Justatee X Rhymastic Hoa Luu Ly
-------------------------------------------------------
"Mày nói đúng! Tao bị bắt cóc con tim rồi!"Đức Thiện cười nham hiểm, tạch lưỡi."Khiếp chưa kìa! Mày nói xem mày lại thích một cô gái nóng bỏng hay chàng trai Omega xinh đẹp nào đó nào?"Gã thở dài."Mày biết thầy Hoàng Khoa mà đúng không?""Biết chứ sao không? Khoan đã..."Em khựng lại, nhìn qua gã, người đang nhắm mắt nằm nghiêng trên giường trông vô cùng tận hưởng.Quả là con người có tình yêu, hào quang hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Trung Đan. Chắc hẳn gã ta đang nghĩ về những ngày tháng vui vẻ sắp tới được ở bên cạnh Hoàng Khoa đây mà."Thôi, chuyện tình cảm của mày, tao chả muốn nói. Mốt có người yêu rồi tránh xa tao một chút nhá! Cảm ơn.""Biết, trời ơi mày tưởng tao bị ngốc hay gì ấy."Gã thản nhiên đáp lại. Đức Thiện chỉ biết nhìn."Tao tưởng thầy Khoa là Alpha?""Omega mùi hoa mộc đó. Thơm lắm ấy!""Hoa mộc à? Hình như tao cũng từng nghe mùi này trên người thầy Khoa nhưng tao lại không nghĩ nhiều thế. Mà sao mày biết?"Trung Đan ngại ngùng cười, dụi mặt vào gối nằm, không nói gì. Chưa bao giờ em thấy con người Alpha lực lưỡng kèm thêm cái siêu cấp tự luyến này lại e thẹn như thiếu nữ mười tám tuổi trăng tròn.*Ting tingVừa mới dứt cuộc trò chuyện, tiếng chuông thông báo từ điện thoại Đức Thiện vang lên. Hiếu kỳ cầm lên, là tin nhắn từ một người lạ gửi qua Instagram, tin nhắn nhìn qua thì rất thô lỗ nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm kì lạ.justatee
Vũ Đức Thiện.
Mai có nhiều hoá đơn và
chứng từ cần cậu giải quyết lắm đấy!
Nhớ ngủ sớm giữ sức khoẻ
Lỡ bệnh mai lại không lên công ty được là tôi trừ lương.
Nhớ nhá bông hoa lưu ly xinh đẹp!Đức Thiện như bất lực. Sáng mới gặp đây mà chưa đầy sáu tiếng đã gặp nữa. Cái kiểu nhắn nịnh hót mà giả vờ lạnh lùng thế này chỉ có ông sếp phiền phức của em thôi.Mà em cũng có chút thắc mắc, một người bảnh bao, giàu có như anh ta lại đi mua đồ ở tạp hoá ven đường sao?
rhymastic
Tại sao phải là em?
Còn mò ra tài khoản của em nữa chứ.
Mới có mấy giờ trưa mà
kêu ngủ sớm vậy trời.
Thật sự là em lại tưởng Thanh Tuấn bị ấm đầu nặng hay bị ngu ngơ mất rồi ấy chứ.
justatee
Không có gì. Tại tôi sống giờ Mỹ.
Chỉ là tôi thấy chỉ cậu làm được đống này thôi. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi.
rhymastic
Nhớ em thì nói đại đi hay
dài dòng quá à.
Em gãi đầu, tự nhiên bản thân lại nhắn cho sếp thế này có bị kì lạ không? Cuối cùng người ấm đầu lại là mình mới chết chứ.
rhymastic
Đã thu hồi một tin nhắn.
justatee
Khỏi thu hồi. Tôi nhớ cậu thật.
Đã xem
Đức Thiện đỏ mặt, cái gì đang sảy ra thế này, có nằm mơ em cũng không ngờ được tên quái gở này nhắn nhớ cậu một cách thẳng thắn.
Nhưng có lẽ em cũng không biết rằng bên kia chiếc điện thoại cũng là một gương mặt đâm chiêu trông khó hiểu cực kỳ đó thôi.
Ném chiếc điện thoại đời cũ đáng thương xuống giường, em không muốn nhìn vào màn hình ánh sáng xanh của nó hay thậm chí nghĩ đến cũng không dám.
Thật sự bây giờ em chỉ muốn block anh cho rồi nhưng làm vậy thế nào cũng bị Thanh Tuấn đó giận dỗi trừ lương cho mà xem. Thật tình, không biết sếp Đức Thiện hay con nít lên ba nữa.
Nhìn lại Trung Đan, gã vẫn đang hí ha hí hửng nhìn vào không khí tự cười một mình trông hứng thú biết bao nhiêu, em thì lặng lẽ nằm một góc suy nghĩ mơ hồ.
Nếu nói theo cách hài hước hơn, thì nó được ví như phim hoạt hình thì giống như một bên thiên đàng một bên địa ngục ấy.
Mắt em cứ dán vào mảng tường vô định nào đó. Tự dưng em vừa có cảm giác ghét ghét lại vừa có cảm giác thích thích anh, không rõ nó là gì nhưng em nhanh chóng gạt bỏ nó quá một bên."Trung Đan! Đồng hồ."Trung Đan bất giác nhìn lên, đã đầu giờ chiều, đồng nghĩa với việc gã phải đi lên trường đại học."Ôi cảm ơn nhá. Bye."Gã xách cặp, mang giày vội vàng rồi đi ra phòng trọ.*CạchDõi theo từng bước chân Trung Đan ra tới cửa, Đức Thiện ước gì mình có thể giống như gã ta. Có người để mà yêu thương thì phải chăng tuyệt vời biết mấy.Đây chắc chắn là lần đầu tiên em thấy bạn mình lại có động lực đi học ở trên trường Bách khoa tới vậy.Suy nghĩ đắn đo về cảm xúc của bản thân một hồi thì em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi giấc vào sâu, em đã nằm mơ giấc mơ rất kì quặc. Đức Thiện gặp gương mặt thanh tú mang tên Nguyễn Thanh Tuấn đó hôn nhẹ vào bờ môi hồng hào, căng tròn của em."Nè! Anh làm gì vậy hả?""Yên nào, anh yêu em."Giật mình tỉnh giấc, em thầm nghĩ đó chính là ác mộng có một không hai trong đời. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả vầng trán sáng lạng, trái tim đập nhanh tới mức tưởng như sắp lệch qua bên phải.Nằm mơ thấy ma hay bị hụt chân thì em thấy nhiều rồi nhưng lần đầu tiên em mơ thấy có người nói yêu em, mà còn là sếp?Em nói khẽ."Chắc hôm nay mình gặp anh ta nhiều quá nên mơ bậy bạ thôi."-------------------------------------------------------
END CHAPTER IV
13.7.2023
Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store