ZingTruyen.Store

Just Fine

Phần 5

TrnTUyn3

Môi Riley truyền lửa đi khắp cơ thể tôi và trong một giây tôi đã bị tê liệt. Rồi tôi hoảng hồn. Tôi bịa ra mấy cái lí do vớ vẩn cho việc tôi phải về nhà ngay lúc đó. Riley liên tục xin lỗi về nụ hôn đó nhưng tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi phải đi về. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Giờ đây tôi đang nằm trên giường, nghe giọng bố tôi ngáy vang qua cả phòng căn phòng và nghĩ về vài giờ trước. Tôi xoa xoa ngón cái vào nơi mà Riley đã hôn lên. Tôi không nên bỏ đi đột ngột như thế. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Cô ấy đã hôn tôi và cảm giác thật tuyệt. Tôi chưa từng có cảm giác đó trong đời. Và một cô gái khiến tôi cảm thấy thế.

Điện thoại tôi bắt đầu rung trong trong túi quần. Jacob. Tôi nhìn chằm chằm vào bản mặt trên ID người gọi cho đến khi thông báo cuộc gọi nhỡ nảy lên trên màn hình. Rồi nó lại rung lần nữa và cái mặt anh ta trở lại. Tôi trả lời trong lần rung thứ tư nhưng tôi chẳng nói gì hết.

"Chào? Kira?" Jacob nói lõm bõm trong điện thoại. Tôi có thể nghe tiếng nhạc quanh đó. Đã là năm giờ sáng và bữa tiệc của Kendal nên kết thúc rồi chứ. Anh ta hẳn đã đến bữa tiệc khác.

"Kira, lúc quái cô mới chịu nghe máy?"

"Anh gọi tôi làm gì?"

"Cô đã ở đâu hả? Cô đã đi với... thằng cha nào đấy, heh? Gian dâm sau lưng tôi?"

Tôi cười phá lên, "Tôi đã thấy anh ở bể bơi nhà Kendal. Tôi nghĩ anh đã gọi nhầm người để bắt gian rồi, và anh là đồ điên nếu anh nghĩ anh vẫn có một cô bạn gái."

"Đ** m* cô, Kira! Đừng lo về những gì cô thấy tôi làm ở nhà Kendal. Tôi nói trước, cô đú đởn và chúng ta chấm dứt! Cô không thèm trả lời điện thoại tôi lần nào, cả tuần. Tôi thậm chí còn đ** nhìn thấy cô... gần đây cô làm trò mèo hơi nhiều đấy nhé! Chúng ta chấm dứt rồi!"

"Tốt thôi Jacob. Tôi mừng là chúng ta có cùng quan điểm lúc này." Tôi dập máy và thở dài thườn thượt. Tôi chẳng thể hiểu nổi sao tôi không thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Có quá nhiều điểm xấu ở Jacob và anh ta không làm tôi cảm thấy hạnh phúc nữa nhưng tôi đã ở lại.

Khi đó là ba giờ chiều lúc tôi tỉnh lại. Tôi lôi mình vào phòng tắm đánh răng mà không dám nhìn vào gương. Khi tôi làm xong, tôi tập kích cái tủ lạnh, tọng cái kẹo dâu và nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng bếp. Tôi có nhiều nhất ba tháng để được trở lại đội bơi. Thế tức là ít hơn ba tháng để theo kịp bài học trên lớp. Và ít hơn ba tháng để những mảnh ghép trong thế giới của tôi ráp về nguyên như cũ. Thế không phải là quá khó. Ba tháng là một quãng thời gian dài, nhiều thứ có thể xảy ra trong ba tháng. Đệt, nhiều thứ đã xảy ra trong hai ngày.

Tôi thay sang cái áo phông trắng của bố và một đôi cargos. Tôi đi lấy chìa khóa nhưng chúng không còn ở chỗ tôi cất trước đó. Thay vào đó là một tờ note của bố tôi. Xe của ông không nổ máy nên ông lái xe của tôi đi làm. Tôi thở dài và vứt tờ note đi. Tôi muốn lái xe ra biển hôm nay và để biển làm sạch đầu óc mình. Cần nhiều sự thanh tẩy trong đầu óc tôi để tránh khỏi mấy trò vớ vẩn không cần thiết.

