[Juvenilelaw/NolSean] Bản án từ "kẻ dối trá"
Chương 2.
"Ắt xì!!!"
Tiếng hắt hơi bất chợt rồi im bặt , gió đầu mùa ào ào lướt qua mái tóc rũ rượi, ướt sũng nước của cậu trai trẻ. Bàn chân loay hoay không yên mà liên tục đi qua đi lại, như đang sợ bỏ lỡ điều gì sắp xảy ra. Người đó hết đứng lại ngồi trước cửa nhà Huyn Ho , gấp gáp ngó nghiêng như lũ trộm chuyên nghiệp đang canh chừng gia chủ trước khi phi vụ "trộm cướp" hoàn thành.
Dáng vẻ nôn nao , lúng túng này làm người đi đường nghi ngờ, rảo bước nhanh hơn khi đi ngang qua cậu rồi lấy điện thoại ra gõ lách cách.
Cậu trai kia hơi nghiêng người vào tên đi đường lúc nãy, ngó xuống màn hình điện thoại rồi oang oang : "Ê, tôi không phải ăn trộm đâu, đừng báo cảnh sát." Thấy dáng vẻ ghê rợn nhơ ma da hiện hồn, người nọ tức tốc co giò rồi chạy, sợ ở lại thêm hai giây nữa thì tên "ma da" này sẽ kéo hắn xuống nước cùng đầu thai.
ẮT XÌIIIIIII. Gió trời bây giờ cũng quá lạnh rồi, nhất là đối với người vừa ngâm nước như cậu, cậu thôi đi tới đi lui mà ngồi xổm xuống bên cạnh chậu cây trước nhà Huyn Ho, vừa bứt vài cọng lá vừa ngán ngẩm phóng ánh mắt ra bên cạnh, chực chờ cánh cửa ngôi nhà mở ra.
Chưa kịp ra mở cửa thì đã nghe thấy tiếng người kia bên ngoài, Huyn Ho cảm thấy kì lạ, giờ này ai còn tới tìm cậu được nữa, rõ ràng đã tan học lúc 5 giờ rồi mà. Ở trường ngoài bọn bắt nạt ra thì chỉ có mỗi Si Eon bầu bạn, cậu chỉ mong thứ đang chờ cậu bên kia là nụ cười tỏa nắng của Si Eon chứ không phải là lũ bắt nạt.
Trực giác của Huyn Ho chẳng bao giờ sai.
Vừa mở cửa ra, thì Si Eon từ bên cạnh đứng phắt dậy, hớn hở chào với ánh mắt lấp lánh như cún con, thiếu điều không thể đè cậu ra tại chỗ làm chuyện bậy bạ được, cả hai người đều chưa thành niên.
Nhưng bộ dạng của Si Eon bây giờ có hơi ghê rợn , mãi tóc xuề xòa ẩm ướt phủ xuống trán, đôi mắt chỉ lộ ra một bên hệt mấy tên"wibu" , quan trọng hơn cả là ngoại trừ cái túi giấy Si Eon đang cầm trên tay, thì cả thân hình 1m70 của cậu không có chỗ nào khô ráo .
" Huyn Ho, cậu quên đem áo đồng phục về này."- Không quan tâm tiếng tong tong của từng giọt nước đang nhỏ xuống sàn, Si Eon giơ túi giấy ra trước mặt Huyn Ho với vẻ "trượng nghĩa".
"Tôi có bảo là cần cậu đem về à, để ở trường cũng được mà,làm gì có ai biết được mật khẩu tủ của tôi đâu?"
Chậm lại một chút, Huyn Ho ung dung quét mắt qua tấm sơ mi mỏng tanh đã ngấm nước rồi nuốt ực, đánh giá bộ dạng "thảm hại' bây giờ của si Eon.
"Thảm quá đấy, định chuyển kiếp là ma trôi sông à?"
" Nếu thế thì người đầu tiên tôi kéo chân khi qua sông chính là cậu đấy."
Cái tên ranh mãnh xấu xa này.
Thầm cảm thán trong lòng, né người sang một bên dọn đường " Vào đi, tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng về."
Nếu không nhìn nhầm thì, cái tên đang đúng trước mặt Huyn Ho đang e ngại. Đùa chắc, có cái gì trước đây là cậu ta không dám làm đâu, giờ lại xấu hổ khi tắm trong nhà một thằng con trai á?!
"Người tôi ướt sũng thế này rồi, không sợ nhà cậu bị bẩn hả, giờ tôi chạy về cũng được, đằng nào có chết người đâu." Hơn nữa vẫn còn "người" đang chờ tôi ở nhà.
