Kaiba X Atem Drabbles Collection
"Kaiba-sama, bưu phẩm của ngài tới rồi!"
Tôi ấn chuông cửa một căn biệt thự mà bản thân đã sớm quen, rồi lùi ra sau một chút. Tôi chắc chắn rằng chủ nhà đã nghe thấy tôi; ngài ấy chưa bao giờ để tôi đợi quá ba phút.
Đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa lùi lại đủ, cánh cổng sắt nặng nề ngay lập tức được mở ra. Và ngay sau đó, có một sợi dây vô hình cột chặt thân tôi lại, kéo tôi vào bên trong biệt thự.
May mà tôi đã quen bị quăng quật từ nhỏ, nên mấy trò này cũng không làm khó tôi lắm. Dù gì thì cũng làm cái nghề này được ngót năm năm, mà tuần nào cũng phải gửi một bưu phẩm đến tay ngài, thì điều này phải quen là thứ thiết yếu.
À, hẳn là nãy giờ sẽ có người thắc mắc rằng, rốt cục cái "sợi dây vô hình" đó là gì.
Tôi cũng không biết nên miêu tả bản thân bằng tính từ gì, nhưng, ngài Kaiba đích thị là một tống lãnh thiên thần. Bản thân tôi chỉ là một kẻ phàm tục, nhưng lại may mắn được ngài cứu lấy một cái mạng, rồi giờ trở thành người đưa đồ cho ngài và người nọ.
Khi nghĩ đến người đó, là lúc tôi nhận ra bản thân tôi đang đứng trước cửa thư phòng của ngài Kaiba.
Tôi thận trọng gõ cửa; vốn dĩ ngài có thể lôi tôi hẳn vào trong phòng đấy, nhưng vì cái sở thích kì dị của ngài, nên tôi phải gõ cửa.
Người phàm chúng tôi vốn chẳng có mấy người biết về thiên giới hay quỷ giới, dẫu cho thế giới chúng tôi là nơi ranh giới giữa hai vùng còn lại. Tôi tự hỏi, nếu chiến tranh xảy ra, thì hẳn nhân giới sẽ là chiến trường lí tưởng của những cuộc chiến. Tôi cũng nhớ mình đã từng hỏi người nọ về việc đó.
Người nọ nhìn tôi, rồi cười, bảo rằng không có chuyện như thế đâu.
Khi tôi còn đang mải suy nghĩ lung tung, thì cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt tôi vẫn là hình ảnh chói loá của ngài, khiến tôi bất giác phải nheo mắt. Hình như tôi tưởng tượng, hoặc rằng chẳng có tưởng tượng chi hết, mà tôi lại thấy ngài phát ra thứ hào quang dìu dịu – dẫu cho ngài đã thu cánh đi; ngài chẳng khác một con người chỗ nào.
À, trừ chỗ đẹp trai và khí chất phát ghét.
"Hôm nay muộn hôm mọi lần."
Ngài nhăn mặt. Và ngài luôn khó tính như thế. Tôi chỉ biết cười xoà gãi đầu, "thì nay tôi với người đó có trò chuyện lâu chút, thành ra trễ giờ."
Ngài nhướng mi, có vẻ hơi tò mò. Lúc ấy, mắt ngài mới đảo về phía tôi. Bản thân tôi luôn thấy mắt ngài thật đẹp, như hòn blue sapphire rực sáng trong ánh trăng dát bạc, kiên nghị, quyết đoán, lại chẳng thiếu kiêu ngạo.
Phải, ngài rất kiêu ngạo. Nhưng ở cương vị của ngài, tôi lại thấy điều đó mới là hợp lí.
Tôi không biết, nhưng người nọ có bảo với tôi, rằng người thích chính sự kiêu ngạo ấy của ngài.
"Có vẻ ngươi thân với cậu ấy nhỉ?"
Ngài Kaiba nhăn mày. Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng. Chẳng bao giờ ngài thôi hờn ghen, và thì người nọ cũng từng bảo rằng nhiều khi người cũng sầu não vì tính hay ghen của ngài lắm. Có lắm khi, mọi chuyện đi quá xa đến độ, ngài vác hẳn kiếm xuống quỷ giới để mạt sát những kẻ "trong diện tình nghi".
