ZingTruyen.Store

Kaiisa Crazy Fan

yimuoo
.

Warning: Hài hước, chửi bậy, s*x joke

Viết trong cơn phê
.

"A ha! Yoichi đá như một thằng ẻo lả vậy đấy!" Kaiser sút mạnh trái bóng vào lưới, ghi bàn thắng quyết định kết thúc trận đấu tập.

Isagi liếc Kaiser: "Chà! Còn anh thì đá như một tên khoả thân tự hào vì mình đang trần truồng."

"Hey!" Kaiser nháy mắt: "Cậu có ý kiến gì với quần áo của tôi à? Có phải trong đầu luôn tưởng tượng ra dáng người quyến rũ của tôi? Yoichi thật biến thái."

"Biến thái đi nói người khác biến thái sao?" Isagi ngửa cổ tu gần nửa chai nước, lấy khăn vắt trên cổ lau miệng, lại tặng cho người kia thêm một cái liếc: "Tư cách đâu?"

Kaiser cười không phát ra tiếng, ánh mắt sáng lên, chắc chắn là đã có suy nghĩ không lành mạnh nào đó trong đầu.

"Yoichi này."

"Câm đi." Isagi đang bực mình vì thua Kaiser thì chớ, đã vậy hắn còn đùa giỡn cậu.

"Ánh mắt của cậu rất gợi đòn." Kaiser hớn hở: "Hay cậu liếc lại tôi phát nữa xem?"

Bụp.

Trong không trung đột nhiên hiện lên một hình ảnh được phát từ máy chiếu, tuy nhiên cảnh tượng không phải là Ego như thường lệ, mà là một kẻ lạ mặt.

"Xin chào Blue Lock, xin tự giới thiệu, tao là Roy! Hãy gọi tao là R-O-Y Roy! Ok giờ tao có một tin tốt và một tin xấu, chúng mày muốn nghe tin nào trước?"

Mọi người ngẩn ra trước gương mặt xa lạ, không ai muốn phản ứng lại hắn.

"Thằng đó là cái quái gì thế?"

Isagi nghe thấy giọng điệu bực mình của Kaiser, hắn chỉ tay vào tên Roy đang hiện lên giữa căn phòng: "Tới giờ nghỉ ngơi rồi Roy, cút mẹ mày đi."

Isagi tròn mắt khi nghe Kaiser nói bậy, mặc dù cậu đã nghe khá nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ngầu, vừa ngầu vừa trẻ con.

Isagi phì cười.

Roy nhướng mày nhìn Kaiser, sau đó lia mắt sang Isagi đang đứng bên cạnh với ánh nhìn khó tả.

Isagi chợt nổi hết da gà da vịt, cậu rút khăn tắm trên vai xuống buông thõng bên người, nhìn thẳng vào Roy và hỏi:

"Tin tốt là gì hả Roy?"

"À..." Roy đột nhiên cười toét miệng: "À ha! À há há há! Tin tốt! Tin tốt là tao đ*t con mẹ nó gặp được Yoichi rồi tụi mày ơi!"

Chưa kịp bất ngờ, cánh cửa phòng tập đột nhiên bị hai tên đạp bung cả bản lề xông vào, một tên tóc cam dựng ngược như vừa bị điện giật, một tên da ngăm đeo kính râm, môi đeo khuyên, trên tay mỗi tên còn có súng. Tên tóc cam đưa súng bắn một phát lên trần nhà.

Đoàng!

Sau một giây yên lặng, cả phòng tập náo loạn, người hét người chạy. Isagi gia nhập vào nhóm chạy trốn, cậu nghĩ mình thật sự đang hoảng loạn, vì cậu thế mà lại kéo Kaiser chạy cùng.

Kaiser giãy ra: "Đừng có kéo tôi, sợ thì cút đi, đồ ẻo lả."

"Đm anh..." Isagi tròn mắt: "Đến giờ phút này mà anh còn vạ mồm như thế à?"

"Cậu ẻo lả là sự thật." Kaiser đẩy Isagi: "Chạy đi, đấy, chúng nó chặn mẹ cửa ra vào, chạy đi đâu? Chạy lên trời à? Đúng cái lũ ngu cứ loạn hết lên cho bọn kia khoái chí."

"Giờ thì anh lại đi đổ lỗi cho nạn nhân à?"

"Tôi có đổ lỗi đâu?" Kaiser nhún vai: "Tôi đang nói sự thật, và nên nhìn cho rõ nhé Yoichi, tôi cũng đang là người bị hại đấy. Những đứa ngu kia có thể khiến tôi rơi vào tình thế nguy hiểm hơn, tôi có quyền chửi."

"Thế à? Vậy quý ngài thông minh đây có cách gì nào? Đứng yên một chỗ làm bia ngắm?"

"Muốn thì đã bắn rồi, bình tĩnh đi Yoichi, đừng để tôi mắng cậu ngu thêm một lần nữa."

"Cứ việc, tôi không cần sự công nhận của anh đâu, thần kinh." Isagi hằn học nói với Kaiser, nhưng còn chưa kịp bỏ đi một cách ngầu lòi thì Roy lại lên tiếng.

"Okay okay, bình tĩnh nào Kaiser Yoichi, rồi sẽ tới trò chơi của hai đứa mày thôi mà."

Kaiser và Isagi bị chỉ đích danh thì giật mình nhìn lên: "Cái-"

"Được rồi, nào Blue Lock! Bây giờ tao đang phát sóng trên toàn bộ phòng tập, chắc chúng mày đã thấy căn cứ kiên cố cho các vị cầu thủ trẻ đây đã bị tao! Roy-đẹp-trai-vãi-shit chiếm đóng rồi! Ego đã bị tao trói và dán mõm ngay đây nè, thấy chứ? Cả mấy tên bảo vệ quèn dưới kia nữa. Tụi tao có súng, bom... Đầy đủ công cụ để chúng mày lên bàn thờ ăn gà luộc chỉ trong một giây, hiểu cmn tình hình chứ?"

Raichi đứng gần Isagi nhỏ giọng chửi: "Hiểu cc!"

Isagi: "..."

Kunigami đứng đút tay vào túi bình tĩnh hỏi: "Rồi mày muốn cái gì hả Roy-đẹp-trai-vãi-shit? Muốn tao vãi shit ra cho mày hốc hả?"

Isagi: "..."

Ness từ đâu nói: "Đcmm Roy-shit! Đừng để tao lấy được cây chổi phù thủy nha, tao sẽ đánh vào mồm mày ngay lập tức!"

Isagi: "..."

Và trùm cuối Kaiser lên tiếng:

"Mày có vẻ thích Yoichi của tao đúng không Ron?"

Toàn bộ phòng tập im lặng.

Ness vội nói: "Roy chứ không phải Ron! Ron là bạn của Harry Potter còn Roy là bạn của shit!"

Roy hít sâu một hơi, đột nhiên rút từ đâu ra một cây súng, bắn đoàng về phía Ego đang bị trói trên ghế phía sau, may là nó không trúng, mọi người được phen đứng tim.

