ZingTruyen.Store

Justatee X Rhymastic Hoa Luu Ly

THẲNG THẮN
-------------------------------------------------------
"À, Đức Thiện có thích sếp Tuấn không?" - Hoàng Sơn đột nhiên đặt hỏi khó cho em.

Đức Thiện khựng lại, suy nghĩ lúc khá lâu, trả lời câu hỏi đó một cách qua loa.

"Không có."

"Nhìn cái mặt là biết đang xạo xạo rồi, tôi không cần biết là có hay không nhưng mà câu trả lời đó là không thì tôi biết Đức Thiện đang nói dối."

"Gì ngang ngược vậy?" - Em cứng họng.

"Tôi đùa đấy, đó là tôi nghĩ còn chuyện tình cảm của hai người tôi không xen vào." - Anh ta cười hả hê khi biết mình đoán trúng tim đen đối phương.

"Vậy sao?"

Nhìn Đức Thiện thờ ơ thế thôi chứ trong đầu đang suy nghĩ về hàng tá thứ về cái tên Nguyễn Thanh Tuấn. Nói em không để tâm đến anh cũng không đúng. Rõ ràng em có để tâm, nhiều là đằng khác.

Nhưng sự để tâm này đặc biệt đến mức nó chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em trước kia, chính vì thế em cũng không chắc chắn rằng bản thân có thật sự đang va vào lưới tình không nữa.

"Thôi, tối rồi! Đức Thiện đừng ngồi đờ đẫn ra mãi như thế, tôi về trước đây. Đức Thiện cũng phải về thôi."

"Được, bye bye. Mai gặp lại."

Em mỉm cười chào tạm biệt người bạn mới quen kia. Hoàng Sơn đứng lên, cầm theo cái túi da màu nâu sẫm rồi đi thẳng ra cửa.

*Cạch

Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn gọn trong chốc lát khi Hoàng Sơn đi về, dáng người cân đối của anh ta dần dần khuất sau cánh cửa văn phòng.

Đức Thiện ngước mặt nhìn đồng hồ, em nghĩ mình cũng nên về thôi.

*Cạch

Tắt hết đèn văn phòng, em chạy vội vã ra lấy xe. Bác bảo vệ ở đấy cũng lấy làm ngạc nhiên khi nhân viên mới lại về trễ như vậy.

"Về trễ thế cậu?" - Bác hỏi.

"Vâng, con bận chút việc ấy mà. Con cảm ơn bác nhé!"

Bác lọm khọm khẽ gật đầu, mỉm cười, nụ cười này hiền từ, phúc hậu làm sao. Làm em nhớ đến người bố ở dưới quê biết bao nhiêu.

Đêm khuya hôm đó sương mù giăng kín lối, nhưng vẫn có một người đứng từ xa, chịu bao nhiêu cơn gió lạnh, quan sát, tận tâm cho em hết mực. Đến khi em an toàn, mới yên tâm.

Đúng vậy! Thanh Tuấn đi theo em suốt quãng đường tới nhà trọ. Đức Thiện cũng biết, em tò mò, cố nhớ chiếc xe quen thuộc kia là của ai nhưng không tài nào nhớ nổi.

Nhìn từ đằng xa, anh thật sự cũng giống như tên biến thái nào đó, nhưng em lại không có cảm giác nguy hiểm mà còn thấy dễ chịu.

Đến trước hẻm, chiếc xe hơi ấy vụt qua chạy đi mất, em nhìn qua kính chiếc hậu thì chẳng thấy đâu. Anh quả là thật biết cách làm cho người ta một phen hú vía.

*Cốc cốc

"Về rồi à."

"Ừ!" - Em đáp ngắn gọn

Sau khi về đến nơi, em chạy ào vào, mở máy tính hì hục làm việc. Trung Đan ngồi kế bên gãi gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì, bèn dặn em tắm sớm rồi nằm xuống giường, chỉ năm phút sau thôi là gã đã chìm vào giấc ngủ say.