Và giờ thì tôi đang ở "trong diện tình nghi".
"Cũng... sương sương ạ."
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Đây là lần thứ ba trăm lẻ mấy tôi vẫn chuyển bưu phẩm từ người nọ gửi đến cho ngài rồi, bảo nếu không thân thì đúng là nực cười; chúng tôi vẫn thường hay trò chuyện cùng nhau, và quả thật là quá hợp gu. Thậm chí, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, và những câu chuyện ấy xoay quanh vị tống lãnh thiên thần đang ra vẻ lười nhác trước mặt. Hiển nhiên, nói về ngài thì chúng tôi chẳng thể dừng được dễ dàng.
"Vậy ngươi biết tên cậu ta chưa?"
Tôi hơi ngớ người. Bấy giờ, tôi mới nhớ đến một truyền thuyết mà tôi từng được nghe từ thuở tấm bé, rằng tên của loài quỷ, chính là thứ cốt yếu của chúng.
"Dạ, là Atem."
Tôi không ngần ngại trả lời, vì vốn dĩ tôi đã thề rằng không giấu diếm ngài bất cứ cái gì. Đặt hộp quà trên bàn, tôi thấy ngài lại chống cằm suy nghĩ.
Hẳn là ngài lại nghĩ về người thương rồi.
"Ngày nào cũng gặp nhau, sao ngài với người nọ phải chơi trò con nít này làm cái gì?!" Cuối cùng, tôi đã có thể lên tiếng. Suốt sáu năm qua, tôi đã làm cái nghề này cật lực. Tuần nào cũng phải cắt cổ đến quỷ giới, lấy quà rồi lượn về – may mà ngài đặt dinh thự ở nhân giới. Dẫu cho chỉ chờ vài tiếng nữa thôi, là tôi lại thấy người nọ bay đến đây bằng đôi cánh đen của mình.
Tôi thề đây chính là bóc lột sức lao động! Thiên thần và ác quỷ thì có cánh, nhưng con người làm đách gì có!!!
"Ta thích, vấn đề à?"
Đấy, ngài lại kiêu ngạo mà cười khẩy. Tôi thề là nghe không ngán người ta từng phàn nàn co rúm nói xấu ngài rồi.
Chỉ vì cái thái độ khinh khỉnh chẳng thèm coi ai ra gì của ngài.
Nhưng thế mà người nọ lại bảo, rằng mình bị cuốn hút bởi cái sự kiêu ngạo và tự tin phát ớn ấy.
Một người là tống lãnh, một người là quỷ vương. Riết rồi tôi cũng biết họ chẳng bình thường. Nghe đâu, cái thuở ngài mới còn là một thiên thần tập sự, ngài đã sớm ra vào chốn quỷ giới, đòi đấu tay đôi với quỷ vương đương nhiệm, ấy cũng chính là Atem.
Nghe nói, ngài đã bại rất nhiều lần. Nhưng mà, chẳng hiểu sao ngài vẫn tiếp tục tiến đến. Ngày ngài thành công kề dao lên cổ của quỷ vương, chính là ngày ngài được phong làm tống lãnh.
Tống lãnh thiên thần, thống trị thiên giới.
Thiên thần và ác quỷ, thiện và ác. Vốn dĩ là hai thái cực đối lập, ấy mà khi hai người đứng chung một lối, tôi lại thấy nó hài hoà đến lạ.
Có lần, tôi hỏi người, rằng người có biết vì sao ngài lại cố chấp đến thế không, dẫu cho ngài có thể chết nếu tiếp tục đầu với người lúc ấy.
Người đáp, và tôi nhớ người đã cười rộ lên – cái nụ cười ấm áp đến nỗi tôi chẳng còn nhớ bản thân mình đang ở quỷ giới:
"Không, ta sẽ không giết hắn." Đoạn người nói tiếp, "hắn tin vào việc, hắn sẽ chinh phục được ta nếu hắn thắng ta kia mà."