"Được rồi đm chúng mày! Đ*o tin bố mày à? Nghe cho rõ đây Blue Lock, tương cmn lai chúng mày phụ thuộc cả vào cái phòng tập của bọn Bastard München này đây, từ giờ tao sẽ cho phát sóng trực tiếp chúng mày lên toàn thế giới, và cho phép tao nói thẳng đm chúng mày! Hẳn chúng mày đã nhận ra tao là ai? Và lần này cũng sẽ giống như bao lần, đ*o bắt được bố đâu nhé! Nếu để yên cho tao tổ chức trò chơi, tao sẽ không bắn ai hết. Còn không thì đm cùng chết hết với tao!" Vừa mới dứt lời, Roy vạch áo ra, trên ngực hắn quấn một quả bom đang đếm ngược, hiện tại còn 1 tiếng 35 phút 14 giây

Isagi sợ hãi nhìn qua, chợt phát hiện cả hai tên cầm súng kia cũng đeo bom sẵn trên người, đang phanh ra cho mọi người xem.

Kaiser nhỏ giọng mắng: "Mẹ nó quấn bom như quấn áo nịt vậy."

"Anh đừng kích thích chúng nó nữa? Anh không sợ chết chứ tôi thì sợ!" Yoichi nhỏ giọng mắng.

"Tôi kích thích chỗ nào hả Yoichi? Cậu ghét tôi nên cậu cứ đổ lỗi cho tôi phải không? Ok ok tất cả là tại Kaiser, Kaiser không phải nạn nhân chỉ mỗi Yoichi là-"

"Hey Kaiserrr!" Roy dài giọng gọi Kaiser, thích thú hỏi: "Đang nói gì với Yoichi của mày vậy?"

Kaiser khoanh tay đáp: "Tao đang bảo sẽ tụt quần Yoichi vào tối nay, vừa lòng mày chưa?"

Vài tiếng cười vang lên, nhưng âm thanh Isagi phét vào bắp tay của Kaiser thì nổi bật hơn bao giờ hết.

Sau đó Roy cùng hai tên kia cũng bật cười hô hố.

Roy giãy đành đạch trên màn hình: "Vừa lòng! Vừa lòng lắm há há há!"

Isagi và Kaiser: "..."

Roy bò ra bàn cười chảy cả nước mắt, hồn nhiên như thể hắn không hề đeo bom trên người.

Isagi gấp gáp hét lên: "Cậu đừng đè quả bom như thế mà Roy!"

"Aaaaa!" Roy làm động tác ôm ngực, nhưng hiện thực thứ hắn ôm là quả bom đang đếm ngược. "Yoichi lo lắng cho tao kìa tụi bây! Đm tao không thiết sống nữa."

Ness mắng Isagi: "Đm nó không thiết sống nữa là bom nổ chết cả lũ bây giờ! Mày dỗ nó đi Yoichi!"

Isagi thật sự cạn lời, chưa nghĩ ra nên nói gì thì chợt Kaiser lên tiếng:

"Thế là mày đến đây vì Yoichi hả Roy-vãi-shit?"

"Đừng gọi tao như thế, nghe như tao ị đùn ấy." Roy dựa lưng vào ghế: "Lần duy nhất tao ị đùn là khi tao còn mặc bỉm, và tao khá chắc đến giờ mày vẫn còn như vậy, đúng không Kaiser?"

"Mày thích Yoichi mà lại không thích tao à Roy-mặc-bỉm?" Kaiser mỉa mai. "Tao sắp ỉa ra quần vì cái sở thích của mày mất."

Isagi nhích ra xa Kaiser, trong lòng cảm thấy Kaiser đáng ghét hơn thường ngày, không nghe nổi bất cứ câu mỉa mai nào của hắn nữa.

Roy chống cằm: "Vậy thì chuẩn bị bỉm cho Kaiser thôi, bởi hôm nay tao đến đây là vì mày và Yoichi đấy."

Isagi mím môi, nỗi bất an trong lòng trào dâng.

Roy nháy mắt với Isagi, đưa chân gác lên bàn, cười cười kể chuyện: "Em gái tao là fan cuồng nhiệt của hai đứa chúng mày, nó dán đầy hình chúng mày trong phòng, tao bắt nó đi làm nhiệm vụ nó cũng đếch đi chỉ vì nó muốn xem cái truyện xiếc gì đó viết về hai đứa bây."

Toàn bộ phòng tập tiếp tục yên lặng.

"Ừ thì sau đó tao cũng xem thử chúng mày là cái thá gì mà em gái tao thích cơ? Rồi còn để nó quằn quại trong đau khổ vì bọn mày không đến với nhau như trong fanfic fan phiếc gì đó nữa."

Isagi và Kaiser chết lặng.

"Thì đm tao thấy chúng mày lén lút yêu nhau nhé cái đm chúng mày!!! Sao phải lén lút? Phải công khai cho em gái tao còn vui vẻ chứ? Đm nó đã khóc hết một đêm chỉ vì nhận ra Yoichi sẽ không thổi kèn cho Kaiser như trong fic của con mụ yimuoo nào đấy."

Isagi hít sâu, yimuoo là ai mà dám viết cái thứ như vậy hả?

Kaiser nghiến răng: "Con em gái của mày bệnh hoạn quá, nó gán ghép bừa bãi hai người đéo thích nhau và cả ngày ảo tưởng về những việc không có thật hả? Ảnh hưởng tới hình ảnh của tao đấy, sao mày không về dạy lại em gái của mày đi? Bảo nó bớt cắm đầu xem mấy cái thứ bậy bạ đi, chăm học vào."

"Ồ mày không hiểu gì cả Kaiser." Roy chợt hạ giọng: "Nó gần ba mươi tuổi rồi."

"Ba mươi tuổi còn ngu vậy à? Quả là em gái của Roy-bỉm!"

"Tao cũng thích chửi em tao lắm, nhưng hiện tại là tao đang có cùng suy nghĩ với nó đấy Kaiser." Roy mỉm cười: "Tao nghĩ chúng mày là hai thằng gay yêu nhau nhưng hèn như chó không dám công khai, và tao sẽ giúp chúng mày cái bước-"

"Tôi không thích Kaiser!" Isagi lớn giọng nói.

Toàn bộ người trong phòng nhìn về phía Isagi.

Roy ngớ ra, giật mình hỏi lại: "Ủa tao có hỏi mày đâu? Tao đang khẳng định nhé Yoichi. Oh thôi nào cưng, rồi sẽ đến lúc cưng được thể hiện."

"Cách ăn nói của mày thật khiến tao buồn nôn." Kaiser mỉa mai.

"Mày ghen vì tao dám gọi Yoichi của mày là cưng hả Kaiser?"

Mọi người chuyển ánh mắt sang nhìn Kaiser, tên đầu cam còn huýt sáo một cái.

Isagi nhìn Kaiser hỏi: "Thật à?"

"Tôi thấy cậu muốn chết rồi Yoichi." Kaiser nhếch mép: "À cái đồ ẻo lả thích được gọi là cưng, thích được chiều chuộng đúng không?"

Isagi không nói nữa, hôm nay Kaiser thật sự rất xấu xa.

Roy cười ngoác miệng, rồi hắn đập bàn cái rầm, hô lên: "Đem đồ nghề vào đây!"

Sau đó Isagi và Kaiser bị ép buộc đeo một cái đai vào cổ tay kèm theo một thứ giống như nón bảo hiểm đội lên đầu, với khá nhiều dây dợ các thứ... trông như phim.

