Justatee X Rhymastic Hoa Luu Ly
-------------------------------------------------------
"Được, tôi cho hai người phụ trách, không xong thì nghỉ việc đi là vừa." - Sếp tổng đùng đùng bỏ đi.Đức Thiện thở dài, em điềm đạm ngồi xuống ghế, mười ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, gõ lạch cạch vui tai.
rhymastic
Cảm ơn anh ạ.
justatee
Không cần khách sáo vậy đâu nhóc
Mà cũng lâu lắm rồi chúng ta mới
nhắn tin với nhau đấy.
Em cau mày, không thích được gọi bằng nhóc tí nào.
rhymastic
Cũng được
Hẹn ở đâu đây?
justatee
Đúng tám giờ tối nay tôi đến đón cậu, đừng hỏi nhiều.
Thái độ vừa ngọt ngào vừa lạnh lùng này của Thanh Tuấn là thế nào nữa đây. Chẳng lẽ, anh lại có chiêu trò gì để "cua lại vợ bầu" chăng?
[...]
Chiều khi tan làm Đức Thiện lén lút đi vô hiệu thuốc gần đó mua que thử thai trong ái ngại.
Bầu trời lúc đó đã chuyển sang hồng phấn, nhắm chừng cỡ sáu giờ mấy. Em vội vội vàng vàng chạy về nhà với cái que thử nhỏ xíu đang được giấu gọn trong lòng bàn tay.
Thấy em có mặt trước cửa phòng trọ đúng giờ, Trung đang kinh ngạc lại không tin vào mắt mình.
*Cốc cốc
*Cạch
"Ái chà, nay ai xui ai khiến mà bạn tôi về sớm thế?"
"Cũng không có gì đâu, tao chỉ có chút chuyện cần về nhà thôi."
Đức Thiện mệt mỏi nằm xuống giường, em mở máy tính giả vờ mình đang làm việc như mọi khi nên gã cũng không thấy lạ mà nói tiếp.
//Cách sử dụng que thử thai//
*Cạch
Cái que thử thai của em đã ướt sũng vì mồ hôi thoát ra từ đôi bàn tay kia, chắc vì chủ của nó đang cảm thấy khá lo lắng.
Khi em đã chắc rằng mình tìm hiểu đủ kỹ càng về que thử, em mới gập laptop lại, nhìn lên trần nhà mà nuốt nước bọt ừng ực với hi vọng những gì em nghĩ sẽ không xảy ra ở thực tại.
Đức Thiện mở tủ quần áo, em lấy vội một chiếc áo thun trắng kèm quần jean dài rách gối đơn giản trông hết sức bụi bặm và không quên mang theo que thử vào nhà tắm.
"Ủa đi đâu vậy?" - Gã hỏi.
"Đi tắm chứ sao ba."
"Không, ý là tí nữa tắm xong mày đi đâu?"
"À, tao đi họp bàn công việc tí mà, không có việc gì đâu."
Trung Đan không hỏi nữa mà gật đầu, gã đưa mắt xem tiếp video review phim trên "Phở Bò" còn đang dở dang.
[...]
Trong lúc đó lúc thiện cởi lớp bộ vest trên người, mở nước thật to như để lấn át sự lo âu.
Không ngoài dự đoán, que thử thai thực sự đã lên hai vạch. Em chẳng thấy ngạc nhiên, cũng chẳng hề hoảng loạn, chỉ là em thật sự không biết làm sao để đối mặt.
Tận bảy giờ rưỡi tối, Đức Thiện mới từ nhà tắm bước ra, tâm trạng không khá lên được bao nhiêu.
Một tay em để ở trong túi quần, một tay đưa lên miệng cắn mấy cắn để, mắt cứ nhìn xuống chắc là đang suy nghĩ nhiều thứ lắm.
Với kinh nghiệm của người bạn thân 4 năm, Trung đang nhìn sơ cũng biết em đang gặp chuyện gì đó không lành.
