ZingTruyen.Store

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 37 - End.

HwangJang

Jun Phạm bước vào bên trong, anh quan sát hết một lượt ngôi nhà của Hoàng Yến. Điều đầu tiên anh cảm thấy ở đây chính là ấm áp, thoải mái nhưng đâu đó vẫn là sự cô độc.

Có lẽ vì nàng sống một mình, lại không có ai bên cạnh chăm sóc.

"Em quyết định sống ở đây luôn sao?"

Jun Phạm ngồi xuống ghế, Hoàng Yến liền từ nhà bếp đi ra, đưa cho anh ly nước cam.

"Em nghĩ vậy, dù gì ở đây rất tốt!!"

Hoàng Yến ngồi xuống bên cạnh anh cười xòa. Nàng rất thích Jeju, sống ở đây không hẳn là không tốt, cùng lắm lâu lâu trở về Việt Nam thăm người thân và bạn bè là được.

"Phải rồi, Jun Vũ đã ngừng hoạt động rồi, chắc em cũng biết phải không??"

Đột nhiên Jun Phạm nhắc đến người kia, Hoàng Yến liền thay đổi sắc mặt không có tí mùa xuân. Nàng ngập ngừng gật đầu, ánh mắt vô thức liếc sang tấm hình đặt trên bàn.

"Vậy em ấy có biết em ở đây không? Hai người gặp nhau chưa?? Từ lúc em đi, Jun Vũ thật sự sống xa cách với mọi người, ngay cả anh cũng không thể đến gần em ấy nữa..."

Jun Phạm ngồi cứ hỏi rồi nói, Hoàng Yến một bên chỉ lắng nghe mà không lên tiếng. Nàng biết phải trả lời như thế nào? Không lẽ nói hai người đã gặp nhau, hơn nữa chính nàng là người đã phũ phàng đuổi Jun Vũ đi. Chắc chắn Jun Phạm sẽ mắng nàng cho một trận mà xem.

"Nè, em có nghe anh nói không hả??"

Jun Phạm đẩy nhẹ vai Hoàng Yến, nàng bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của mình, gương mặt ngáo ngơ nhìn anh.

"À.. em đang nghe mà..."

"Vậy hai người đã gặp nhau chưa??"

Nàng muốn nói là không, nhưng nghĩ lại Jun Phạm trước giờ cũng giúp hai người rất nhiều trong mối quan hệ rắc rối này. Nếu giấu anh ấy, nàng thạt sự thấy có lỗi.

"Gặp rồi.... nhưng chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa đâu..."

"Hả?? Em nói gì vậy??"

Jun Phạm ngáo ngơ nhìn Hoàng Yến. Gì mà gặp rồi? Còn không gặp lại nữa?? Vậy hai người rốt cuộc đã gặp hay chưa gặp??

Hoàng Yến thở dài, đem hết những gì xảy ra trong khoảng thời gian Jun Vũ ở đây kể lại toàn bộ cho Jun Phạm nghe. Nàng vừa kể vừa quan sát nét mặt của anh. Đúng như Hoàng Yến nghĩ, đầu Jun Phạm sắp bốc khói tới nơi rồi.

"Nguyễn Hoàng Yến, em...!!!!" Jun Phạm phát điên đưa tay lên, Hoàng Yến theo phản xạ rụt người lại, tay đưa lên đầu che chắn. Anh nhìn tư thế phòng thủ của nàng, chỉ thở hắt một tiếng, ngón tay dí vào trán nàng. "Em đúng là khiến anh tức chết mà.."

"Jun Vũ đã hạ mình như thế, vậy mà em còn cứng đầu không chấp nhận em ấy. Hay là em còn hận em ấy vì chuyện 5 năm trước?"

Hoàng Yến cúi đầu buồn bã, chuyện của 5 năm trước, thực chất nàng đã không còn giận Jun Vũ từ lâu rồi. Nàng cũng đã hiểu thông, bởi vì cô không muốn nàng bỏ rơi cô nên mới dùng kế sách đó, vì thế Hoàng Yến nàng cũng không muốn nhớ tới nữa.

"Vậy tại sao em còn lạnh lùng với em ấy, còn bảo em ấy biến mất nữa?"

"Bởi vì em sợ..."

Jun Phạm vì câu nói của Hoàng Yến mà lặng người. Anh nhìn cái đầu nhỏ của nàng cứ cúi gầm xuống, một vài giọt nước lóng lánh rơi xuống đùi nàng.

"Em sợ mọi thứ lại như 5 năm trước. Anh cũng hiểu mà, một người đã mất lòng tin, muốn có lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa Jun Vũ đã để lại trong lòng em vết thương rất lớn... Muốn em chấp nhận cô ấy, em thật sự cần thêm thời gian..."

Jun Phạm đau lòng ôm đứa em gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng.

"Được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ... Jun Vũ bữa trước có liên lạc với anh, ngày mai anh và cô ấy có hẹn để trò chuyện, lúc đó anh sẽ nói giúp cho em. Không cần lo..."

