K Hanbin Nhat Ky Iu Qua Mang
"Bộ em sợ công ty này không nuôi nổi em hả?"- Anh ta nói một câu khiến tôi giật mình, hẳn là anh ta vẫn nhớ từng câu từng chữ khi tôi nói xấu anh ta với Daniel đây."Mà lỡ cái công ty này không nuôi được em, thì để tôi nuôi em cho"- Tên khỉ mốc này bắt đầu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu cao vút. "Nuôi cái khỉ khô, tên điên" - Tôi lầm bầm trong cuống họngNói là lầm bầm trong cuống họng nhưng hình như tên đó nghe được rồi, không cho nghỉ thì thôi, dù gì tôi đây vẫn chưa sẵn sàng chia tay em Daniel quý mến. Vơ lấy tay nắm cửa rồi chuồn ra ngoài, tôi không quên hét anh ta một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, không kịp nhìn phản ứng của anh ta luôn.Một ngày đi làm của tôi chưa bao giờ nhàm chán và lâu như hôm nay. Những bảng thống kê tôi hầu như đã làm hết, cả buổi chỉ ngồi tám chuyện với đồng nghiệp, thi thoảng thì ngó sang Daniel bên cạnh mải mê với "người bạn" deadline tuyệt vời của nó.Nói về Daniel, nó đối với tôi vừa như một người bạn, vừa như một đứa em trai. Nó bên cạnh đôi mỗi khi tôi buồn, đôi khi nó cũng khiến tôi cảm thấy phiền phức, nhưng có một đứa em thân thiết nơi xứ xa người lạ này đã là quý hoá lắm rồi. "Đời em bao nhiêu năm sống, chưa từng gặp trường hợp muốn nghỉ việc nhưng không được, nếu người xin nghỉ là em chắc sếp ok luôn""Ừ và có khi anh ta còn đế thêm một câu rằng, cảm ơn cậu vì đã rời công ty chúng tôi"Vẫn như mọi ngày, Daniel cùng tôi ngồi trong một quán ăn nào đó gần công ty để ăn trưa, tán dóc với nhau bằng cái miệng đầy đồ ăn. "Em nghĩ anh nên quay lại với sếp đi, không thì quay ra tán ngược lại sếp cho ngầu"- thằng nhóc này đưa ra mọi lời khuyên để tôi quay lại với tên kia, nhưng không, tại sao tôi phải quay lại với tên đó nhỉ, đời còn dài, người còn nhiều mà."Thế mày muốn tao đi theo tên đó rồi bỏ mày chứ gì" "À không, em đâu có ý đấy, anh đừng có mà tự liên hệ bản thân"Sau khi ăn trưa, vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian, tôi và Daniel quyết định đi bộ một vòng ra sông Hàn. Cũng gần thôi, đi 20 phút là đến.Seoul sắp vào mùa thu, tôi không nhớ đây là mùa thu thứ mấy ở Seoul, nhưng tôi yêu mùa thu ở đây lắm. Tôi yêu cái không khí se se lạnh, tôi thích đi dạo dưới con đường trải đẩy xác lá khô, tôi cũng quen K vào một ngày mùa thu. Nói sao nhỉ, trong một lần anh ta gửi nhầm kế hoạch pr sản phẩm của công ty cho tôi, thế là chúng tôi quen nhau. Khi ấy anh ta còn ở Nhật. Và giờ thì kết thúc rồi, chẳng còn mối tình nào dành cho tôi và anh ta cả. Nếu tôi nói tôi không yêu anh ta, thì là nói dối. Tôi yêu K, yêu hơn bất cứ người nào khác, nhưng K lại đem đến cho tôi những tổn thương không đáng để tôi phải nhận. Đau chứ, ai mà lại không khóc khi bị người mình yêu cảm thấy thất vọng về mình. "Anh vẫn thích anh ấy đúng không? Sếp ấy""Ừ, thích lắm, nhưng mà phải giữ giá chứ, thân trai hai mấy năm mà để rớt giá như thế người ta cười cho""Thế anh muốn anh ta cưa lại anh không?"Tôi gật đầu"Thế thì hẹn hò với em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store