"Ok trò chơi là như sau, rất đơn giản, cả hai đứa chúng mày phải trả lời những câu hỏi tao đặt ra. Tao cùng những người ở đây sẽ phải đặt cược xem câu trả lời của chúng mày là nói thật hay nói dối, cái máy đấy là để kiểm tra và yên tâm, tao đã cài đặt sao cho nó hiện kết quả chậm lại năm phút, đủ cho chúng ta set kèo rồi phải không? Lưu ý tao và tập thể chúng mày chỉ được tính là hai bên, chúng mày phải chọn đáp án được số đông thuận theo. Ok nếu hai bên cùng đúng hoặc cùng sai tức là chúng ta hoà nhau, ván đó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu bên cầu thủ chúng mày thắng ba lần, tao sẽ vô hiệu hoá một quả bom ở bên tao, cứ thế ráng cho hết ba quả và tụi mày được tự do. Nhưng nếu tao thắng ba lần? Tao sẽ bắn chết một đứa trong đám tụi mày, đứa nào thì do tao quyết định, và tao ghét những ai chửi tao đấy."

Sau khi Roy nói xong, không ai dám lên tiếng mắng hắn nữa, cả căn phòng chìm vào hoang mang.

"Yoichi, yên tâm vì mày và bồ của mày sẽ là hai người duy nhất tao không bắn. Vì nếu thế thì con em tao sẽ điên lên mất."

Isagi nín lặng, ồ cảm ơn nha.

Kaiser nhỏ giọng chửi: "Thằng đầu bu*i.".

Isagi: "..."

Sau khi Kaiser và Isagi được gắn máy móc xong xuôi, Roy bắt đầu lật một cuốn sổ ra, cất giọng:

"OK! Câu hỏi đầu tiên! Kaiser, tại sao mày giữ lại tờ báo về Isagi Yoichi ở trong tủ quần áo?"

Mọi người: "..."

Ness ôm đầu: "Đm! Nói với em là anh giữ tờ báo ấy lại để chùi mông đi!"

Vài tên trong câu lạc bộ BM nhăn mặt, riêng đám cầu thủ bên Blue Lock thì nhìn Kaiser với ánh mắt khó tả.

Kaiser bấm mạnh vào đùi mình, trán nổi gân xanh.

.

.

.

"Từ khi nào Noa cao quý của chúng ta đọc mấy tờ báo tầm thường này? Quan trọng là, anh hiểu tiếng Nhật sao?"

"Thấy thú vị nên mua, vả lại Isagi trong hình khá ngầu, muốn để đó làm kỉ niệm."

"Gì đây gì đây? Cái sự hài lòng hứng thú của anh đối với Yoichi quá lâu rồi đấy, tôi bắt đầu nghi ngờ anh có ý muốn nâng đỡ cho cậu ta?"

"Dù là thế thật thì sao? Kaiser à, lo việc của cậu đi."

"... Tôi mượn đọc nhé, sẽ trả lại anh sau."

"Nếu nó không lành lặn như hiện tại, cậu phải mua đền tôi. Tờ báo này đã cháy hàng rồi."

"Chà, cậu bé nổi tiếng, quả là một sự ưu ái chết tiệt của ông trời mà!"

"Ghen tị?"

"Không hẳn, thích thú chăng?"

.

.

.

"Do tao muốn dùng nó làm giấy chùi mông." Kaiser xoa hai bàn tay vào nhau: "Nhưng tao quên mất, và ném nó vào cái xó trong tủ quần áo, rồi một thằng biến thái nào đó đã lục ra được cái thứ rác còn tồn đọng ấy trong căn phòng lộng lẫy của tao."

"Chốt đáp án!" Roy bật cười: "Giờ, hãy thảo luận xem đây là nói thật hay nói dối. Vì là câu đầu tiên, tao sẽ chốt trước cho chúng mày thấy, tao chọn nói dối! Theo hay không?"

Mọi người quay sang mơ hồ nhìn nhau, Ness hồ hởi nói: "Kaiser nói chính xác! Nếu tao có ảnh của Yoichi! Tao sẽ dán nó ở trước cửa phòng để xua đuổi ma quỷ! Dù sao bên tao cũng ghét Yoichi, Kaiser là ghét nhất rồi."

Hiori bĩu môi: "Bên này cũng không ưa mấy người!" Nói xong thì quay sang mọi người: "Nói thật đấy."

"Ừ tao cũng nghĩ vậy."

"Isagi mà có ảnh của Kaiser thì chắc nó không để dành chùi mông đâu, nó còn chê bẩn ấy chứ."

"Đm thật! Há há!"

"Vậy chốt nhé?"

"Hết giờ!" Roy la lên: "Đám cầu thủ chúng mày chọn gì?"

"Nói thật! Với cái nết thằng Kaiser!"

"Chuẩn!"

"Chúng mày có ý kiến gì với nết anh Kaiser nhà bọn tao à?"

"Anh của chúng mày báu quá! Bảo anh mày né Isagi của bố ra!"

"Oh thế cơ á ăng ten cute? Khóc đi rồi anh bảo Kaiser né cho."

Cả bọn tự dưng lại cãi lộn với nhau, cho đến khi cái đai đeo tay của Kaiser phát ra âm thanh "tẹttt".

Một tiếng tẹttt dài như cú đánh rắm của một lão mập dơ lười vận động với cái mông to bằng hai cái chảo rán.

Kèm theo tiếng tẹttt thân thương, trên cái mũ mà Kaiser đang ụp trên đầu hiện ra dấu x màu đỏ rõ to.

"Vàaa..." Roy dài giọng: "Tao đã thắng!"

"Đm... vậy là thằng Kaiser xạo hả?"

"Vcl mày nói dối làm quái gì hả Kaiser? Hay là mày không tính dùng để lau mông mà là để xì mũi?"

"Ê cái máy này có chính xác không? Tao nghi ngờ đấy! Nhỡ do thằng Roy điều khiển thì sao?"

Cả bọn tiếp tục cãi nhau cho đến khi Roy nhắm bắn về phía Ego thêm lần nữa, tất cả mới im lặng.

Roy thở dài: "Tao muốn bắn thì tao đã bắn cả lò nhà chúng mày rồi đợi chơi cái trò củ kẹc này làm gì? Chúng mày nghĩ tao rảnh lắm sao?"

Ừ, mày rất rảnh. Mọi người thầm nghĩ.

Trong màn hỗn loạn đó, Isagi không nói câu nào, cậu còn chưa kịp hoàn hồn về việc Kaiser xem tờ báo có mặt mình.

"Yoichi." Kaiser gọi cậu.

"Hửm?"

"Tôi ghét cậu, nhớ rõ đấy."

"Tôi không thèm nhớ những ai ghét tôi đâu." Isagi cười mỉm: "Sau khi Neo Egoist kết thúc, anh chỉ là một trong số những đối thủ của tôi mà thôi."

Kaiser nhìn cậu: "Có thật là sẽ quên được tôi không?"

"Anh là ai chứ? Một người giữ tờ báo in hình tôi trong tủ quần áo sao?"

"Cậu nghĩ tôi giữ thứ đó làm gì?"

"Ai biết được, chẳng lẽ anh giữ để thủ dâm mỗi đêm sao?"

"Cậu... đúng là loại ẻo lả." Kaiser cười mỉa: "Chỉ có kiểu đó mới nghĩ tới phương diện này đầu tiên."

"Yên tâm, dù sao cũng không nhắm đến anh."

"Vậy nhắm đến ai? Noa à?"

"Có thể." Isagi nhếch mép.

Kaiser đen mặt, ánh mắt tối sầm. Chính hắn cũng không rõ tại sao mình phiền muộn đến thế, hắn hừ khẽ rồi quay đi.

