Justatee X Rhymastic Hoa Luu Ly
-----------------------------------------------------------
"Chắc hôm nay mình gặp anh ta nhiều quá nên mơ bậy bạ thôi."Đức Thiệt bật ngồi dậy, lấy chiếc áo thun trắng cùng quần short rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Khi nào cũng vậy, lúc em căng thẳng vì bất kì chuyện gì cũng hoà mình trong vòi sen để tâm trạng được khuây khoả. Mẹ em đã dạy em như thế đó.Mỗi lúc thế này, Đức Thiện cũng thường lấy thật nhiều xà phòng. Không phải vì em bị sạch sẽ quá mức mà là vì đã từ lâu mùi hoa lưu ly của em bị mang ra làm trò cười ở trong lớp học lúc còn cấp Hai cấp Ba, dần dần nó cũng trở thành thói quen khó bỏ. Không chỉ thế, em còn bị bạo lực thể xác lẫn tinh thần chỉ vì em là Omega.Tuổi học trò, sẽ có những xúc cảm khó mà kiểm soát được. Khi còn ở quê, em từng yêu đơn phương nồng cháy một người Alpha có gia cảnh giàu có, khác hẳn với em lúc đó. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi em biết tên "cầm đầu" cho trò trêu ghẹo đó là hắn. Đức Thiện bây giờ lớn rồi, cũng chẳng thèm trách mấy con người trong quá khứ đó nữa, chỉ là em cũng không còn dám yêu ai. Bỗng dưng một ngày anh - Nguyễn Thanh Tuấn xuất hiện, làm trái tim em rung rinh dù mới chỉ có vài lần gặp mặt. Nhưng chính vì không còn tin tưởng ai nên em cũng trở nên ghét bỏ anh ta.
Sau chừng nửa tiếng, Đức Thiện bước ra ngoài, nhìn xuống chân là tấm thảm màu trắng có đan hình con mèo đen mà em tự tay lựa cho phòng trọ này. Em vươn vai khi chiếc khăn lông nhỏ xinh còn nằm trên cổ em. Mở điện thoại lên thì không còn thấy Thanh Tuấn nhắn tin cho em nữa, bỗng dưng em cảm thấy có gì đó hụt hẫng và buồn bã không thể hiểu được.
Đức Thiện tựa lưng vào tường, bản thân cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
Nhưng em nghĩ không ai có thể yêu một người khi bản thân mình chỉ mới nói chuyện ít lần được. Em không tin tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Mà em cũng phải công nhận, Thanh Tuấn đẹp thật, đẹp đến mê hồn. Nhớ đến gương mặt đó, chính em còn đỏ mặt.
*Cốc cốc"Về sớm thế?"Trung Đan mặt tươi như hoa không cần tưới, nhìn bộ dạng này có lẽ đã được gặp thầy Hoàng Khoa rồi.Gã xoè bàn tay mình ra, trên tay là hai viên kẹo mút, Đức Thiện ngu ngơ không biết chuyện gì và kẹo đó từ đâu ra, thì "À" lên một tiếng."Thầy Khoa tặng đúng không?""Đúng rồi ấy."Trung Đan cười tít cả mắt, tưởng như gã cười không còn thấy mặt trời mọc hướng nào ấy chứ.Thấy thế Đức Thiện cũng cười theo, lần đầu tiên nhìn thấy gã về nhà mà không một tiếng thở dài trên môi cũng là "phước lành" của em cả ngày đó rồi.Ngắm nhìn hai viên kẹo trong tay, gã mân mê nó hết sức, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Em còn tưởng như mình sắp làm bức bình phong cho hai viên kẹo mút vậy."Tao còn tưởng tao không bằng hai viên kẹo mút đó đấy Trung Đan ạ. Bốn năm chơi với mày coi như ra rìa."Trung Đan chỉ nhìn mà không nói gì, vì gã biết sự thật đúng là như thế. Thật "tàn nhẫn" với em quá đi mà."Rồi cũng sẽ có người cưng mày như tao cưng Hoàng Khoa mà thôi. Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu được?""Ừ, tao cũng tin là vậy. Mà chiều ăn cái gì đây?""Chiều tao bận đi ăn với Hoàng Khoa, mày tự lo liệu đi nhe.""Hết cứu. Nói thế thì chịu rồi, tao nhịn luôn cho mày coi.""Mày gầy lắm đó! Nhịn hoài.""Vâng ạ, tôi biết!"*Ting tingLà tin nhắn từ Thanh Tuấn, gương mặt ủ rũ bỗng nở nụ cười. Gã hiếu kỳ nhìn qua em, dù có tình yêu nhưng tính cách lại chẳng thấy đổi chút nào, tiếp tục "chiêu" trêu chọc em như cũ."Nào nào, mới nói cái có người nhắn mày thật luôn kìa."Nụ cười chợt vụt tắt, em xua tay."Tin nhắn bình thường thôi."justateeCậu có PC để làm việc chưa?
