Kabinz Dung Nguoi Dung Thoi Diem
Trung Đan ngồi ngẩn ngơ trên sofa, anh im lặng để người phía trên sấy tóc khô mái tóc ướt đẫm của mình. Sau một lúc lâu không nghe bất cứ tiếng động từ người bên dưới, Hoàng Sơn ân cần hỏi - Sao thế? - K-không sao...không sao cả Trung Đan giật bắn mình vội trả lời, gã im lặng rồi bất chợt nắm lấy tay anh, đôi mắt như xoáy thẳng vào nỗi lòng của anh, gã vừa dịu dàng cũng vừa nghiêm túc - Tôi biết em đang lo về việc đó, cứ thả lỏng người và tận hưởng cuộc sống này đi. Còn hắn và cậu ta đã tệ bạc như vậy thì tôi không để yên đâu! Trung Đan ngượng ngùng nhìn sang phía khác, anh cố nặn ra một nụ cười một cách gượng gạo. Anh không biết phải đáp lại tấm chân tình của gã như thế nào, liệu việc cho Hoàng Sơn cơ hội có phải là quyết định quá vội vàng không? Liệu chuyện tình của anh và gã có đi về đâu hay không? Trung Đan thoát khỏi dòng suy nghĩ đó khi Hoàng Sơn bất ngờ hôn vào má anh, gã kéo anh đứng dậy rồi cùng đi vào bếp - Thôi nào bỏ qua chuyện đó đi, tôi đang rất muốn thử tay nghề nấu ăn của em đấy, bà chủ nhà tương lai! Anh bất giác phì cười rồi siết tay Hoàng Sơn thật chặt, gã quá đỗi dịu dàng, ấm áp và cưng chiều anh rồi... Sau đó, từ trong căn bếp nho nhỏ của chiếc biệt thự to nhất khu phát ra tiếng cười đùa, giỡn hớt quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi yên bình. ••• - Hoàng Khoa ăn nhiều vào con nhéBà Lê cười nói rồi gắp cho Hoàng Khoa một miếng cá to, hắn chỉ ậm ừ rồi tiếp tục ngao du với dòng suy nghĩ miên man của mình. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra là mình đã có cảm giác gì đó với Thiên Minh tự bao giờ, hắn không phủ nhận điều đó, hắn cũng không phủ nhận việc mình vẫn còn và có tình cảm với Trung Đan- chính anh trai của mình, hắn luôn muốn có cả hai bên cạnh. Liệu Phạm Hoàng Khoa này có tham lam quá không? - Hoàng Khoa này, còn sao thế?- ông Phạm lên tiếng- Con không sao nhưng ba mẹ không định đi tìm anh hai--- - Tìm nó làm gì chứ?! Bà Lê ngắt ngang lời nói của hắn, bà ta nói với giọng chán ghét. Hoàng Khoa còn không tin bà ta lại nói giọng điệu ấy với chính đứa con mà bà ấy đã đứt ruột sinh ra. Bất chợt hắn cảm thấy lo lắng cho anh, ngoài trời đang mưa rất to liệu anh có thể đi đâu chứ? Chưa kể có thể nhiều điều rồi tệ sẽ xảy đến với anh nữa. Hoàng Khoa bỏ dở bát cơm đang ăn, chạy vội ra ngoài cũng tiếng nói vọng lại - Con no rồi, cả nhà ăn đi nhé - Này, anh đi thế? Thiên Minh nói vọng theo nhưng có lẽ hắn đã không nghe. Ông Phạm bảo Thiên Minh cứ ăn và mặc kệ Hoàng Khoa, cậu chỉ có thể cắm mặt vào bát cơm vì không biết nói gì với ba mẹ chồng tương lai - À mà Minh này - Vâng, bác gái bảo cháu? Thiên Minh ngẩn lên khi nghe tiếng gọi từ bà Lê- Con biết đấy, chuyện của con và thằng Khoa thì bác đây không có ý kiến chỉ là...giá như con là con gái thì hai bác đây lại có đứa con dâu trọn vẹn, sau này còn có cháu ẵm bồng..- Ơ sao bà lại nói thế với cháu nó! Được hôm có bữa cơm ngon mà bà lại...Ông Phạm gắt lên rồi bỏ đi, Thiên Minh gục mặt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt phía dưới bàn ăn. Bà Lê nói cũng có phần đúng, giá như cậu là con gái thì có thể sinh con cho Hoàng Khoa rồi...- Bác chỉ nói thế thôi nhưng bác vẫn ủng hộ con và Hoàng Khoa---- Dạ thôi không sao đâu ạ, cháu...cháu xin phép được về nhà Nói rồi cậu đứng phắt dậy và bỏ đi, trong lòng tràn ngập nước mắt. Thiên Minh cố suy nghĩ thoáng hơn, cậu và hắn có thể nhận con nuôi mà, cậu có thể đi phật thuật...Phải rồi, phẩu thuật! ••• Hoàng Khoa trên xe mình tràn ngập lo lắng, hắn cố gọi vào số điện thoại quen thuộc, cố lái xe từ nơi này đến nơi khác trong vô vọng. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Khoa. Là Thanh Tuấn, phải rồi chính là Thanh Tuấn!!! Cố lục lại số điện thoại của y mà lòng hắn xôn xao, tiếng chuông điện thoại kéo dài một hồi lâu rồi có người nghe máy - Alo? - Alo, Thanh...Thanh Tuấn đúng không? - Phải thì sao? - Ờ.....ừm...Trung....Trung Đan có ở chỗ cậu không? - Ủa có phải vợ tôi đâu mà phải ở chỗ tôi??? Anh nay lạ nhở- Không...ừm...chuyện là Trung Đan có cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ đi, giờ tôi không tìm thấy anh ấy--- - KHÔNG TÌM THẤY?! Anh về nhà ngay điHoàng Khoa vội cúp máy rồi phi xe ngay về nhà trong thời tiết mưa gió bão bùng. Có lẽ Trung Đan ở chỗ Thanh Tuấn và bây giờ y đang đưa anh ấy về nên gọi hắn về đây mà Với tốc độ ánh sáng của Hoàng Khoa và sau mười lăm phút hắn đã có mặt ở cổng nhà nhưng quái lạ là không thấy xe của Đức Thiện và Thanh Tuấn đỗ ở đâu cả. Dẹp hết mọi thắc mắc, hắn vui vẻ bước vào trong rồi ngó hết mọi ngóc ngách trong nhà. Kì thật là hắn không thấy ai trong nhà cả? Ngoài mâm cơm đang ăn dở thì hắn cũng không thấy Thiên Minh đâu. Hoàng Khoa vô cùng thắc mắc rồi gọi lại cho Thanh Tuấn- Tôi về đến rồi---- Anh về rồi đúng không? Ở yên đấy đi - Để làm gì cơ chứ? - ĐỂ TÔI PHI QUA ĐẠP CỬA NHÀ XỬ TỘI ANH ĐÂY _______ Không biết còn ai nhớ tuii hay cốt truyện không nữa:((( Giờ tuii nghỉ hè rồi nên các bác cứ gọi hồn tuii dần dần để có truyện đọc đi nhé=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store