Và ngài đã thắng.
Tôi ấn chuông cửa một căn biệt thự mà bản thân đã sớm quen, rồi lùi ra sau một chút. Tôi chắc chắn rằng chủ nhà đã nghe thấy tôi; ngài ấy chưa bao giờ để tôi đợi quá ba phút.
Đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa lùi lại đủ, cánh cổng sắt nặng nề ngay lập tức được mở ra. Và ngay sau đó, có một sợi dây vô hình cột chặt thân tôi lại, kéo tôi vào bên trong biệt thự.
May mà tôi đã quen bị quăng quật từ nhỏ, nên mấy trò này cũng không làm khó tôi lắm. Dù gì thì cũng làm cái nghề này được ngót năm năm, mà tuần nào cũng phải gửi một bưu phẩm đến tay ngài, thì điều này phải quen là thứ thiết yếu.
À, hẳn là nãy giờ sẽ có người thắc mắc rằng, rốt cục cái "sợi dây vô hình" đó là gì.
Tôi cũng không biết nên miêu tả bản thân bằng tính từ gì, nhưng, ngài Kaiba đích thị là một tống lãnh thiên thần. Bản thân tôi chỉ là một kẻ phàm tục, nhưng lại may mắn được ngài cứu lấy một cái mạng, rồi giờ trở thành người đưa đồ cho ngài và người nọ.
Khi nghĩ đến người đó, là lúc tôi nhận ra bản thân tôi đang đứng trước cửa thư phòng của ngài Kaiba.
Tôi thận trọng gõ cửa; vốn dĩ ngài có thể lôi tôi hẳn vào trong phòng đấy, nhưng vì cái sở thích kì dị của ngài, nên tôi phải gõ cửa.
Người phàm chúng tôi vốn chẳng có mấy người biết về thiên giới hay quỷ giới, dẫu cho thế giới chúng tôi là nơi ranh giới giữa hai vùng còn lại. Tôi tự hỏi, nếu chiến tranh xảy ra, thì hẳn nhân giới sẽ là chiến trường lí tưởng của những cuộc chiến. Tôi cũng nhớ mình đã từng hỏi người nọ về việc đó.
Người nọ nhìn tôi, rồi cười, bảo rằng không có chuyện như thế đâu.
Khi tôi còn đang mải suy nghĩ lung tung, thì cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt tôi vẫn là hình ảnh chói loá của ngài, khiến tôi bất giác phải nheo mắt. Hình như tôi tưởng tượng, hoặc rằng chẳng có tưởng tượng chi hết, mà tôi lại thấy ngài phát ra thứ hào quang dìu dịu – dẫu cho ngài đã thu cánh đi; ngài chẳng khác một con người chỗ nào.
À, trừ chỗ đẹp trai và khí chất phát ghét.
"Hôm nay muộn hôm mọi lần."
Ngài nhăn mặt. Và ngài luôn khó tính như thế. Tôi chỉ biết cười xoà gãi đầu, "thì nay tôi với người đó có trò chuyện lâu chút, thành ra trễ giờ."
Ngài nhướng mi, có vẻ hơi tò mò. Lúc ấy, mắt ngài mới đảo về phía tôi. Bản thân tôi luôn thấy mắt ngài thật đẹp, như hòn blue sapphire rực sáng trong ánh trăng dát bạc, kiên nghị, quyết đoán, lại chẳng thiếu kiêu ngạo.
Phải, ngài rất kiêu ngạo. Nhưng ở cương vị của ngài, tôi lại thấy điều đó mới là hợp lí.
Tôi không biết, nhưng người nọ có bảo với tôi, rằng người thích chính sự kiêu ngạo ấy của ngài.
"Có vẻ ngươi thân với cậu ấy nhỉ?"
Ngài Kaiba nhăn mày. Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng. Chẳng bao giờ ngài thôi hờn ghen, và thì người nọ cũng từng bảo rằng nhiều khi người cũng sầu não vì tính hay ghen của ngài lắm. Có lắm khi, mọi chuyện đi quá xa đến độ, ngài vác hẳn kiếm xuống quỷ giới để mạt sát những kẻ "trong diện tình nghi".