Chừng nửa tiếng, Đức Thiện gửi file cho cô ta xong xuôi mọi thứ thì cũng đã tám giờ rưỡi. Em tắm rửa trong trạng thái mệt mỏi, bước ra ngoài phòng cũng không tươi tắn mấy.

Đắp chăn trùm kín mặt, em gác tay lên trán, suy nghĩ lung tung về những gì đã xảy ra với bản thân, lại một đêm mất ngủ nữa rồi.

Em cứ thế suốt mấy tiếng đồng hồ, hết nghĩ cái này cũng nghĩ cái kia, nhưng chung quy lại vẫn đơn giản là vì một lí do thôi, em nhớ anh, nhớ đến mức không thể ngủ được.

[...]

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

Đã một tháng kể từ khi chuyện rắc rối ấy xảy đến. Đức Thiện dường như đã làm quen được lối sống ở đây và công việc cũng bận rộn hơn gấp bội phần.

Em sớm đã không còn giận Thanh Tuấn hay để bụng anh việc gì nữa. Chỉ là vấn đề mở lời và giao tiếp với anh, em cực kỳ ngại và xấu hổ.

Cái tôi của em quá cao, còn phần lớn là do công việc đăng đăng đê đê, chính em còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Chính vì thế, em đành chờ anh chủ động vậy.

*Huệ

Bỗng nhiên, một cơn buồn nôn kéo tới bất chợt, em ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

*Rầm.

Đức Thiện dạo này hay có những cơn buồn nôn bất chợt như thế, nó đã bắt đầu từ hai tuần trước.

Ban đầu thì em cũng nghĩ đơn giản là ăn uống không điều độ hay bệnh lặt vặt, sớm muộn cũng hết thôi.

Nhưng càng ngày tần suất của việc nôn mửa lại nhiều hơn. Nhìn vào gương, thân thể em cũng gầy gò, mặt vốn hồng hào giờ nhợt nhạt đi một ít. Chắc vì thấy ngày nay chả ăn được gì, chỉ giống như mèo hửi.

Em đi ra ngoài văn phòng có người ánh mắt khinh bỉ, có người thì ngạc nhiên.

Đức Thiện hoang mang, chắc họ lại nghĩ mình đang mang thai... Mà có thật là như vậy không? Mà nếu em mang thai thật, đứa trẻ trong bụng chắc phải chịu nhiều cực khổ rồi.

"Vũ Đức Thiện, Vũ Đức Thiện đâu?"

Em đang hoảng loạn trong dòng suy nghĩ kia thì sếp tổng bỗng tới công ty, mặt sếp nhìn cau có khó chịu vô cùng, lại còn gọi tên em trong đó, em nghĩ chắc ngày tàn của em sắp đến rồi.

"Sao cậu làm việc cái gì ẩu quá vậy? Bị người ta bắt lỗi sai kìa. Có cái hoá đơn cũng làm không xong. Làm kế toán sai một li là đi một dặm, cậu không biết hả?"

Đức Thiện cúi mặt, em không cãi gì bởi vì em đúng là người sai. Nhưng trong cuộc sống mà, em đâu có đúng hoài được.

"Sếp tổng, đừng lớn tiếng, nếu Đức Thiện có làm gì sai, là lỗi của em, em không chỉ Đức Thiện kĩ càng. Em sẽ giúp Đức Thiện làm lại hoá đơn đấy, sếp tổng bình tĩnh."

Thanh Tuấn đứng dậy, ánh mắt trìu mến luôn luôn hướng về em vẫn tồn tại cho đến thời điểm này.

Nghe thấy cấp dưới thân cận nói thế thì sếp cũng lắng xuống, cũng không còn la mắng hay trách phạt gì em, chỉ nói cảnh cáo.

"Được, tôi cho hai người phụ trách, không xong thì nghỉ việc đi là vừa." - Sếp tổng đùng đùng bỏ đi.
-------------------------------------------------------
END CHAPTER XI
13.8.2023
Có nhanh quá kh mấy ní 🥲
Buổi tối vui vẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store