"Mày gặp chuyện gì à? Dạo gần đây thấy mày cứ sao sao." - Gã ngồi bên cạnh Đức Thiện, vỗ vai vẻ an ủi.
"Tao không sao."
"Mày không chia sẻ mà cứ lầm lầm người lì làm tao khó chịu vãi ấy. Từ ngày mày vào công ty mắc vịt đó là tính khí mày khác hẳn. Mày giấu ai chứ mày không giấu tao được hoài đâu."
"Trung Đan..."
"Có chuyện gì? Nói."
"Tao có thai rồi..."
Dứt câu, em lấy từ trong túi quần cái que thử thai đã lên hai vạch. Trung Đan nhướng mày trong một giây, gã cũng ngạc nhiên lắm nhưng không dám bày tỏ cảm xúc rõ ràng hơn.
"Có đùa không vậy?" - Gã hỏi.
"Không, mà khoan đã, nghe tao nói..."
Đức Thiện giải thích tường tận sự việc đã xảy ra ngày hôm đó vào một tháng trước. Thi thoảng, đôi câu lại bênh vực bố của đứa bé trong bụng. Gã chỉ biết ngồi lắng nghe xong mà bất lực.
"... Nói chung là anh Thanh Tuấn thương tao lắm. Lỗi không phải hoàn toàn do anh ấy."
"Vậy tao hỏi mày, mày có yêu Thanh Tuấn không?"
"Chắc là không...""Nữa! Chưa tròn một câu mày đã nói tốt cho ổng, bênh chậm chạp mà hỏi đến thì kêu không yêu. Từ hành động cho cái lời nói, vậy là không yêu dữ chưa? Thật đó tao thấy đầu mày cứng hơn đá rồi."*TingĐúng lúc đó, chuông điện thoại em reo lên.justateeXuống đi
Tôi đến rồi.Đức Thiện bỗng mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn. Em khoác vội một chiếc áo bên ngoài, cầm túi đeo chéo trên tay, tận dụng sự ngu ngơ của gã mà rời đi khi Trung Đan đang không hiểu chuyện gì."Ê, nè! Chưa nói chuyện rõ ràng gì mà đi đâu?"[...]Ở một diễn biến khác, Thanh Tuấn với bộ vest đen của công ty và túi da quen thuộc đã đợi ở đó từ rất lâu vì tâm trạng anh cũng rất háo hức để được đi cùng với em. Miễn là đi cùng với em là anh đã vui lắm rồi."Tám giờ mười rồi, bắt tôi đợi lâu quá đó nhóc."Anh cài nón bảo hiểm cho em, còn nựng má một cái."Đừng gọi em là nhóc nữa mà." - Em nũng nịu."Thế gọi là gì? Em yêu nhé."Anh sát lại gần Đức Thiện, em không giấu được sự ngại ngùng mà đỏ mặt."Được rồi! Em yêu, lên xe nào."Vẫn là chiếc motor đen bóng ngày nào nhưng em không còn đanh đá nữa mà e thẹn như mới đôi mưa vậy.Hiếm khi em tỏ vẻ như thế, anh cũng không tránh khỏi việc buồn cười."Em yêu muốn đi ăn ở đâu? Hay để anh gợi ý quán cho em yêu? Mọi chi phí ở quán ăn là anh bao hết đó nha, sướng nhất em yêu rồi!" - Anh rõ là không nhịn được cười."Thôi đi! Người ta nhìn kìa, mắc cỡ quá hai ơi!"Đi được kha khá đoạn đường, Thanh Tuấn một chữ em yêu nửa chữ cũng là em yêu, làm em ngại chín cả mặt.Đến phút đèn đỏ nọ anh không trêu chọc em nữa lúc Thiện bắt lấy cơ hội nói chuyện nghiêm túc với anh."Anh nè!""Hửm?""Em có thai rồi..."
---------------------------------------------------------
END CHAPTER XII
15.8.2023
Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store