ZingTruyen.Store

Junzhe Nguoi Hop Voi Em Nhat La Truong Lao Su

Vài năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, Trương Triết Hạn có thể hồn nhiên trả lời mình chính là bạn trai hệ "cún". Chính là kiểu cực kì vui mừng khi ở gần người yêu, trung thành kề bên một người mãi mãi không thay đổi dù bất cứ chuyện gì xảy ra với họ.

Ai biết đâu, mấy năm sau anh lại chình ình rước về một bạn trai hệ "cún" biến hoá linh hoạt sáng Samoyed, chiều Golden, tối Husky.

Cung Tuấn sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng, đổi thực đơn liên tục không bữa nào trùng bữa nào. Cậu chọn trong tủ đồ nghèo màu sắc một chiếc tươi tắn sáng sủa nhất có thể, rồi nhìn chằm chằm cho tới khi anh mặc rồi đi làm mới thôi. Có những hôm trời mưa, Cung Tuấn thích nhất là gọi anh dậy sớm hơn một tiếng, "vần vò" anh thay đổi mấy tư thế rồi bế anh đi vòng quanh nhà, dỗ dành con mèo con gắt ngủ bằng giọng nịnh nọt trầm ấm quyến rũ của mình.

Trương Triết Hạn mấy tuần đầu còn có thể hiểu vì Cung Tuấn đang tạm thời phấn khích, cả hai đã xa nhau lâu như thế bây giờ mới bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ yêu đương. Em ấy hưng phấn chút, "làm" nhiều hơn một lần một ngày cũng không quá lạ. Chiều em ấy chút là được.

Nhưng quá hai tháng, trạng thái high của Cung Tuấn không những không giảm, còn có phần quá khích hơn trước.

Chính là, Cung Tuấn sẽ dựng anh dậy, bắt anh cùng cậu ngắm bình minh, cùng anh hát trong nhà, khiêu vũ dưới ánh nến, cùng anh xem phim ma, đánh bài lột đồ... Toàn những trò quái dị mà Trương Triết Hạn không dám tưởng tượng ra.

Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn! Nếu em còn làm mấy trò điên khùng thì..."

Anh nhớ ra, nhà này hình như mang tên em ấy rồi.

Cung Tuấn đang quấn lấy anh nhảy nhót, cười ha ha ngây thơ hỏi: "Thì sao ạ?"

Trương Triết Hạn trầm trọng: "Gọi đại diện của em lôi cổ về khách sạn chứ sao."

Cung Tuấn tắt nhạc, cầm khăn lau mồ hôi cho Triết Hạn trước, tự mình cởi trần thân trên áp sát vào anh.

Trương Triết Hạn cảm nhận hơi thở nóng bỏng đầy tính xâm lược của Cung Tuấn cứ dán vào mình. Anh cười nhếch miệng, nhéo eo cậu, mặt Cung Tuấn biến dạng kêu "Áu áu" mấy tiếng xin tha, anh mới bỏ ra.

Trương Triết Hạn: "Còn dám không?"

Cung Tuấn cúi đầu, mặt đầy ăn năn hối lỗi. Chờ Triết Hạn buông lỏng phòng bị, cậu cúi người bế thốc anh lên, để Triết Hạn quặp chặt lấy eo, quàng lấy cổ mình trong sợ hãi.

"Cung Tuấn! Thả anh xuống!"

Cung Tuấn: "Thương anh đau eo, em bế anh thì có sao? Em bế người yêu em đấy, thì sao hả? Anh dám véo em? Cho anh véo em này, em cứ bế anh đi làm như này luôn đấy. Sợ chưa? Sợ chưa?"

Trương Triết Hạn không dám giãy giụa, sợ lại chẳng may làm gãy tay Cung Tuấn chưa khỏi hẳn thì toi: "Trông em khoẻ lắm rồi ha?"

Cung Tuấn cười hì hì hôn lên cổ anh: "Nhờ thuốc của bảo bối chữa cho em đó. Có anh chữa bách bệnh."

Trương Triết Hạn nhéo tai cậu: "Ồ vậy hả ngài Cung? Thế ngài quay lại phòng làm việc từ ngày mai chứ? Vệ Minh Minh nhà ngài không hiểu sao lại tìm quản lí của tôi để hỏi thăm về quý ngài trốn việc rồi này."

Cung Tuấn sực nhớ ra đúng là mình sắp có fan meeting quảng bá cho phim mới. Hình như lần này phải làm ở mấy địa điểm, trong vòng một tháng nhất định không có thời gian gặp lại anh.

Cậu tiếc nuối ra mặt, úp mặt vào ngực anh làm nũng: "Hạn Hạn đã nhớ em rồi hả? Em muốn bù đắp lại năm năm qua, mới hai tháng thôi, chưa đủ nữa."

Trương Triết Hạn bị cậu bế ngồi trên eo, từ trên cao thò tay xoa xoa tóc cậu. Những lọn tóc mềm mại cuộn trong nắm tay, nhè nhẹ vỗ.

Anh cũng vậy. Muốn yêu em bù đắp lại năm năm xa nhau kia.

