Kể từ lần gặp gián tiếp đó, trời đổ vài hạt mưa bóng mây rồi im bặt, ngột ngạt oi bức như đang góp gió tạo thành bão to. Cung Tuấn ở trong đoàn vẫn phát thông báo hạn chế fan đến phim trường, thi thoảng ngày nghỉ thì đi xung quanh dạo chơi, lúc cần thì ở trong phòng học kịch bản. Trông cậu không nôn nóng cũng không lo lắng, chuyên tâm mà nhàn tản đóng tốt từng cảnh phim. Văn Tuệ nói Cung Tuấn biểu hiện rất xuất sắc, cũng thấy cậu rất thích kịch bản này. Có lần uống cà phê với cậu ngoài hiên, còn hỏi cậu. "Tại sao lại thích kịch bản này?"Cung Tuấn chỉ cười một cái, chân thành nói: "Vì cảm thấy giống một người."Văn Tuệ hứng thú, liền đuổi đến cùng: "Người đó rất thân thiết với cậu?"Cung Tuấn suy nghĩ câu hỏi này rất lâu. Cậu không biết mình nên dùng "đã từng" để nói về anh, hay dùng "vẫn luôn" để hình dung khao khát. Đến khi cốc cà phê đã thấy đáy, Văn Tuệ cũng không chờ nữa, cậu mới lười biếng nhả chữ. "Là điều ước năm ba mươi hai tuổi tôi muốn chạm tới." Cung Tuấn ngước đầu nhìn những ánh sao lấp lánh, đôi mắt cũng vì hi vọng mà trở nên hân hoan. Văn Tuệ là nhà văn, trong đầu cô chạy ra vô vàn câu từ để miêu tả khung cảnh này. Nhưng bây giờ cô chỉ gói gọn lại trong ba chữ "kẻ si tình"Cung Tuấn là một kẻ si tình. Cậu si mê anh từ khi mới chỉ là một diễn viên nhỏ. Lần hợp tác của hai người không tính là nhiều, nhưng duyên phận kéo dài đến hết con sông Trường Giang cũng vẫn chưa thấy hồi kết. Cung Tuấn nhớ, cái lần đầu tiên gặp gỡ, Trương Triết Hạn năm hai mươi bảy tuổi rực rỡ như nắng, đôi mắt hấp háy, vừa đa tình lại vừa trong trẻo. Lần đầu tiên cậu thấy cảm giác niên đại và trẻ trung cùng tồn tại trên một người. Anh ngồi kế bên cậu, lười biếng ủ rũ như một con mèo nhỏ thiếu ngủ mùa đông. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng không chịu được mà ngủ gật. Mặt anh tì trên lưng ghế, cả người đổ dồn sang một bên, say sưa đánh một giấc. Cung Tuấn nhìn thấy mặt anh tì đến đỏ cả lên, muốn gọi anh dậy lại chẳng dám, chỉ len lén đưa cánh tay mình xuống làm gối cho anh. Trương Triết Hạn khẽ "meo meo" vài tiếng gì đó, chẳng bị đánh thức mà ôm tay Cung Tuấn ngủ một mạch đến lúc quay quảng cáo. Lần tới rồi lại lần tới nữa, Cung Tuấn chỉ cần nghe thấy đóng quảng cáo với Trương Triết Hạn thì sẽ chẳng quản đường xa mà đi tàu điện ngầm tới. Khi đó Thượng Hải vẫn là vùng đất xa hoa của những tín đồ nghệ thuật, Trương Triết Hạn thì nổi bật như một hoàng tử đứng trên vương quyền. Cung Tuấn khao khát anh cách mấy, cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng chẳng biết cơ duyên nào, mỗi khi quay quảng cáo chung, Trương Triết Hạn sẽ không nhịn được mà ngủ gật bên ghế chờ của studio. Cung Tuấn sẽ tự nhiên ở bên anh, khi thì thêm áo khoác, khi thêm cánh tay, có lúc thì dâng cả lưng cho người kia nằm bò lên ngủ. Lần nào cậu cũng kịp thu lại ham muốn của mình trước khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy, nhưng cứ như thói quen, Trương Triết Hạn mỗi khi tới đều sẽ tìm cậu đầu tiên, ở lì cho tới khi quay xong, ra về.Có một lần khiến Cung Tuấn nhớ mãi. Khi cậu mang chăn mỏng ra đến ghế ngồi, Trương Triết Hạn vô cùng tỉnh táo, còn tám chuyện hăng say với người kế bên. Cung Tuấn khi ấy mới biết, khi anh ấy không ngủ, thì ra cũng rất dễ thương, rất muốn vuốt ve. Cậu nhẹ chân quay người đi, Trương Triết Hạn liền gọi giật lại. Trương Triết Hạn: "Nè, mang chăn của tôi đi đâu đó?" Cung Tuấn rón rén tới gần, đưa chăn vào lòng cho anh, người lạ kia tự nhiên tránh đi, Cung Tuấn cũng không dám ngồi xuống. Chiếc ghế hôm nay hình như hơi chật. Trương Triết Hạn ngồi ở giữa, hai bên chỉ chừa lại một khoảng nhỏ, Cung Tuấn mà ngồi vào hẳn sẽ ngại ngùng lắm. "Cùng gối lên người cậu mấy chục lần rồi. Đàn ông ngồi cạnh nhau thì có gì phải ngại." Cung Tuấn đáp "Phải" sau đó ngồi xuống, co rúm như con cún run lập cập.