"OK câu hỏi thứ hai!" Roy hét lên: "Nào Yoichi! Tại sao từ cuối tháng trước, mày đổi món sữa nóng bữa tối thành nước ấm, và từ đó đến nay mày vẫn chưa quay về với sữa nóng trong khi đó là thức uống mày yêu thích trước khi ngủ?"

Isagi đờ mặt.

.

.

.

"Này có sao không? Kaiser? Kaiser!"

"Shit... cậu đá tôi à? Đau thế? Chân cậu nẹp vàng à?"

"Tự dưng anh vồ tôi làm gì? Mà trễ vậy rồi anh còn ở đây sao? Xem lại trận đấu à?"

"Không, kiếm chỗ uống rượu thôi."

"Anh... Chúng ta còn đang trong mùa giải, anh say khướt như vậy là xem thường đối thủ sao?"

"Tôi có xem thường, nhưng đó không phải là lý do tôi uống rượu nhé Yoichi cưnggg!"

"Miệng anh toàn mùi rượu! Hôi chết! Tránh tôi ra đồ sâu rượu!"

"Ha ha ha ha! Ể? Cậu có gì đấy, nước ấm à? Tốt quá cho tôi uống chút, đang cay khè cổ ra đây!"

"Uống từ từ-"

"Phụt- Cái quái gì vậy? Sữa à? Oẹ! Yoichi cậu ghét tôi lắm phải không?"

"Hả sao thế... Sữa bị hư à?"

"Tôi ghét sữa! Tôi ghét cậu! Sao cậu lại cho tôi uống cái thứ này? Cậu ghét tôi vậy sao?"

"Tôi làm sao biết anh ghét sữa?"

"Vì cậu ghét tôi, nên cậu không biết!!!"

"Thôi được rồi, tôi không chấp con sâu rượu! Nào đứng lên, tôi đỡ anh về phòng."

"Phòng nào?"

"Phòng của anh?"

"Ha- Há há há! Phòng của tôi? Michael Kaiser có phòng từ khi nào vậy? Ôi cái lão già này, lẩm cẩm rồi."

"Nói khùng nói điên! Đứng dậy mau!"

"Dữ... không đi! Tôi không đi, ông buông ra!"

"Nếu tôi buông ra thì sáng mai cậu sẽ chết ở đây đấy Kaiser!"

"Tôi ghét mấy người đanh đá..."

"Anh ghét chính bản thân mình à?"

"Ghét Yoichi..."

"Ồ, bất ngờ ghê."

"Vì cậu... không thích tôi."

"Anh say rồi, đi thôi nào."

"..."

"Gì nữa?"

"Tôi muốn thử xem rượu có gì ngon mà ông ta thích thế... sau đó tôi phát hiện nó dở tệ."

"Ừ, vậy nên bỏ rượu đi thôi. Anh còn quá trẻ để sa đoạ."

"Nhưng rượu... cũng rất tốt."

"Chỗ nào hả?"

"Có thể thấy ảo giác... những thứ tốt đẹp không bao giờ xảy ra. Hoá ra đây là lý do ông ta uống nó mỗi ngày."

"Anh đang thấy ảo giác tốt đẹp gì?"

"Thấy Yoichi... dịu dàng với tôi."

.

.

.

"Trả lời đi Yoichi!"

"Tự dưng không thích sữa nữa." Isagi quay mặt đi, nhỏ giọng đáp.

"Giải thích lý do tự dưng không thích." Roy cố chấp.

"Chẳng có lý do gì hết." Isagi bực mình, cậu gắt lên: "Bộ anh là bộ trưởng bộ theo dõi à mà đến cả chuyện tôi ăn uống thế nào cũng biết?"

"Ừ đấy." Roy hớn hở: "Chốt đáp án nhé! Được rồi, đám cầu thủ bàn luận và cử một đứa đại diện lên viết đáp án ra giấy đề phòng chúng mày lật lọng, tao cũng sẽ viết và luôn cầm trên tay cho chúng mày thấy qua màn hình, sau đó chúng ta sẽ cùng công khai đáp án, không chơi bẩn OK chưa?"

Raichi bực bội nói: "Sao tao lại phải đứng đây phí thời gian để chọn xem thằng Isagi nói dối hay thật về cái việc nó uống sữa hay nước trước khi ngủ chứ? Nó có phải con trai tao đâu?"

Kunigami đáp: "Tao nghĩ nó không nói dối vụ vớ vẩn này đâu."

Hiori gật đầu: "Tui cũng nghĩ thế."

Kurona trầm tư: "Tao lại nghĩ... Isagi nói dối, vẻ mặt ban nãy của cậu ấy giống như chột dạ."

"Mày..."

Ness hô lên: "Chúng mày nhanh lên, Roy-shit đã viết xong rồi kia kìa!"

Hiori nhìn mọi người rồi gật đầu, đại diện bên cầu thủ đứng ra ghi vào giấy, đã đến lúc công khai đáp án.

Bên các cầu thủ chọn Isagi nói thật, còn Roy thì chọn Isagi nói dối.

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng đám cầu thủ trong phòng tập, Ness vội quay qua nói với Kaiser: "Thua ván này là chỉ còn một lần nữa chúng ta sẽ có người chết, nãy giờ em chửi nó như chó, chắc chắn nó sẽ giết em!"

Kaiser lạnh nhạt: "Chết rồi thì nhớ đừng tìm tôi, cậu đi mà quấy rầy người bên cạnh đây này."

"Anh lại đổ lỗi cho nạn nhân à?" Isagi lạnh nhạt nói.

"Một câu hỏi đơn giản mà cậu còn định lừa lọc dối trá, hư thân như vậy, không trách cậu thì trách ai?"

"Dù sao lát nữa cũng tới anh là người phải trả lời. Nếu anh khiến mọi người đoán sai, vậy thì tôi lại phải đổ lỗi cho anh thôi. Ness nhỉ?"

Ness hứ mạnh: "Ai chơi với mày?"

Isagi cười mỉm: "Vậy nếu cậu bị Roy nã chết, tôi cũng không thèm rơi một giọt nước mắt."

Ness há hốc mồm, suýt khóc.

Và kết quả là Roy tiếp tục thắng, Isagi đã nói dối.

Igarashi nổi khùng lên, chỉ tay vào mặt Isagi mắng: "Cái chuyện bé tí này mà mày cũng nói dối hả? Mày bị điên à? Hành động ngu ngốc của mày có thể khiến tụi tao bị giết! Đồ khốn!"

Isagi mím môi, chỉ vào cái mũ mình đang đội và nói: "Tôi thấy cái thiết bị này hư rồi đấy, giờ tôi không thích sữa nữa là sự thật! Nói dối lúc nào?"

Roy cười cười: "À... nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến mày thay đổi sở thích, phải không? Mày né tránh lý do thật sự kia, thì mày là kẻ nói dối."

"Thế lý do thật sự là gì?" Kaiser chợt hỏi.

Ness chen miệng vào: "Kaiser cũng không thích uống sữa này! Không lẽ là bắt chước hả? Yoichi thích Kaiser hả?"

Tất cả mọi người im lặng.

Mặt Isagi đỏ bừng lên, cậu lao tới kiễng chân dí sát mặt vào Ness mắng: "Mày mới thích Kaiser!"