Trương Triết Hạn: "Tương lai còn dài, bây giờ đi làm trước, về sau lại bên nhau được mà. Anh cũng phải đi công tác mấy hôm, sắp xếp trùng với lịch làm việc của bên em. Thời gian còn lại có thể bên nhau rồi."

Cung Tuấn vừa được vuốt lông dỗ dành, vừa được chiều chuộng như vậy tất nhiên đồng ý. Cậu ôm anh, hôn lên má anh, dụi vào lòng anh như con cún lớn.

Đang âu yếm trong ấm áp, điện thoại của Triết Hạn rung lên. Anh nhìn tên hiển thị bên trên, tụt xuống khỏi người Cung Tuấn, vào phòng sách nghe điện.

Trương Triết Hạn trông rất cẩn thận, nói năng cũng ngoan ngoãn lễ phép. Có lời dỗ ngọt, có lúc lại cứng rắn. Sau cùng vẫn là trấn an người kia. Mãi hơn ba mươi phút anh mới rời khỏi phòng.

Cung Tuấn là phẳng sơ mi cho anh, chọn sẵn quần âu phối với cà vạt, chỉn chu chẳng khác gì cô vợ nhỏ chiều lòng ông xã. Trương Triết Hạn khẽ cười, đuôi mắt cũng cong cong vui vẻ.

Trương Triết Hạn: "Đây là lần đầu tiên sau năm năm anh ấy Tuấn Tuấn giống đàn ông trưởng thành đấy."

Cung Tuấn rót trà nóng vào bình giữ nhiệt cho anh, cười đáp: "Nếu cảm thấy em chưa trưởng thành, tối về thử lại xem?"

Trương Triết Hạn đánh vào lưng cậu, lườm yêu một cái không nói gì. Cung Tuấn ở đằng sau cười nắc nẻ.

Cung Tuấn: "Bao giờ anh đi công tác? Thượng Hải? Hàng Châu? Quảng Tây?"

Trương Triết Hạn ngồi đối diện Cung Tuấn, đổi trứng lòng trắng cho cậu lấy về lòng đỏ, nhét thêm cả thịt xông khói sang đĩa cậu đổi về hai ba miếng xúc xích.

Cung Tuấn cũng vui vẻ nhận, nhét miếng lòng trắng vào miệng vừa nhai vừa hỏi: "Mới ở bên nhau chưa bao lâu đã phải đi công tác cả đôi. Trời cũng ghen tị với uyên ương mà."

Trương Triết Hạn: "Hàn Quốc. Chắc tuần sau nữa. Lúc đó em cũng đang ở Hàng Châu rồi. Nhớ quá thì có thể gọi điện facetime."

Cung Tuấn gật gù.
Sợ sẽ chẳng được rảnh như thế. Lần nào vào guồng cũng đầu tắt mặt tối.

Anh xem lịch trình công khai của phòng làm việc Cung Tuấn thấy cũng đúng thật. Thời buổi này thông tin của nghệ sĩ chẳng có cái nào được giữ bí mật, Cung Tuấn là diễn viên tiềm năng có thể đạt được ảnh đế cao nhất trong năm nay lại càng không.

Phòng làm việc ngay cả khi không có Cung Tuấn cũng đều đặn đăng bài, tương tác với fan, quản lí hậu viện hội đâu ra đấy. Trương Triết Hạn cũng yên tâm, coi con mắt nhìn của con cáo già Tôn Khải Phan vẫn xuất sắc như thế. Chuyện của anh cùng Cung Tuấn lần đó coi như sóng gió không nhỏ, lão vẫn kiên quyết hậu thuẫn cậu, một phần dựa vào tình cảm, một phần cũng là tính toán chín muồi cả rồi.

Trương Triết Hạn rời đi, nhiều tài nguyên tốt chẳng có người thế, Tôn Khải Phan đương nhiên giành về cho người dưới trướng. Có tin đồn ông ta nuôi cả chục nghệ sĩ nhỏ trên giường, nhưng thực hư thì chẳng có ai có thể khẳng định.

Trong số những người làm việc với ông ta cũng có vài nghệ sĩ chân chính, từng bước lăn lộn đóng phim mà thành danh.

Cung Cún Con nhà anh là một trong số đó.

Anh nhìn gương mặt hơi ủ rũ của cậu, cái tay tay máy không nhịn được nắn nắn tay anh, bị anh vỗ lên đuổi về.

Cung Tuấn: "Hạn Hạn, mấy năm qua không gặp nhau, anh làm sao chịu được vậy? Em nhớ anh lần nào, đều phải len lén đi gặp anh lần đấy."

Trương Triết Hạn thở dài trong lòng.

Làm sao mà chịu được. Anh cũng khốn khổ lắm đó cún con à.

Có lần Trương Triết Hạn rất nhớ em ấy, muốn về gặp một chút rồi đi. Nhưng vẫn không dám xuất hiện, sợ mình sẽ xáo trộn con đường khó khăn lắm mới trải hoa hồng của cậu. Lần đó anh chỉ đứng ngoài, nhìn Cung Tuấn nghiêm túc trang điểm đã cảm thấy thoả mãn.

