì sao, cậu nói vậy thì cậu có làm trái lại không ta?, chẳng lẽ nói............

-"Vậy còn việc đặt tên?"-May sao cậu đã được đưa về thực tại nhờ câu nói của Kaiser

-"Tên à? hừm..... Vậy thì cứ nghĩ đơn giản, chúng ta khác nhau nên tên được ra đời vì muốn phân biệt."

-"Vậy thì biệt danh để làm gì, không tên chắc anh gọi em là......"lùn tịt" hoặc "không quan tâm" nhể?"-Sốc ngang tai quá, bạn Yoichi mới 17 thôi, bạn còn lớn được mà, chê chiều cao của bạn vậy à?

-"Vậy em bảo nhé, tên Micheal dù gì cũng chẳng dành cho con gái được nhỉ?"

-"Ừm"

"Đó,ngoài để phân biệt chúng còn để cho ta thấy nó là dành cho con gái hay con trai đó!! Tên của ai cũng đều thật xinh đẹp và ý nghĩa cả, chúng ta có được những cái tên này vì mong muốn của bố mẹ nhưng ngoài ra cái tên của anh cũng có thể giống như chúc phúc cho anh hay là một lời ca ngợi vậy. Chắc hẳn mẹ anh bỏ anh rồi nhưng hẳn anh vẫn là một món quà mà Người cho bà ấy mà, anh rất quan trong đó. Mà cũng có thể thay cho lời xin lỗi thì bà ấy đặt tên cho anh như vậy"-Yoichi nói liến thoáng một hồi, gương mặt của em ấy cũng như muốn nói rằng Kaiser thực sự quan trọng từ cái lúc còn mới trong bụng mẹ rồi

-"Cái tên đẹp đến vậy sao?"

-"Đúng vậy đó, tên ai cũng rất đẹp. Khi thốt ra tên của một ai đó hẳn chắc người còn lại cũng cảm thấy được người kia thật quan trọng và đôi khi chỉ gọi tên em thôi thì anh cũng thấy vui mà, đúng không? Khi nhớ được cách gọi tên của ai đó thì anh đã biết được  có một người có cái tên đó, người đó như thế nào, họ tốt ra sao,.... Nên là đừng tự ti vì cái tên của chính bản thân, thay vào đó phải là tự hào. Tên là vậy đó!!"-Nói xong Yoichi hớp một ngụm nước xong nói tiếp

-"Anh mà được giải thưởng hay trọng trách lớn, chẳng phải họ sẽ biết tới anh, nhớ tới anh-người được giải thưởng đó. Mà tên anh còn hay ấy có khi người ta còn bảo "Qủa là duyên phận, cậu bé ------- đã làm gì đúng như cái tên...."

-"Yoichi à, em tuyệt quá đi"

---------------------------

Truyện đến đó thôi, sau đó tôi cũng chả nhớ ra sao chỉ biết từ ngày đó Kaiser gọi tên tôi như thể không gọi thì thế giới sụp đổ vậy. Và anh ấy bắt tôi gọi tên anh ấy từ sau vụ đó.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự cảm ơn những bạn đã đọc tới đây, nếu có ai sót gì mong các bạn bảo mình nhé.

Chương này thì sau khi đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ " và xem "Lớp học ám sát" cũng như  "Sưởi ấm mặt trời" thì mình đã nghĩ ra chương này. Ban đầu mình còn định làm truyện về con cáo hay hoàng tử hoặc là ngôi sao cơ. Cuối cùng thì mình lại chọn Yoichi là người kể. Mong các bạn đã có giây phút thư giãn nhất sau khi đọc xong chương chuyện này cùng với mẩu tán gẫu này nữa.

Còn giờ thì chao xìn 

Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store