Chiều nay cậu rảnh thì tôi chở cậu đi.
Đương nhiên là tôi chở cậu đi thì tôi sẽ mua cho cậu, chỉ cần cậu thích.
Sẵn tiện ăn tối luôn.
Làm văn phòng mà không có PC tại nhà đúng là thiếu sót đó nha 😉Ôi trời ơi, anh ta tưởng anh ta là đứa trẻ lên ba thật ấy hả? Còn cả biểu tượng mắt nhấm mắt mở nữa chứ, trông sở khanh thật sự. - Đức Thiện nghĩ. Nhưng đúng thật là em còn chưa có cả PC, em định sau vài ngày làm ở công ty thì em sẽ mua một cái rẻ nhất trong cửa hàng thôi, đại loại là thế đó, nhưng không ngờ anh lại đi trước một bước.
rhymastic
Okela
Cũng được thôi
justatee
Nhà cậu ở đâu? Tôi qua đón.
rhymastic
Ngay bây giờ?
justatee
Tôi nghĩ nhà tôi cũng gần nhà cậu đấy.
Một phút bà mươi giây tôi qua liền.
rhymastic
Hẻm Z, cứ đứng trước hẻm đợi em.
justatee
À còn nữa,
Mặc đồ thoải mái thôi, tôi không ăn mấy nhà hàng sang chảnh đâu, quê ráng chịu.
Đã xem
Tới rồi
Đã xem*CạchEm vội vội vàng vàng cầm theo bóp tiền và một chiếc điện thoại, nhanh chóng chạy xuống. Nhìn xa xa, phóng tầm mắt, trước hẻm là mô tô phân khối lớn màu đen nhánh."Lên xe."Anh trong áo hoodie trắng cùng hãng với em, cùng với quần dài jeans năng động."Khoan đã...""Có lên không thì bảo?""Có..."Đức Thiện rụt rè, hai cái chân thon thả đang cố gắng để leo lên chiếc xe cao to đó. Hình ảnh dễ thương này lọt vào tầm mắt của Thanh Tuấn nhưng anh vẫn làm ngơ trước vấn đề khó khăn này của em, để xem em khi nào sẽ nhờ đến sự giúp đỡ từ anh.Đúng y chóc, Đức Thiện vỗ vai anh, không nói gì, chỉ vào yên xe cao bằng eo trên của em lắc lắc cổ tay. Thanh Tuấn bế em lên, em lúc này nhìn như con nít đòi sữa mẹ."Thả em xuống."Ánh mắt long lanh nũng nịu, mùi hoa lưu ly thoang thoảng lan tỏa trong không khí chiều tà mát mẻ. Chả ai có thể cưỡng lại những giây phút lãng mạn như vậy đâu.Anh nhẹ nhàng đặt em xuống yên xe."Mốt mà có lên xe tôi ấy, thì đạp cái đồ để chân mà leo lên!"
------------------------------------------------------------
END CHAPTER V
15.7.2023
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store