Cung Tuấn góc mặt nghiêng rất đẹp, cảm giác rất tự nhiên thanh thoát. Triết Hạn ngại không nói, năm đó anh đổ cậu một phần cũng vì nhan sắc này. Anh ở trong giới bao nhiêu năm, đã nhìn qua bao nhiêu người đẹp đẽ lộng lẫy, lại chưa từng một lần gặp người nào trong sạch đến thế.

Trương Triết Hạn hay đùa cậu là đồ ngốc đẹp trai, cậu không phản bác cũng không trả thù, chỉ ngồi đó gật gù đồng ý. Anh nhịn không nổi, vân vê cằm cậu hôn một cái, sửa lại thành "Anh yêu đồ ngốc đẹp trai chết đi được" khiến Cung Tuấn vui đến nhảy dựng cả lên.

Nhớ đến mấy điều này, lòng anh không kìm được mà lan ra chút ngọt ngào sâu kín.

Trương Triết Hạn len lén muốn trốn đi, thấy Tôn Khải Phan cầm kịch bản đi ngược trở vào. Anh quay người coi như không quen, ở bên cửa nghe cuộc đối thoại của anh ta với Cung Tuấn.

Tôn Khải Phan: "Cung Tuấn, Diệu Kì Khôi đó tạo hình cổ trang không đẹp bằng cậu, tôi đã nói với bên đạo diễn rồi, lát nữa vote công khai cậu cứ chọn cho cậu ta tạo hình cổ trang đi. Còn nữa, Hạ Văn Anh đó năm ngoái mới được lên trang bìa tạp chí đầu tiên, khẳng định lát nữa cậu nói mấy câu đến thời trang cậu ta sẽ không đáp nổi. Còn có..."

Cung Tuấn đang nghe nhạc cũng phải tháo tai nghe, nghiêm túc kèm theo chút gắt gỏng: "Ngài Tôn, diễn viên thì nói chuyện bằng thực lực. Chỉ một show thực tế thôi, không cần dìm người ta thế đâu."

Nghe câu này, Trương Triết Hạn thật muốn nhéo cái má của Cung Tuấn, vỗ tay khen cậu thật giỏi. Tôn Khải Phan bên trong khuyên đến gãy lưỡi, nói kiểu gì Cung Tuấn cũng ừ hử cho qua, đến khi quay trực tiếp thì mánh lới nào cũng không dùng.

Show đó Triết Hạn dù tuần nào cũng bận rộn vẫn sẽ xem ít nhất một lần, khi nào rảnh sẽ xem lại mấy lần nữa. Rating của Cung Tuấn không phải cao nhất, nhưng Trương Triết Hạn thấy show này có người xem chắc chắn vì Cung Tuấn cả.

Ai bảo em ấy đáng yêu như vậy chứ!

Nếu bây giờ Cung Tuấn hỏi anh làm thế nào vượt qua được mấy năm đó, Triết Hạn hẳn sẽ khẳng định là "ăn cơm, đi dạo, đọc sách, xem phim". Chứ có chết cũng không nói ra, anh sẽ ăn những món Cung Tuấn thích, đi dạo cũng nơi em từng quay show, đọc những cuốn em đăng trên mạng xã hội, hay xem những bộ phim em đóng.

Trương Triết Hạn không thể bao rạp phim của Cung Tuấn bằng tên thật, chỉ đành lấy tên fan của cậu mà làm. Cung Tuấn ra phim nào cũng được lên hotsearch vì fan quá chịu chi, bao trọn các rạp lớn của các thành phố trong ba ngày đầu công chiếu, để người qua đường có thể vào xem diễn xuất của Cung Tuấn miễn phí.

Sau này, hậu viện hội cảm thấy quá kì quái, nhiều lần đăng lên tìm "phú bà" đã bao trọn rạp đó. Trương Triết Hạn tự nhận mình không phải "phú bà" quyết định dừng tay.

Nhớ lại mấy điều này, tự nhiên cảm thấy có người yêu làm người nổi tiếng thì ra cũng thú vị đấy chứ. Cảm giác rất khác với lúc hai người cùng là người trong giới, hẹn hò đều phải xem lịch trình lén lén lút lút. Bộ phim này nhận cũng phải ngó trái ngó phải, muốn đến tham ban cũng phải chạy đua với "chó săn".

Bây giờ Trương Triết Hạn làm kinh doanh, không những không cần quan tâm đến hotsearch, thậm chí còn chẳng phải sợ sẽ bị vạch trần ngay tại phim trường.

Giống như "Tôi gặp được tôi", anh có thể dùng tư cách "nhà đầu tư vàng" mà quang minh chính đại đến thăm diễn viên chính, "đốc thúc" cậu làm việc "chuyên tâm", "dùng sức" hơn một chút.

Trương Triết Hạn ngậm viên kẹo ngọt ngào này trong miệng, nhìn Cung Tuấn cười cười.

Năm nay, cho em ấy một bất ngờ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store