Ôi xúc động quá phải làm sao bây giờ!Trương Triết Hạn không nỡ trêu cậu nữa, anh ngồi nhích sang, chia một nửa chiếc chăn mỏng cho cậu. Giữa mùa đông, trong studio khá ấm, nhưng họ quay quảng cáo cho mùa hè nên chỉ mặc bộ đồ mỏng, chiếc chăn này tự nhiên có ích hẳn. Cung Tuấn thấy lồng ngực mình đập rộn ràng. Và lần đầu tiên cậu có khao khát muốn nắm tay một người đến thế. Cả hai ở bên cạnh nhau, cánh tay và vai chạm sát, tiếng hơi thở vướng vít bên nhau nghe rõ mồn một. Nếu như ở đây, Cung Tuấn có thể bí bí mật mật nắm tay anh, liệu cảm giác có giống như hồi cấp ba vụng trộm yêu đương không?Cung Tuấn nghĩ ngợi, bị tiếng nói của Trương Triết Hạn phá ngang."Cung Tuấn, sao mỗi ngày đi làm cậu đều vui vẻ như vậy?" Cung Tuấn nhìn anh, vui vẻ cười nói: "Vì kiếm tiền đó!"Trương Triết Hạn vẻ mặt mù mờ của kẻ nghe không hiểu, lại hỏi: "Sao mỗi ngày tôi đi kiếm tiền lại không được vui vẻ như cậu?"Cung Tuấn cười lớn, suýt nữa thì phun ra: "Vì em rất muốn gặp anh đó!" Nhưng may quá, cậu không phải cún ngốc, vẫn biết giữ bí mật. Trương Triết Hạn bó tay nhìn cậu, tự nhiên cũng bật cười.
Đồ ngốc!Nhưng chẳng có ai cam tâm tình nguyện để bị nói là đồ ngốc mãi. Chỉ có thể dễ tính cho rằng người khác vui vẻ là được, bản thân cũng không sao. Đó vốn dĩ không phải điều kẻ ngốc có thể nói được, đó là lời chân chính của người "giả ngốc".
Cũng là một kẻ tâm cơ.
Cung Tuấn nói Trương Triết Hạn là điều ước năm ba mươi hai tuổi cậu muốn gặp được, vì còn ba ngày nữa là tới sinh nhật cậu rồi.
Điều ước nhỏ thế thôi, vậy mà cậu đắn đo mãi mới dám nói.
Văn Tuệ là nhà văn trẻ có tiếng ở nước ngoài nhiều năm, cô vốn dĩ chẳng có hứng thú với viết kịch bản, càng không muốn giật giải gì nhờ bộ phim này. Khoảnh khắc Vệ Minh Minh nói Văn Tuệ cùng Trương Triết Hạn có quan hệ, cậu cũng lờ mờ đoán ra.
Còn có thể là quan hệ rất sâu.
Người khiến Trương Triết Hạn - chỉ thích một mình ru rú trong nhà, hết chăm hoa rồi lại dắt chó đi dạo - bay từ Thượng Hải đến tận Bắc Kinh để ăn một bữa cơm.
Nếu như cậu không nhìn nhầm, kể cả hôm sinh nhật mẹ anh, Văn Tuệ cũng có mặt.
Người khiến Trương Triết Hạn để tâm, anh nhất định sẽ dùng hết sự chân thành, khoa trương khoe mẽ, phóng khoáng mà đối đãi.
Người này, hẳn là người mà anh ấy yêu.
Cung Tuấn có hơi ghen tị. Cảm giác chua chát dồn lên ngực, cậu lại khó chịu mà bắt ép nó đi xuống. Nhưng cậu không tự thuyết phục nổi mình.
Cậu sống độc thân năm năm trời, một mình năm năm trời, xây một toà thành xám tro vững chắc, trang trí tiệm "đồ cổ" của mình đến ai cũng phải ước ao ngắm nghía.
Vậy mà chỉ chờ được một người đã có người yêu mới.
Cung Tuấn có chút không cam tâm. Cậu nói chuyện với Văn Tuệ, gieo một chút ngông cuồng ngang ngược, lại si tình mê hoặc.
Lời thoát ra nghe lại rất đáng thương.
"Rất muốn gặp anh ấy."
Văn Tuệ quay lưng đứng sau cậu một bước chân đã nghe thấy, cô lắc đầu thở dài.
Ai cũng là kẻ đáng thương.