ZingTruyen.Store

K T Ara Forever

Mưa xuân khẽ bay theo từng làn gió. Hơi lạnh và sương ẩm đang đùa giỡn đâu đây. Tuyết đã tan, đám hoa anh đào từng cành khoe sắc đỏ giữa nền trời âm ẩm hơi nước. Mặt trời uể oải thức dậy sau một đêm mệt nhoài, cố vươn vai cho từng tia nắng xen qua đám lá mơn mởn chồi lộc biếc. Vạn vật đang bừng dậy, chỉ có con người dường như tiếc rẻ cái hơi ấm mà chưa muốn thức giấc ngay.

Dorm T-ara sáng mùa xuân. Căn phòng vắng lặng, các cô gái vẫn đang say giấc nồng thì tiếng báo thức vang lên “Thông báo bây giờ 6h30’, các bạn sẽ bị bỏ lại sau 15’ nếu không ra khỏi phòng”. Như một cái máy tự động. Ji ngơ ngác, Min ngỡ ngàng, Jiwon thò cổ ra khỏi chăn, Jiea cố mở to đôi mắt. Còn Jung.... vẫn tiếng thở đều đều, vẫn nụ cười trên môi ngay cả trong giấc ngủ. Sau màn khởi động không thể ngố hơn nữa, bốn cô gái bật nhanh dậy, mỗi người thay nhau chuẩn bị đồ dùng cần thiết trước khi xách túi tới phòng tập. Thời gian còn lại càng ít, tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn. ấy vậy mà có một con người vẫn hồn nhiên kéo chăn để che ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào giường mình.

Jiyeon và Jiea đã xong, giờ là màn đấu trí căng thẳng nhất, gọi Jung dậy. Jiea và Jung ở chung 1 phòng nhưng chưa bao giờ một mình cô gọi được Cáo dậy. Jiea như mọi lần ngọt ngào dụ dỗ, con người ấy mở được mắt ra. Nhưng đôi mắt ấy lại cụp xuống nhanh chóng.

“phải dùng biện pháp mạnh thôi” Jiyeon thầm nghĩ. Kéo...kéo...kéo...và phụt... toàn bộ chăn của Jung đã bay ra khỏi giường, chỉ còn trơ lại hình hài với bộ đồ có thể nói là bikini. Jung bừng tỉnh vì hơi lạnh ùa vào trên da thịt. Cáo định mở miệng ra phản kháng nhưng rồi lập tức im bặt khi 2 đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm

Mất tới nửa phút để Jung và 2 bạn trẻ kia thoát khỏi ngượng ngùng. Nhanh như cắt, Jung đã hoàn thành thủ tục mà mọi người mất gấp 3 lần số thời gian cần thiết cho công cuộc chuẩn bị.

“finish. Let’s go” Cái giọng the thé như trẻ nhỏ lên 3 của Jung cất lên khiến mọi người lấy lại tinh thần phấn chấn. Hôm nay tụi nó có lịch tập luyện khá căng thẳng.

“Sếp Kim nói là còn 1 tháng nữa các em sẽ được debut. Chúng ta phải tích cực lên”. Giọng trầm ấm của manager vang lên như kéo những con người kia về thực tại.

À, mà hiện thực họ đang ở đâu nhỉ. Min ngồi chống cằm, mơ màng nhớ lại dreaming hôm qua. Hoàng tử lòng cô, mới kịp nhìn nhau, trao nhau ánh mắt nụ cười. Vậy mà cái tiếng alarm chết tiệt ấy đã lôi cô ra khỏi vòng tay của bạch mã lão gia. Tức, Min quyết tâm ngồi trên xe tự viết kịch bản cho giấc mơ dang dở. Jiea trầm tư nhìn xa xa, thỉnh thoảng lại cười mìm rất khó hiểu. Jiwon đang trang điểm, cô đánh khối màu nâu chàm lên gò má để làm khuôn mặt nhỏ lại. Đôi môi gợi cảm điểm chút son hồng khiến cô gái trẻ như nổi bật trong đám ngô nghê trên xe. Jung ngồi ngáp, không ngăn được đôi mắt như sụp xuống rồi. Ngồi ô tô trong không gian này càng làm Jung thêm buồn ngủ. Hết chịu nổi, cái định luật “lịm dần đều” của cô luôn có tác dụng ở mọi lúc mọi nơi. Đầu óc trống rỗng, thả hồn theo đám mây còn cơ thể đang tựa dần dần vào người ai đó.

“Mùi hoa lan tây ư? Unnie ấy cũng dùng mùi này sao”. Ji hít sâu, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Haiizzz. Đã nghe Jiwon unnie kể về thói ngủ của Jung unnie mà sao vẫn shock quá. Không thể dứt nổi hình ảnh con cáo tuyết với mảnh bikini ngũ sắc. Máu dồn lên não, chảy mạnh qua tim làm nó càng như đập nhanh hơn khi con người ấy dựa vào nó thở khe khẽ. “trời. Lại ngủ rồi. Lần trước ngủ đã chảy nước miếng làm ướt cái áo sa kim mà mẹ mình mua cho”. Nó định đẩy con người ấy thẳng dậy nhưng lại không nỡ và dường như không muốn....

Mỗi người hồn một nơi cho đến khi nghe được chữ “debut”. hồn đi nhanh mà về cũng nhanh lắm. Háo hức. Phải. Còn gì háo hức hơn.

“Oppa thật chứ”. 5 cái miệng xinh xắn đồng thanh lên giọng.

Đáp lại là nụ cười hiền dịu “Cũng đến lúc các em thành thiên thần rồi”. Hyunkung vừa nói vừa ngẫm nghĩ. “ Hãy vui đi các cô gái. Thành công, nổi tiếng đồng nghĩa cái thân tôi và các cô sẽ cực nhọc vô cùng. Các cô cũng không hình dung ra được con đường này đâu”.

Bầu không khí đột ngột chuyển từ màu nâu u ám sang rạng rỡ ánh vàng tươi vui. Cả bọn như đứng ngồi không yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store