Kabinz Dung Nguoi Dung Thoi Diem
Hoàng Khoa gần như phát điên khi không thể liên lạc với Trung Đan nhưng đó cũng chỉ là một phần của việc khiến hắn trở nên thảm hại. Sau một tháng trời ròng rã, hắn không thể liên lạc với cả Thiên Minh, bà Lê biết sau khi nói ra điều đó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến mình nên đã vội dọn đồ cùng ông Phạm đi du lịch ở một nơi xa Từ một căn nhà ấm cúng, hạnh phúc cùng những tiếng cười đùa, bây giờ nó trở nên ảm đạm, mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn cùng với chính chủ của nó, mọi đồ vật trong nhà đều đổ vỡ và không được dọn dẹp nhìn cực kỳ hoang tàn. Cũng từ một Hoàng Khoa kiêu ngạo, lạnh lẽo và vô cùng thâm độc thì hắn bây giờ trở nên tiều tụy, cơ thể gầy gò và trông cực kỳ đáng sợ Hắn cả tháng trời không ăn, không nghỉ ngơi mà chỉ đâm đầu vào các bar uống rượu hay cùng các ả đào vui vẻ với nhau trong đêm mặn nồng, nồng nặc mùi tình dục. Đều đó dẫn đến việc hắn bỏ bê công việc, tất tần tật mọi thứ Hoàng Khoa đều thẳng tay quăng cho Đức ThiệnDĩ nhiên, một mình Đức Thiện làm sau có thể gánh nổi cả một công ty lớn nhất cả nước đang trong hình trạng "rắn mất đầu" cơ chứ?! Phần là hợp đồng công ty, phần là kinh tế của công ty, thêm cả việc tiền lương của công nhân còn chưa nhận được và họ đang đình công Đức Thiện và Thanh Tuấn đã cố gắng hết sức để giúp đỡ nhưng tất cả nhận lại chỉ là một con số không• Flashback Thiên Minh tông cửa chạy vào phòng làm việc của ba mình- ông Nguyễn. Giương mặt ông ta có phần bất ngờ vì sự sức hiện của con trai mình nhưng lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt, Thiên Minh lấy hết can đảm và chuyện tình cảm của mình mà nghiêm túc - Con...con muốn....đi Thái! - Để làm gì? - Con muốn chuyển giới! 'Chát' Âm thanh giòn tan vang lên, ông Nguyễn mặt mày cực kỳ khó coi, tiến lại gần cậu ta, ông đanh giọng - Là vì nó nữa đúng không? Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi? Mày là con trai duy nhất của gia đình, mày phải lấy vợ sinh con còn gánh cả sự nghiệp của tao nhưng vì tao thương mày nên mới cho mày yêu nó, bây giờ mày đòi chuyển giới, mày có xem tao ra gì không?! - Phải! Là vì anh ấy đấy, là vì tình yêu của đời con nên con mới phải làm thế đấy. Nếu không cưới anh ấy, không có anh ấy con không thể sống n--- - CÂM MIỆNG!!! Ông Phạm lớn giọng, gương mặt ông xen lẫn tức giận và thất vọng, nhìn con trai mình một lượt rồi quay lại bàn làm việc, ông nhấc máy gọi - Chuẩn bị xe, tôi phải về nhà ngay bây giờ Ông ta tiến đến xách lấy cổ áo của Thiên Minh lôi cổ đứa con trai không ra gì này ra khỏi công ty ngay bây giờ. Quăng cậu vào trong xe, cả Thiên Minh lẫn ông đều im lặng khiến bầu không khí trở nên khó chịu, cậu chỉ biết im lặng và nhìn ra cửa sổ, chiếc xe phóng nhanh trên đường như sẽ đâm nát bất cứ thứ gì ngay phía trước nó ••• Ông Nguyễn lôi Thiên Minh vào trong phòng, tịch thu tất cả các thiết bị có thể liên lạc và giải trí. Đóng sầm cách cửa và khoá lại trước tiếng gào thét, cầu xin của con trai mình • End FlashbackHoàng Khoa đang trầm ngâm trong phòng khách của nhà, căn nhà trở nên tồi tàn vì đã lâu không được dọn dẹp. Hắn nốc lấy nốc để chai rượu vang trong tay, vừa uống rượu vừa gặm nhấm nỗi bầu không khí tiêu cực này khiến con người ta như muốn chết đi tức khắc. Đột