"Ớ! Thì tao thích Kaiser mà, đội tao ai cũng thích Kaiser hết á! Nhưng mày mà thích thì mới là chuyện lạ đấy Yoichi."

"Thích cái quần què!" Isagi dỗi cực mạnh.

"Vậy là thích thật rồi kìa! A ha ha!" Ness vươn tay véo má Isagi: "Đỏ mặt! Đỏ-"

Ness còn đang véo Isagi thì đột nhiên bị Kaiser túm sang một bên. Sau đó, Ness trông thấy Kaiser và Isagi nhìn nhau một giây rồi quay đi, tuy ngắn ngủi nhưng trong một giây đó, Ness dường như nghe tiếng pháo hoa nổ.

Tiếng pháo hoa dở hơi của mấy đứa rung động trong tình yêu.

.

"Nào Kaiser!" Roy nhìn vào cuốn sổ của hắn, phấn khích hỏi: "Khi mày nói Isagi ẻo lả, mày có thật sự nghĩ như vậy không?"

Isagi quay sang nhìn Kaiser, thấy hắn bình tĩnh trả lời: "Không, tao chỉ chọc nó thôi."

Isagi nhướng mày bất ngờ, cậu cứ tưởng hắn có ý hạ thấp cậu thật, ai ngờ...

"Được rồi, chốt đáp án!"

Vì Kaiser trả lời rất nhanh và không có sự thay đổi biểu cảm rõ rệt, hai bên đều chọn hắn nói thật, và họ hoà nhau khi chiếc mũ trên đầu Kaiser hiện lên dấu tích xanh. Cái mạng của Ness xem như an toàn.

Đến câu tiếp theo dành cho Isagi, Roy hỏi cậu:

"Yoichi, nếu Noa và Kaiser cùng rơi xuống nước, mày sẽ chọn ai?"

"Đạ mú!" Isagi không kìm được mà chửi: "Câu hỏi ngu như vậy mà mày cũng muốn hỏi tao à?"

Mọi người bất ngờ về cơn tức giận đột nhiên bộc phát của Isagi, nãy giờ cậu vẫn là người tương đối bình tĩnh và cư xử lịch sự, thế mà câu hỏi chẳng khiến ai mất đi miếng thịt này lại khiến Isagi giãy lên.

Roy cười hơ hớ: "Mày ghét Kaiser thế mà, chắc chắn phải chọn cứu Noa rồi! Tao đang cho không mày ván này đấy chứ?"

"Tao không muốn trả lời loại câu hỏi này. Tao cứu người không phụ thuộc vào việc có thích người đó hay không, mà là cứu trong khả năng của tao."

"Lập luận của mày vẫn có lỗ hổng. Vì nếu một người thân của mày và một người xa lạ cùng rơi xuống nước, mày sẽ không nghĩ gì mà chọn cứu người thân, dù cho điều đó có ngoài khả năng của mày đi chăng nữa."

Isagi im lặng, Roy phì cười: "Nào Yoichi bé nhỏ của tao, chỉ là một câu hỏi vui, thực tế chúng ta vẫn an toàn, mày chỉ cần chọn thôi, rất đơn giản mà Yoichi?"

.

.

.

"Anh lại say khướt, Kaiser."

"Và cậu lại tới... trong cơn say của tôi. Ôi~ Yoichi dễ thương... ha ha ha! Khi tôi tỉnh giấc, cậu sẽ lại đáng ghét."

"Anh mới đáng ghét!"

"Là nước ấm phải không? Đưa tôi nào, cổ họng tôi đang cháy khô đây!"

"Anh uống quá hớp! Nơi này là Blue Lock, không việc gì khiến anh phải liên tưởng về quá khứ đen tối kia cả."

"Sao không? Nếu tôi vô dụng, tôi sẽ phải quay lại nơi ấy, một thằng ăn trộm không tiền không quyền, lại còn bị khùng, có lẽ tôi sẽ siết chết ba tôi, và rồi trở thành một tên sát nhân hàng loạt nào đó."

"Anh không đến mức như thế."

"Tôi sẽ đến mức như thế... nếu tôi không chơi được bóng... Ông trời không bênh tôi, tôi đành phải tự thân vận động, cướp lấy từng thứ vốn thuộc về tôi."

"Tương lai còn dài, anh rồi sẽ có càng nhiều thứ hơn."

"Nhưng thứ tôi muốn có nhất đã không thể cướp được nữa."

"Thứ gì?"

"Không nói cho cậu."

"Nói đi."

"Hôn tôi một cái rồi tôi nói."

"Cút!"

"Cậu thật đáng ghét!"

"Anh ghét hơn!"

"..."

"Thôi nào, nói tôi nghe đi Kaiser?"

"... Tôi đã luôn hy vọng... có người sẽ cứu tôi, khi tôi ở trong cái địa ngục ấy. Khi tôi còn thơ ngây, sợ hãi, yếu ớt giãy giụa trong bất lực... tôi đã luôn ước ao có người sẽ để ý đến tôi, chọn tôi, bất chấp tất cả mà cứu tôi. Nhưng mà tôi đã lớn rồi... đứa nhỏ Michael ngày xưa ấy cũng không còn nữa... chẳng ai có thể cứu nó..."

.

.

.

"Michael..."

"Hở?" Roy vểnh tai: "Yoichi nói gì cơ?"

Khoé mắt Isagi chợt cay, cậu hít hít mũi, bực mình mắng: "Cái lỗ tai của mày để trưng hả Roy-shit? Tao bảo là cứu Michael! Con mẹ mày điếc vừa thôi! Chốt mẹ mày đi!"

Mọi người đứng hình trừ Roy và hai tên đồng bọn đang cười tủm tỉm, Hiori nhìn Isagi nghi hoặc: "Cậu..."

Khi thấy ánh mắt mọi người hoài nghi nhìn mình, Isagi không kìm được nữa mà bật khóc.

Nước mắt Isagi trào ra, hai má, cổ và tai của cậu đỏ bừng lên. Isagi dậm chân xuống đất, đưa hai tay lên bưng mặt khóc, xoay lưng về phía mọi người.

Ness há mồm: "Đm... nó nói thật! Đm nói thật đấy chúng mày!"

Raichi nhìn Isagi: "Khóc tức tưởi thế kia, chắc là cũng dằn vặt khi không cứu Noa lắm, sao tao nghi nó nói dối thế nhỉ?"

Kunigami khoanh tay bình tĩnh: "Nói thật rồi, có lẽ Isagi không ghét Kaiser như chúng ta nghĩ."

Hiori gật đầu: "Còn gọi hẳn tên của Kaiser ra."

Kurona thở dài: "Sao tao muốn đấm thằng Roy quá bây."

Hai bên cùng đưa ra đáp án Isagi nói thật, và tiếp tục có một ván hoà nhau.

Isagi nhận khăn giấy từ Kunigami, dùng hết gần nửa bịch, ai cũng choáng váng trước trận khóc như lũ của Isagi, đến cả mấy tên cầu thủ Đức (đặc biệt là Kaiser) cũng phải im lặng, không dám chọc ngoáy gì cậu.

Cũng chả có lý do gì để chọc ngoáy, đối với họ, câu hỏi trên như thể đùa giỡn, nhưng với người nghiêm túc suy xét và phải trả lời như Isagi thì nó rất dễ gây khó chịu.