Mất một lúc để tôi ngẫm ra phải làm gì với bản thân. Sau cả giờ đồng hồ lăn lộ trên giường, tôi quyết định đi đến phòng tập gym và dùng bể bơi ở đó. Nó cách nhà tôi mười lăm phút đi bộ. Tôi nhận ra rằng chỉ vì tôi không còn ở trong đội không có nghĩa là tôi ko thể tập luyện. Tôi mặt đồ bơi dưới lớp quần áo ngoài và ra khỏi nhà.

Khi đến bể bơi, mùi chlorin chào đón tôi và khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi không thể chờ để vào được. Tôi cởi quần áo trong phòng thay đồ và vò chúng thành một đống dưới đáy tủ đựng đồ và đi thẳng đến phía bể bơi như một đứa nhỏ chạy đến xe bán kem.

Tôi lặn xuống và nước vây quanh tôi. Tôi bơi về phía thành bể bơi và trèo ra, hít một hơi thật sâu và ngảy xuống thêm lần nữa. Tôi lặp đi lặp lại cho đến khi tôi thỏa mãn với cách nhảy vào nước của mình. Sau đó, tôi làm lại. Tôi lặn xuống một lầm nữa và nước ùa về phía tôi khi tôi tăng tốc. Tôi đạp lên tường bể lấy đà và có được sự hỗ trợ về tốc độ đáng kể và trong nháy mắt tôi đã ở bên kia bể bơi.

"Cậu biết không, cậu chuyển động dưới nước đẹp đến nỗi tớ sẽ lầm tưởng cậu được sinh ra là một nàng tiên cá nếu tớ không biết nhiều hơn thế", tôi quay lại nhanh đến nỗi khuỷu tay tôi đập vào thành bể bơi. Không thể là cô ấy được. Tôi trèo khỏi bể bơi và chạy/đi đến phòng thay đồ và tôi nghe thấy tiếng chân trần phía sau mình.

"Kira?" Tôi quay lại và đó là Riley, trông còn lộng lẫy hơn dưới ánh huỳnh quang.

Cô ấy nhìn chằm chằm tôi trong bộ đồ bơi như thể cô ấy đã quên sạch cái lí do khiến cô ấy đến đây. "Um, tớ phải nói với cậu về chuyện tối qua. Tớ--"

"Không! Khônggggg. Cậu không muốn đâu. Ổn rồi." Tôi nói khi cầm lấy đống quần áo trong tủ để đồ ra.

"Nghe này. Tớ phải làm thế. Tớ thử mọi cơ thể kì quái hợp dưới nước trong thị trấn. Tớ biết tớ đã tìm thấy cậu trong đám bọn họ. Tớ không biết làm thế nào để đến được với cậu. Chuyện tối qua là lỗi của tớ. Tớ rung động bởi cậu và tớ nghĩ cậu có hứng thú với tớ và cậu là... Tớ không biết và tớ chỉ muốn, hi vọng tớ được đặt xuống một lần và tớ, tớ thậm chí còn không hỏi cậu có phải gay không và rằng tớ hoàn toàn không phải kiểu con gái đấy, chỉ là tớ tưởng chúng ta tương thông và tớ xin lỗi. Tớ thành thật xin lỗi."

Riley nói mà thậm chsi không dừng lại để thở lấy một lần. Tôi chỉ đứng trời trồng ở đó với đôi cargos dưới chân và cái áo sơ mi mặc vào một nửa. Tôi cần xử lí chuyện vừa ập đến với mình. Riley thích tôi, thích tôi. Riley muốn làm tình với tôi. Và cô ấy nghĩ tôi cũng muốn làm tình với cô ấy. Và điều kì lạ là, tôi muốn.

iZa1ՁR

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store