Hồi đáp cho cục bông bé nhỏ
Kính gửi quý ngài Sunono yêu dấuKhi nhận được bức thư này của em anh vui đến nỗi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khiến cho Heeseung và Jake đều cười anh đấy. Anh rất vui vì cục bông bé nhỏ đã được nhìn thấy Ánh sáng phương Bắc đó. Bé không có gì phải lo lắng đâu vì anh sẽ không giận bé khi đã nhìn thấy thứ ánh sáng huyền diệu đó trước. Việc em nhìn thấy nó cũng không khác gì anh được nhìn thấy bé ạ. Vì chúng ta tuy là hai nhưng lại như một mà em. Hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc hành trình của mình em nhé. À nhưng mà khi nào em mới về vậy ? Anh rất nhớ, rất nhớ em lắm đấy. Em có biết không, đêm hôm trước anh đã gặp một cơn ác mộng. Trong mộng, anh thấy em bảo sẽ đến một nơi xa lạ mà không có anh, lúc đó anh cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ.Anh cứ khóc, khóc không ngừng cho đến khi giật mình tỉnh lại. Nhìn xung quanh căn phòng trống trải thiếu đi hơi thở của em, anh sợ lắm. Nhưng khi nghĩ đến em đang vui vẻ cùng mọi người ở bên kia đại dương, bản thân anh chợt trấn tĩnh hẳn. Em làm sao mà bỏ anh đi được đúng không ? Chúng ta vẫn luôn thường xuyên liện lạc bằng thư với nhau mà. Chắc do anh nhớ em nhiều quá nên hay tưởng tượng linh tinh đấy. Em đừng lo nhé.Ddeonu nhà mình đi chơi nóng thì nhớ phải đi vào bóng mát, lạnh thì nhớ phải mặc áo ấm đầy đủ. Phải ăn uống cho no không được để đói đâu nhé và nhớ luôn phải đi cùng Jay, Jungwon và Riki nhớ chưa. Anh tin bọn họ sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt.Thôi viết nhiều lại sợ em nhớ, mà cũng sợ lại càng nhớ em. Anh xin gác bút tại đây thôi.Hoàng tử băng giá yêu Socola bạc hà nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store