Câu hỏi vừa rồi có lẽ đã vạch trần được một phần bí mật nào đó, Noa là thần tượng từ nhỏ của Isagi, chưa ai nghĩ sẽ đặt Noa và Kaiser đứng cạnh nhau trước mặt Isagi, vì ai cũng biết chắc cán cân sẽ nghiêng về phía nào. Nhưng hiện thực khó cãi, có lẽ giữa Kaiser và Isagi có mối liên kết nào đó mà họ không biết, khiến trò chơi càng thêm khó nhằn.

Vậy Isagi là thích, hay không thích Kaiser? Ngược lại thì sao? Kaiser có thích Isagi không?

"OK Kaiser. Nghe rõ câu hỏi đây, mày thích và ghét Yoichi ở điểm nào?"

Kaiser đờ ra.

"Vl câu hỏi, thằng khốn này ghét thiệt chớ!" Ness nhỏ giọng mắng, ra hiệu với Kaiser gợi ý cho mình nhưng Kaiser không nhìn Ness.

"Câu trả lời của tao đâu Kaiser?" Roy hối thúc: "Nhanh lên nào, quả bom sẽ phát nổ khi chúng mày đang lề mề đó."

"Oh shit! Tao quên mất vụ quả bom."

"Tao cũng quên, đm chứ chuyện bí mật hai thằng này cuốn vãi!"

"Tao đang nghi chúng nó thích nhau, chẳng qua giả vờ ghét nhau cho tình thú."

"Bữa tao xem trên mạng, thấy người ta đẩy thuyền hai thằng này yêu nhau, lúc đó tao còn kiểu the f*ck? Khổ dâm à mà ship hai thằng này?"

"Nhớ vài tiếng trước Kaiser kéo tóc Yoichi và bị nó đánh vào tay không? Đm tiếng chát nghe mà vang vọng toàn cầu, tao còn thầm nghĩ vả như vậy mà bọn ship KaiIsa còn cố chấp thì đúng là hết cứu."

"Vậy giờ ai mới là kẻ hết cứu?"

"Nhưng tao nghĩ Yoichi đơn phương, thằng Kaiser không thích nó đâu."

"Tao cũng nghĩ như mày, Kaiser ghét Yoichi thật, nó không bao giờ muốn đi tắm chung với bọn cầu thủ Nhật Bản bên Blue Lock, chỉ để thoải mái nói xấu sau lưng bọn nó."

"Nó mắng Yoichi nhiều nhất."

"Isagi của bọn tao có gì để mắng hả?"

"Kaiser mắng gì nhỉ? À tao nhớ rồi, nó nói thằng Yoichi láo vãi cả ra, mặt câng câng, nhìn muốn đấm."

"Nó còn chê Isagi không đẹp như cái thằng đẹp mã tóc đỏ nào, không phải gu của nó."

"Nhưng sao nó phải nói vậy? Isagi có thèm cái mặt nó đếch đâu mà gu với gú?"

"Mày có chắc là không thèm không? Ban nãy nó chọn Kaiser rồi khóc tức tưởi, tao nổi cmn da gà da vịt!"

"Yoichi đơn phương cmnr!"

"Isagi đơn phương cmnr!"

"Vl thế Isagi là gay thật à?"

"Im lặng hết cho tao!" Roy hét: "Kaiser, mày mà không trả lời được thì tao sẽ tính bên mày thua cuộc! Và tao sẽ bắn lủng đầu Ego ngay tại đây! Tao cáu lắm rồi đấy! Bộ tao có thời gian để giỡn chơi với chúng mày hả?" .

Kaiser hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, miễn cưỡng đáp:

"Tao ghét nó vì nó là Yoichi, nó chẳng có điểm gì để tao thích cả." Nói xong, Kaiser còn mỉa mai thêm một câu: "Cục đá lì lợm."

"Chốt đáp án! Chúng mày bình chọn và ghi ra giấy đi!"

Cuối cùng Roy chọn Kaiser nói dối, bên nhóm cầu thủ thì chọn Kaiser nói thật.

Và kết quả là bên phe cầu thủ đã thua, ngay sau khi chiếc mũ trên đầu Kaiser hiện lên dấu x màu đỏ chói mắt và tiếng "tẹttt" vô duyên, Roy cầm súng lên, chĩa thẳng về phía Ego.

Mọi người hoảng hốt nhao nhao lên, Isagi hét lớn: "Không!!! Roy! Đừng! Hãy cho tôi thêm một cơ hội! Chúng ta có thể thương lượng mà Roy? Anh hỏi tôi đi! Hỏi tôi bao nhiêu lần tôi sẽ thành thật đáp bấy nhiêu lần!!!"

"Tao không cần." Roy mở chốt an toàn, Isagi gấp gáp kéo Kaiser lại.

"Để anh ta trả lời lại được không? Roy! Tôi mong rằng cuộc gặp mặt của chúng ta không biến thành màn máu me mà mãi về sau tôi không muốn nhớ đến nữa."

Roy tỏ vẻ không quan tâm, Isagi hét lớn: "Nếu anh giết người! Tôi và Kaiser sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau!"

Roy khựng lại, híp mắt quay sang nhìn Isagi.

Isagi sáng mắt lên, thở hồng hộc nói: "Tôi sẽ ám ảnh về ngày này và không bao giờ muốn nghĩ về nó! Tôi sẽ từ bỏ bóng đá, về nhà ở ẩn, không bao giờ xuất hiện trước công chúng để không ai có cơ hội ship Kaiser và tôi nữa!"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Roy và Kaiser đồng thanh hét lên.

Isagi bất ngờ nhìn Kaiser, hắn hét to đến mức khiến cậu choáng váng mặt mày.

Kaiser nhìn Isagi với ánh mắt dữ tợn bất thường, hắn đứng đó thở phì phò, lồng ngực phập phồng, trông như thể sắp tức chết, rồi hắn vò tóc thật mạnh, cau có hét lên, vung chân sút một phát vào quả bóng gần đó, khiến nó nhắm thẳng vào hình ảnh của Roy giữa không trung.

"Mẹ mày thằng Roy-shit banh cái lỗ tai cây của mày ra mà nghe đmm! Tao ghét Yoichi ở điểm nó cứ trưng cái mặt thối đó với tao và cư xử vui vẻ với tất cả mọi người! Tao ghét vì nó cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục tao! Tao ghét nó vì nó mãi đéo chịu thích tao như cái cách nó cuồng si Noa đmm!"

Mọi người há hốc mồm, há to nhất là đám cầu thủ Đức khi nãy mới chắc chắn là Kaiser không thích Isagi.

Roy hỏi: "Thế mày thích nó ở điểm nào?"

Kaiser thở hắt ra, quay mặt đi, hạ thấp giọng nói nhưng ai cũng nghe thấy: "Tao thích nó vì nó là Yoichi."

"Vãi shit!"

"Đm cứu! Tao không tin!"

"Chúng nó thích nhau!"

"Má bảo sao thằng Kaiser cứ sồn sồn lên mỗi khi tao trêu thằng Yoichi."

"Nãy nó còn kháy thằng Roy cái tội gọi Yoichi của nó là cưng kìa, chỉ là tao không ngờ..."

"Đéo ai ngờ... cua gắt thật sự."

"Mày không biết nam châm trái dấu là hút nhau à?"

"Chúng nó mà trái dấu cái gì? Chúng nó là trái ngang trái đắng!"

"Thằng Roy thâm hơn dái chó nữa! Ép hai đứa kia phải come out trước bàn dân thiên hạ."