nhiên từ trong túi áo có tiếng điện thoại vang lên, Hoàng Khoa mừng rỡ thầm mong đó sẽ là điện thoại của Thiên Minh hoặc Trung Đan nhưng có lẽ sự thật khiến hắn thất vọng Màn hình sáng lên dòng tên " ông Nguyễn" liên tục nhấp nháy. Hoàng Khoa không vội nghe máy, hắn hớp một ngụm rượu và với tay lấy điện thoại. Hoàng Khoa chỉ nhấn nghe mà không lên tiếngÔng Nguyễn từ đầu dây bên kia thấy hắn im lặng liền vội lên tiếng để vào chủ đề chính - Tôi sẽ vào thẳn chủ đề chính, tôi biết công ty của cậu đang gặp khó khăn về tài chính. Tôi sẽ đầu tư 100% số tiền vào toàn bộ các hoạt động của công ty, kèm theo 2/3 số tài sản hiện tại tôi đang có....- Chà, ông Nguyễn sao lại hào phóng như thế nhỉ? - Hoàng Khoa vừa nhấp rượu vừa nở nụ cười nhạt - ...với điều kiện cậu phải đồng ý cưới con trai tôi và cắt đứt mối quan hệ của cậu và tên Trung Đan gì đó. Nếu cậu đồng ý, vào hai ngày tới tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình cho cậu và con tôi Ông ta đắc ý, Hoàng Khoa bên đầu dây bên kia im lặng. Chính hắn cũng thừa nhận rằng mình có tình cảm với Thiên Minh và nếu cưới cậu thì sự nghiệp của hắn sẽ phất lên, đó là một quyết định thuận lợi cho cả hai bên nhưng...còn Trung Đan? - Được, tôi đồng ý!!! Hoàng Khoa lên tiếng với chất giọng nặng trĩu, hắn yêu Trung Đan, điều đó không thể phủ nhận nhưng với mối quan hệ này thì liệu ba mẹ họ có chấp nhận? Xã hội sẽ chấp nhận? Vì thế, Hoàng Khoa sẽ buông bỏ, hắn sẽ cưới Thiên Minh và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ••• Cả tháng trời Trung Đan đã không ra ngoài, anh sắp chán chết rồi. Gã ta vì lo lắng nên cứ khăng khăng không cho anh bước chân ra khỏi cửa. Cả ngày anh chỉ ăn rồi ngủ, Trung Đan sắp biến thành một con heo béo ú rồi đây này, nhưng may rằng khi gã ta đi làm Trung Đan vẫn nhanh trí trộn lại điện thoại, anh thật thông minh! Tuy rằng cuộc sống có phần nhàn rỗi nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên Hoàng Sơn, gã luôn bên anh khi cần, luôn ấm áp và quan tâm anh. Một điều có lẽ khá lâu rồi anh chưa cảm nhận được từ người mang danh "chồng" kia Nhắc đến hắn khiến lòng Trung Đan trĩu nặng, nếu nói Hoàng Sơn là hạt giống đang nảy mầm trong tim anh thì Hoàng Khoa đã là một cây cỗ thụ to lớn đang đâm nát tim anhTâm trí anh đang bay nhảy với những dòng suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh bay suy nghĩ, dãy số quen thuộc hiện lên. Trung Đan lưỡng lự, đã lâu rồi cả hai chưa liên lạc với nhau và rồi quyết định đối diện với sự thật. Khi vừa cầm điện thoại thì lại tiếng chuông cửa lại reo, anh vừa nghe điện thoại vừa tiếng ra mở cửa - Anh hai, ngày mốt em cưới. Em đã bàn bạc với ba mẹ và họ đã đồng ý rồi, anh...anh nhớ về nhé! Cánh cửa vừa mở ra cùng lúc chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống, tuy rằng đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng như vậy có phải là quá đột ngột hay không? Hoàng Sơn đứng ngoài cửa, gã đã quên đồ ở nhà nên đành quay về lấy nhưng lại đãng trí quên cả chìa khoá. Gã đứng nhìn anh đang lặng im rồi nhặt lại điện thoại, giọng run run hơi gương mặt lại không chút biến sắc - Chúng ta vẫn chưa làm đơn ly dị? - Anh không cần lo, em đã làm và kí rồi. Anh gửi địa chỉ, ngày mai đơn sẽ được gửi đến
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store