ZingTruyen.Store

K Hanbin Nhat Ky Iu Qua Mang

"Hanbin!"

"Dạ, giám đốc K."

Giọng nói nhẹ nhàng như nước của anh ấy làm tôi thấy có chút khác mọi ngày. Sếp K của tôi đâu, đây là nhân cách thứ hai của anh ta hả!?

"Bảng thống kê này, cậu làm sai rồi."

Hơ hơ, tôi cứ tưởng là bị mắng như mọi lần.

"Tôi sẽ sửa ngay."

"Không cần, tôi sửa rồi. Xem lại chỗ tôi đã sửa, lần sau đừng làn thế nữa!"

Không nói tôi, lại còn dịu dàng thế? Có phải Hanbin mày đang nằm mơ không?

"Daniel, cưng có thấy hôm nay sếp có gì đó rất kỳ không?"

"Ơ, nay sếp đeo cà vạt."

" Không. Ý anh mày là hôm nay sếp không mắng khi anh mày làm sai."

"Thế sao anh không tận dụng lúc sếp đang dịu dàng mà hành động, hay nói gì đó đi!"

"Phải nói như thế nào?"

"Hôm qua em mới tìm được quán gà quay ngon lắm, anh mời em đi!"

"Tại sao anh phải mời mày?"

"Mời em thì em mới có sức để nghĩ cách giúp anh chứ."

Daniel luôn thế, lúc nào cũng gạ tôi mời nó ăn trưa. Nhưng nó luôn giúp tôi, thật vui khi có đứa em như này, mặc dù thỉnh thoảng có bị nó nắm đầu kéo đi.

...

Ngồi vào một cái bàn ở gần cửa sổ. Từ đây có thể ngắm được thành phố Seoul từ trên cao.

"Hanbin hyung, mau nhìn đằng kia kìa."

Theo hướng chỉ tay của Daniel, tôi nhìn thấy K đi cùng một cô gái. Không phải chị lần trước. Anh ta để chị ấy ngồi vô bàn rồi đi lấy đồ ăn. Bàn đó cách bàn của tôi không xa, có thể nghe những lời hai người ấy nói. Không sót một chữ.

Sau khi anh ta quay lại, cô gái kia mới bắt đầu nói

"Anh suy nghĩ kỹ lại đi, lần này là đi sang nước ngoài đó."

Bỗng nhiên, bất thình lình một cái. Anh ta quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ anh ta biết là tôi đã nghe thấy hết nên bỏ về, để lại con gái nhà người ta ngồi bơ vơ ở đấy.

"Daniel, vậy là anh ấy sắp ra nước ngoài, là nước ngoài đó."

Đêm đấy tôi không thể ngủ được cho đến gần sáng mới chợp mắt.

Đến văn phòng, ngồi vào chỗ làm việc. Nhìn vào vị trí đối diện, anh ta vẫn chưa đến.

Muộn rồi sao còn chưa tới, bộ anh ta quyết định ra nước ngoài nên từ chức rồi sao.

"Như vậy là đi thật rồi à?"

"Hanbin, đi làm mà ngẩn người ra thế?"

Trước mặt tôi, là anh ấy, anh ấy vẫn chưa đi.

"Giám, giám đốc không phải anh đi đi rồi sao."

"Hy vọng tôi đi đến vậy à?"

"Không không không không phải"

Tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Anh ta cười hả? Con tim íu đúi này sao chịu được huhu.

Sau khi đi làm về, tôi vẫn còn chút mơ hồ, nhưng không sao mai là ngày nghỉ. Rủ Daniel đi xả hơi một ngày vậy.

"HANBIN HYUNGG!"

Đấy cái con người này, vừa nhắc là tới.

"Em mua xiên nướng nè, anh muốn ăn không. Có cả cơm dứa nữa."

"Anh đêm như thế mập lắm, anh không ăn."

Tôi kiên quyết từ chối, nhưng kỷ luật đã cho tôi tự do.

"Cái này ngon dã man."

"Vậy nên ăn đê ăn đê, còn nhiều lắm! Ủa còn ai tới nhà anh giờ này thế, mau ra mở cửa đi."

Tiếng đập cửa vang lên bụp bụp. Chạy vội ra mở cửa.

*Rầm* vừa mở cửa thì tôi đã đóng sập lại!

"Sao vậy, ai thế Hanbin hyung?"

"Là là là, giám đốc K đó. Mau mau trốn đi, không anh ta hiểu lầm đó."

Daniel nghe thế cong chân chạy vô nhà tắm trốn.

Quay lại mở cửa

"Giám đốc, muộn rồi anh đến đây làm gì thế?"

"Cậu...cậu có tiện cho tôi mượn nhà tắm một chút không. Nhà...nhà tôi hết nước mất tiêu rồi."

"Muộn muộn rồi, có hơi không tiện."

"Vậy tôi về nhé."

"Ế ế ế, vậy anh vô tắm đi, cẩn...cẩn thận."

Chết, tôi quên là Daniel đang trốn trong nhà tắm.

"Ơ ơ, giám đốc. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì mau nói đi."

Ra hiệu cho Daniel ở phía sau mau lượn đi. Tay tôi nắm chặt cổ tay của K.

"Ờm ờ, tay...tay của anh cơ bắp đẹp thật đó, sờ thích ghê."

(Tôi đang nói cái qq gì vậy nè)

"Cậu sờ đủ chưa?"

Sau khu Daniel đã trốn ra chỗ khác tôi vội buông tay anh ta ra.

"Xin lỗi!"

Anh ta quay lưng đi một mạch vào nhà tắm. Daniel mới ló cái đầu ra.

"Sợ hú cmn hồn, lần sao em hông dám đến nhà anh nữa đâu."

"Về mau đi kẻo anh ta biết bây giờ!"

"Biết rồi, để không cản trở chuyện tốt của hai người! Cố lên."

Ừ, nhưng tôi tính không bằng trời tính. K cầm theo cục xà bông của tôi chạy ra. Daniel còn chưa kịp chay ra đến cửa

"Hanbin này nhà của cậu.... Cậu ở đây làm gì thế?"

"Nếu...nếu tôi nói là đến ăn xiên nướng thì anh có tin không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store