"Bọn ship hai đứa nó chắc vui như trẩy hội."

"Tao còn nghe rõ tiếng la hét của chúng nó đây."

Tách biệt với số đông ầm ĩ, Isagi và Kaiser đứng trong góc chìm vào một bầu không khí gượng gạo.

"Kaiser..." Yoichi khẽ gọi.

"... Gì?"

"Thế... tại sao lại giữ tờ báo đó trong tủ quần áo?"

Kaiser im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Isagi tưởng rằng hắn sẽ không trả lời mình.

"Hồi nhỏ, tôi rất hay mất đồ." Kaiser không nhìn Isagi. "Thế là tôi phải kiếm nơi để giấu nó đi, và tủ quần áo của ba tôi chính là nơi đó. Nguy hiểm nhất, nhưng cũng an toàn nhất, ông ta không bao giờ sục sạo xem trong đó có thứ gì."

Isagi nhìn hắn.

"Thế là tôi có thói quen giữ những thứ không muốn mất đi vào tủ quần áo."

Isagi nghiêng đầu: "Nhưng tờ báo đó là của Noa mà?"

"Giờ là của tôi." Kaiser quay lại nhìn Isagi: "Tôi thích cướp giật như vậy đấy."

"Không tốt đâu." Isagi chớp mắt. "Anh trả lại Noa đi, tôi sẽ đưa cho anh tờ khác."

"Có giống vậy không? Nội dung ấy?" Kaiser cụp mi nhìn Isagi.

"Anh đoán xem?"

Hai người bật cười.

"Nếu ngay từ đầu cậu như thế này... với tôi. Có lẽ tôi đã không luôn miệng mỉa mai cậu như thế." Kaiser đưa tay túm lấy ngọn tóc nhỏ trên đầu Isagi, vân vê nó giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Lại là lỗi của tôi à Michael?"

"Luôn là lỗi của cậu." Kaiser buông tóc Isagi ra, tay chống lên mặt tường sau lưng cậu, vây cậu lại trong người mình.

"Yoichi, tại sao không uống sữa nữa?"

"Bởi vì con sâu rượu nào đó không thể uống."

"Là cậu thật à? Trong những giấc mơ khi tôi say... là cậu à? Yoichi..." Kaiser dùng ngón cái vuốt má cậu.

"Còn nhớ không? Michael?"

"Ha ha ha..." Kaiser nhìn Isagi, sống mũi cao đỏ lên bất thường, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo điển trai. "Chết tiệt... tôi lại cứ nghĩ... đó là mơ..."

.

.

.

"Yoichi à, hôm nay cậu đến trễ."

"Và anh thì vẫn nốc từng đó rượu, không trượt phát nào."

"Ha! Cách dùng từ của cậu thật là hài hước, cậu khiến tôi nghĩ đến một cái video sex tôi từng tình cờ xem được, tên top trong đó mỗi lần bắn ra là to mồm hô không trượt phát nào! Không trượt phát nào nhé! Ha ha ha!"

"T-Top?"

"Ừ. Sex gay ấy, cậu có xem không?" .

"Không... không phải sở thích của tôi. Hoá ra anh là..."

"Không hẳn, tôi chỉ xem thôi, dù sao tôi cũng không thích ai hết."

"À... Đây Kaiser, uống nước đi."

"Không uống! Tôi muốn uống cái khác!"

"Còn cái gì nữa đâu? Anh muốn uống gì nào?"

"... Cậu..."

"Hở... Ê ê ê... ưm..."

Chát!

"Ơ..."

"Anh hôn tôi làm cái gì hả? Say quá rồi lú phải không?"

"Sao... sao lại đánh tôi? Đánh đau... đau thế?"

"... Đau hả? Cái mặt anh... Ủa đau thật à? Đâu... Đưa tôi xem nào... Kaiser? Kaiser đừng khóc, suỵt suỵt, lỗi tôi lỗi tôi, tôi đánh anh đau hả? Hay anh đánh lại tôi đi."

...

"Nè, đừng giận tôi mà Kaiser? Michael Kaiser? Michael? Michael... quay sang đây, tôi xoa má cho nhé."

"Thổi thổi cơ..."

"Được mà, đâu nào? Phù phù phù!"

"Sao cậu tát tôi?"

"Tại anh làm tôi giật mình..."

"Tôi chỉ muốn hôn thôi, đến mức đánh tôi sao? Cậu giống như ba tôi, khi tôi muốn ôm ông ta, ông ta đánh tôi liệt giường."

"... Tôi... tôi không như vậy đâu mà, dù sao tôi cũng thích anh hơn ông ta chứ."

"Thích thật không?"

"Thật!"

"Vậy ôm tôi đi."

"Ôm nè, được chưa?"

"Tim cậu đập to thế?"

"Tại anh làm tôi hồi hộp! Tôi còn chưa hôn ai bao giờ đâu!"

"Thế à? Vậy là cậu để dành cho tôi à?"

"..."

"Yoichi, cậu thích tôi ở điểm nào?"

"Chắc là... anh đẹp trai, đá bóng giỏi?"

"Xì! Lý do quá tầm thường!"

"Vậy nữa hả?"

"Cậu phải nói cậu thích tôi vì tôi là Michael Kaiser!"

"À ờ..."

"Yoichi!"

"Ừ?"

"Tôi muốn hôn cậu!"

"..."

"Cậu sẽ không đánh tôi chứ? Tôi yêu cậu mà, ôm cũng ôm rồi, cho tôi hôn đi."

"..."

"Im lặng là đồng ý!"

"..."

.

.

.

Roy và đồng bọn sau lần đó đã trốn thoát, biệt vô âm tín. Riêng Kaiser và Isagi thì bị réo tên liên tục vì màn come out miễn cưỡng dậy sóng toàn cõi mạng.

Sau khi kết thúc giải Neo Egoist, Kaiser quay về Đức, một thời gian sau không hề nghe Kaiser và Isagi nhắc đến đối phương, cư dân mạng đồn đoán họ đã chia tay, thậm chí còn đưa ra nhiều bài phân tích để chứng minh Kaiser và Isagi không thích hợp để yêu nhau.

Trong buổi phỏng vấn sau hơn một năm kể từ ngày come out, MC có dịp hỏi Kaiser về tin đồn giữa anh và cậu bạn trai Châu Á thời tham gia mùa giải Neo Egoist tại Nhật Bản, Kaiser đáp tỉnh bơ rằng họ đã chia tay... vào khoảng hai ngày trước.

Kaiser bóp trán nói: "Từ khi yêu nhau đến giờ, chúng tôi đã chia tay không biết bao nhiêu lần. Cả hai đều giữ cái tôi quá lớn, tôi không nhường mà em ấy thì càng không. Chúng tôi không ngừng gây gổ và làm lành, đã có những lúc tôi tự hỏi em ấy và mình có thật sự phù hợp?"

"Vậy Kaiser nghĩ thế nào?" MC hỏi.

"Không thể nào hợp hơn nữa." Kaiser lắc đầu cười: "Dù nhai đi nhai lại nhau như miếng giẻ rách, chúng tôi vẫn cắn nhau không tha. Tôi nghĩ rằng, nếu tương lai không có Yoichi, thì cũng không có tôi."

"Vậy Yoichi phản ứng ra sao với việc này?"