Và giờ thì tôi đang ở "trong diện tình nghi".
"Cũng... sương sương ạ."
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Đây là lần thứ ba trăm lẻ mấy tôi vẫn chuyển bưu phẩm từ người nọ gửi đến cho ngài rồi, bảo nếu không thân thì đúng là nực cười; chúng tôi vẫn thường hay trò chuyện cùng nhau, và quả thật là quá hợp gu. Thậm chí, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, và những câu chuyện ấy xoay quanh vị tống lãnh thiên thần đang ra vẻ lười nhác trước mặt. Hiển nhiên, nói về ngài thì chúng tôi chẳng thể dừng được dễ dàng.
"Vậy ngươi biết tên cậu ta chưa?"
Tôi hơi ngớ người. Bấy giờ, tôi mới nhớ đến một truyền thuyết mà tôi từng được nghe từ thuở tấm bé, rằng tên của loài quỷ, chính là thứ cốt yếu của chúng.
"Dạ, là Atem."
Tôi không ngần ngại trả lời, vì vốn dĩ tôi đã thề rằng không giấu diếm ngài bất cứ cái gì. Đặt hộp quà trên bàn, tôi thấy ngài lại chống cằm suy nghĩ.
Hẳn là ngài lại nghĩ về người thương rồi.
"Ngày nào cũng gặp nhau, sao ngài với người nọ phải chơi trò con nít này làm cái gì?!" Cuối cùng, tôi đã có thể lên tiếng. Suốt sáu năm qua, tôi đã làm cái nghề này cật lực. Tuần nào cũng phải cắt cổ đến quỷ giới, lấy quà rồi lượn về – may mà ngài đặt dinh thự ở nhân giới. Dẫu cho chỉ chờ vài tiếng nữa thôi, là tôi lại thấy người nọ bay đến đây bằng đôi cánh đen của mình.
Tôi thề đây chính là bóc lột sức lao động! Thiên thần và ác quỷ thì có cánh, nhưng con người làm đách gì có!!!
"Ta thích, vấn đề à?"
Đấy, ngài lại kiêu ngạo mà cười khẩy. Tôi thề là nghe không ngán người ta từng phàn nàn co rúm nói xấu ngài rồi.
Chỉ vì cái thái độ khinh khỉnh chẳng thèm coi ai ra gì của ngài.
Nhưng thế mà người nọ lại bảo, rằng mình bị cuốn hút bởi cái sự kiêu ngạo và tự tin phát ớn ấy.
Một người là tống lãnh, một người là quỷ vương. Riết rồi tôi cũng biết họ chẳng bình thường. Nghe đâu, cái thuở ngài mới còn là một thiên thần tập sự, ngài đã sớm ra vào chốn quỷ giới, đòi đấu tay đôi với quỷ vương đương nhiệm, ấy cũng chính là Atem.
Nghe nói, ngài đã bại rất nhiều lần. Nhưng mà, chẳng hiểu sao ngài vẫn tiếp tục tiến đến. Ngày ngài thành công kề dao lên cổ của quỷ vương, chính là ngày ngài được phong làm tống lãnh.
Tống lãnh thiên thần, thống trị thiên giới.
Thiên thần và ác quỷ, thiện và ác. Vốn dĩ là hai thái cực đối lập, ấy mà khi hai người đứng chung một lối, tôi lại thấy nó hài hoà đến lạ.
Có lần, tôi hỏi người, rằng người có biết vì sao ngài lại cố chấp đến thế không, dẫu cho ngài có thể chết nếu tiếp tục đầu với người lúc ấy.
Người đáp, và tôi nhớ người đã cười rộ lên – cái nụ cười ấm áp đến nỗi tôi chẳng còn nhớ bản thân mình đang ở quỷ giới:
"Không, ta sẽ không giết hắn." Đoạn người nói tiếp, "hắn tin vào việc, hắn sẽ chinh phục được ta nếu hắn thắng ta kia mà."
Và ngài đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store