Nửa sau thì Si Eon không nói, cậu sợ gây hiểu lầm .
Mở đèn lên mới thấy căn nhà của Huyn Ho trang hoàng ấm cúng đến mức nào. Dù sống một mình, nhưng ngoài phòng của của cậu thì mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Có lẽ là được dọn dẹp thường xuyên.
"Nhà cậu lớn ghê."Si Eon không vào trong nhà mà đứng ngoài bậc thềm, cảm thán thốt ra những gì đang xuất hiện trong đầu cậu.
"Vào nhà đi, đứng đó làm gì nữa."
"Bẩn sàn..."
Huyn Ho hiểu bây giờ Si Eon đang nghĩ gì trong đầu, chẳng ai muốn làm nhà người khác bẩn cả, nhất là khi ngôi nhà đang rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Thấy Si Eon vẫn còn chần chừ, Huyn Ho lại gần Si Eon, kéo phắt cái cặp đang vắt vẻo trên vai cậu xuống. Không kịp để cậu định hình , Huyn Ho lại nhanh tay lột áo cậu thêm lần nữa.Nhanh nhẹn và dứt khoát.Với chiều cao chênh lệch gần 10cm, thì việc này đối với Huyn Ho dễ như trở bàn tay.
"Ắt xì"-Si Eon không nhịn được mà hắt hơi, nếu bây giờ không thay đồ thì khả năng cao ngày mai cậu sẽ nằm liệt giường.
"Phòng tắm ở cuối hành lang, để tôi chuẩn bị đồ giúp cậu" Huyn Ho nhanh chóng khuất dạng sau câu thang, nơi dẫn lên phòng cậu ấy.
Làn nước trượt xuống cơ thể Si Eon, để lộ dáng người gầy nhưng săn chắc, những đường nét không phô trương mà rõ ràng qua từng chuyển động. Vai cậu không quá rộng, lưng thẳng, xương bả vai nhô nhẹ khi cậu giơ tay gội đầu. Nước bám trên làn da sáng màu, chảy dọc theo cánh tay, qua cổ tay rồi rơi xuống sàn thành những tiếng khẽ vang. Mái tóc ướt sẫm dính vào trán và gáy, làm gương mặt cậu trông trầm hơn thường ngày, bình thản nhưng có gì đó căng nhẹ.
Cậu cúi đầu một chút, nước men theo sống cổ rồi xuống ngực, nhịp thở đều nhưng không hoàn toàn thả lỏng. Hơi nước khiến hình ảnh phản chiếu trên gạch men mờ đi, chỉ còn lại những đường viền cơ thể thấp thoáng, không rõ ràng.
" Tắm nhanh đi, cậu muốn bị cảm à?" Tiếng nhắc nhở của Huyn Ho bên ngoài vọng vào, làm cậu giật mình mà quên đi cảm giác kì lạ đang âm ỉ lan khắp cơ thể ban nãy.
"Tôi biết rồi, chờ một chút..." ngẫm lại một chút, cậu hơi nghiêng người về phía cửa nhà tắm, nhẹ giọng "....Với cả cậu giúp tôi lấy khăn mặt được không"
"OK"
Không có gì xảy ra sau đó.
Si Eon đứng dưới vòi sen, để nước chảy đều xuống mái tóc và vai. Làn nước ấm làm dịu đi những căng thẳng còn sót lại, trượt dọc theo cánh tay rồi rơi xuống sàn thành nhịp đều đặn. Hơi nước dâng lên, phủ mờ gạch men, khiến không gian như khép kín lại, chỉ còn lại tiếng nước và hơi thở chậm rãi của cậu.
Cậu nghiêng người một chút để nước chạm vào vai và gáy, nhắm mắt lại, cố thả lỏng. Cảm giác nước chảy liên tục khiến thời gian như trôi chậm hơn, mọi suy nghĩ tạm lắng xuống.
Hít một hơi sâu, nhanh chóng xả nước lần cuối, như muốn kết thúc sớm khoảnh khắc khó chịu ấy. Hơi nước vẫn dày đặc, nhưng Si Eon biết, khi bước ra khỏi phòng tắm này, cảm giác kỳ lạ kia có thể vẫn còn theo cậu thêm một lúc nữa.
Au: không có lịch đăng cụ thể , một tuần nhiều nhất hai chương. Sắp cuối cấp nên Au không có nhiều thời gian , thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store