Kaiser liếc xuống phía dưới khán đài, hét lên với một người đang đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang:

"Hỏi em kìa cưng? Em nghĩ thế quái nào nói cho cả họ nhà anh cùng nghe với! Cả ngày xụ mặt cho ai xem hả?"

Mọi người: "..."

Sau đó Kaiser bị Isagi giận đủ một tuần, lâu kỷ lục trong những lần cả hai "chia tay".

Có một ngày, Kaiser lại say khướt, và khi Isagi phát hiện, hắn đang tự bóp cổ mình trong phòng tắm.

"Michael! Nhìn em này! Michael! Chúng ta đang ở nhà của mình! Không phải nơi đó!"

"Yoichi..." Kaiser đờ đẫn nhìn cậu: "Anh đau quá... Anh không thoát ra được..."

"Anh phải cố lên! Nhìn em đi! Chẳng phải em luôn ở bên cạnh anh sao?"

"Nhưng mà... càng ngày anh càng thấy đau... Có những lúc được cứu rỗi, lại chẳng nhẹ nhõm được lâu. Không có gì kéo dài mãi mãi được... Kể cả em... Một ngày nào đó, em sẽ mệt mỏi về một kẻ thần kinh ăn nói cay độc như anh, em tổn thương vì anh, ghét anh... bỏ anh. Đến khi đó còn tệ hơn. Anh chỉ muốn đá em đi trước khi em đá anh..." Kaiser bật khóc: "Anh tin là... Yoichi tàn nhẫn của anh sẽ không giống một trái bóng đâu, đá đi rồi còn chạy về lại, em khác... em chảnh lắm... sẽ đi mất luôn... nhưng anh... anh nè Yoichi... anh sẽ giống như quả bóng đó, em đá anh và anh vẫn sẽ bật trở về bám riết lấy em. Anh không muốn để mình như vậy, anh không muốn tới một ngày nào đó em chán ghét anh... như mẹ anh đã làm vậy... Yoichi..."

"Em sẽ không."

"Tại sao?"

"Vì anh đã tổn thương em rất nhiều lần, nhưng em vẫn ở đây với anh đấy thôi."

"Anh đã tổn thương em sao?"

"Anh luôn như thế mà. Anh chỉ muốn kiểm soát em, nhưng em không nghe lời anh, nên giữa chúng ta mới luôn đối đầu gay gắt như vậy."

"Anh chỉ là... quá yêu em thôi."

"Mấy tên điên trong phim cũng hay nói vậy lắm Kaiser."

"Thế thì em đi đi, bỏ tên điên này đi." Kaiser đẩy Isagi, nhưng cậu lại ôm hắn thật chặt.

"Không sao, vì em cũng là một kẻ điên. Em nhận ra em và anh không phải là trái dấu, mà là trái ngang. Em yêu anh, đồng thời cũng hận tình yêu này, một mối quan hệ không ổn định, không chữa lành những vết thương, lại càng không cho em thấy tương lai hạnh phúc. Nhưng mà Michael anh biết không, cả hai ta đều sai. Có những thứ chỉ cần bỏ đi thì sẽ tốt hơn, nhưng cả em lẫn anh đều cố chấp giữ lấy đối phương, bướng bỉnh ở bên nhau."

"Tại sao?" Kaiser vòng tay ra sau lưng Isagi, ôm lấy cậu.

"Vì nếu tương lai không có Michael, chắc sẽ không còn Yoichi nữa."

Kaiser mỉm cười: "Anh không tin... anh không tin em yêu anh nhiều như anh yêu em."

"Chúng ta... giống như fan cuồng, anh biết không? Fan cuồng của cặp đôi KaiIsa, dù có nhiều lỗ hổng trong tính cách, dù khởi đầu ghét nhau, nhưng vẫn cố chấp gán ghép với nhau, tin rằng hai người đó yêu nhau, hạnh phúc bên nhau, như cái cách em và anh tin rằng chỉ có chúng ta ở bên nhau mới đúng, tất cả những kết cục khác đều sai."

Kaiser im lặng nhìn Isagi nói.

"Em có thể yêu một người như em thầm mong, trưởng thành, trân trọng em, không dùng lời nói kiểm soát và tổn thương em, cũng không tùy tiện nói lời chia tay em. Còn anh, anh có thể ở bên người luôn ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng anh. Nhưng chúng ta vẫn dính chết với nhau."

"Anh không muốn ở bên người khác." Kaiser nhìn cậu: "Anh lỡ yêu em rồi."

"Em cũng thế đấy." Isagi đáp.

"Có lẽ em nói đúng, nếu KaiIsa chỉ còn một người ship, thì đó là anh."

"Hoặc em." Isagi mỉm cười.

"Fan cuồng... Em nói khiến anh nhớ lại ngày chúng ta mở lòng với nhau, em nhớ Roy không?"

"Nhớ!" Isagi phì cười, cả hai cùng nhau ngồi tựa vào bồn tắm trò chuyện. "Chúng ta đã bị buộc phải đối mặt với cảm xúc thầm kín một cách trung thực, em và anh đều nhận ra mình đã thích đối phương."

"Ha ha ha..." Kaiser lắc đầu: "Tự dưng anh muốn Roy xuất hiện quá. Anh cảm thấy Roy giống như phần "fan cuồng" trong anh và em vậy, làm gì có thứ máy móc phát hiện nói dối trông vô lý như thế chứ? Chẳng có gì là thật hay dối trá, chúng ta sợ hãi vì hắn có súng, hắn điên cuồng, chúng ta sợ hãi vì Roy đã hỏi những câu hỏi mà anh và em không bao giờ muốn trả lời. Roy là điều mà chúng ta muốn tin, hắn xuất hiện và ép buộc hai ta phải đối diện với cảm xúc của chính mình, là hiện thân của sự cố chấp yêu một người không phù hợp với bản thân."

"Chúng ta hãy làm vậy đi." Isagi khoác vai Kaiser: "Anh hãy thành thật trả lời những câu hỏi của em, và em cũng sẽ không dối trá với anh. Nhưng ta không trả lời vì sợ Roy, mà là vì sợ mất đi đối phương."

"Được, ai trước?"

"Anh trước đi. Em muốn hỏi anh có từng hối hận khi yêu em không?"

"Chưa bao giờ luôn." Kaiser nhìn Isagi, đột nhiên chồm tới hôn lên khóe mắt cậu một cái. "Tin anh không?"

"Tin. Tới anh."

"Được rồi, Yoichi à..." Kaiser hít sâu một hơi: "Cái thằng trai trẻ tuần trước đến gửi hoa cho em là thằng đéo nào vậy?"

"..." Isagi đờ mặt: "Đó là người giao hàng mà? Bó hoa đó còn là anh tặng em."

"Một tên giao hàng thì em cười tươi thế làm gì? Em thích nó phải không?"

"Anh điên à bố khỉ! Em cười xã giao mà anh cũng giãy đành đạch vậy? Đồ thần kinh!"

"Thì anh thần kinh mà? Em hối hận vì yêu anh đúng không? Yoichi chết tiệt em nghĩ mình báu bở đến nỗi tôi không buông em được, nên em cắm sừng tôi phải không?"

"Cười một cái đã cắm được cho anh cái sừng thì trên đầu của anh thành rừng cây rồi Kaiser ạ! Đm anh ngứa mắt thế thì anh chia tay với tôi đi!"

"Chia thì chia! Yoichi à em đừng có mà hối hận!"

"Hối hận cái đồ khốn nhà anh!"

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store