Hoàng Yến có chỗ nương tựa, cảm thấy lòng an ủi phần nào. Nàng mong muốn câu chuyện này có một kết thúc vui vẻ, nếu không cứ xoay vòng như thế, nàng thật mệt chết rồi.

------------------------

Jun Phạm theo địa điểm Jun Vũ đã gửi mà đi đến đó. Bước vào một quán BBQ Hàn Quốc truyền thống, anh theo người nhân viên mà đi vào căn phòng Jun Vũ đã đặt. Tất cả đồ ăn đều được bày sẵn ra bàn, nhưng người ngồi ở đó lại chưa từng động tới. Duy chỉ có mấy chai rượu soju rỗng, nằm lăn lóc trên bàn.

Người kia lại gặp chuyện buồn gì nữa hay sao?

Jun Phạm lắc đầu bất lực, anh bước đến ngồi đối diện với Jun Vũ. Cô lúc này cũng đã ngà say, ánh mắt lờ đờ nhìn anh.

"Jun Phạm... anh đến rồi..! Em đợi anh... lâu lắm rồi..!"

Jun Vũ cười, lấy một cái ly rồi rót rượu vào đó.

"Không phải anh trễ, chỉ là em đến sớm thôi!" Jun Phạm nhíu mày, giựt lại ly rượu trên tay Jun Vũ. "Nè đừng uống nữa, không phải em hẹn anh ra đây có chuyện để nói sao??"

"Phải ha.." Jun Vũ gật gù, bỏ ly rượu xuống bàn, hiện giờ cô chẳng có chút sức nào, tay chống cằm cứ gục lên gục xuống.

"Em muốn nói cho anh biết.. em chuẩn bị.. trở về Thái Lan.. sau này.. sẽ không quay về Việt Nam nữa.. Cho nên... hôm nay, muốn tạm biệt anh.."

"Khụ..."

Jun Phạm vừa đưa ly rượu lên uống, lại bị câu nói của Jun Vũ làm cho sặc. Anh trố mắt không tin nổi thông tin vừa tiếp nhận.

"Em đùa sao? Đang yên đang lành lại về Thái sống. Còn Hoàng Yến thì sao? Em chẳng phải đang tiếp cận làm lành với em ấy à?"

Nhắc tới Hoàng Yến, Jun Vũ lại đau đớn cười một tiếng chua chát. Cô đưa ly rượu lên uống cạn, đôi mắt đầy bi thương ngước lên nhìn Jun Phạm.

"Làm lành? Cô ấy chán ghét em, cô ấy hận em.. cô ấy đã có người yêu rồi. Em làm lành với cô ấy có tác dụng gì!"

"Người yêu??"

Jun Phạm cau mày suy nghĩ. Hoàng Yến có người yêu lúc nào mà sao anh không biết thế? Với cả nàng cũng không nhắc tới người yêu nào đó.

"Em có nhầm không? Hoàng Yến làm sao có người yêu được!"

Đúng vậy. Chắc chắn là Jun Vũ đã nhầm lẫn gì rồi.

"Em nhầm sao?? Chính mắt em nhìn thấy cô ấy đứng ôm tên đó trước cổng, ngay thời điểm em muốn bày tỏ với cô ấy..."

Jun Vũ cười chế giễu bản thân, lại rót đầy ly rượu rồi uống cạn.

"Em thua rồi, em thất bại rồi.. cô ấy không cần em nữa... em đã vuột mất cô ấy rồi... vuột mất rồi..."

Jun Phạm chán chường nhìn bộ dạng không còn chút sức sống của Jun Vũ. Cô say đến nổi nằm hẳn xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh lắc đầu, lấy điện thoại ra tính gọi cho Hoàng Yến, ai ngờ Jun Vũ bật dậy, giựt lấy điện thoại từ tay anh.

"Anh muốn gọi cho ai hả??? Hôm nay anh phải uống với em, không say không được về!!!"

Điện thoại anh bị quăng sang một bên, hơn nữa anh còn bị Jun Vũ ép uống. Jun Phạm cảm thấy không xong rồi, nếu không liên lạc được với Hoàng Yến báo cho nàng biết, đợi đến khi Jun Vũ đi rồi, chắc chắn anh sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

...

Hoàng Yến cả đêm chờ tin của Jun Phạm, rốt cuộc cũng không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jun Phạm, nàng nhiều lần cũng gọi điện cho anh, nhưng chuông đổ lại không có người bắt máy.

Đợi không được nàng đành miễn cưỡng đi ngủ. Đến sáng hôm sau vừa thức dậy lại nhận được một tin dữ từ anh, Hoàng Yến còn chưa tỉnh hẳn đã phải lật đật chuẩn bị rồi rời khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

...

Ở sân bay, mọi thủ tục gần như đã hoàn tất, nhưng Jun Vũ vẫn không thể lên máy bay, cũng tại có một người cứ lôi lôi kéo kéo cô, nhất quyết không để cô đi.

"Jun Phạm, anh làm gì vậy, em phải lên máy bay rồi??"

Jun Vũ nhăn nhó, muốn rút tay lại nhưng lại bị anh giữ quá chặt.

"Em đợi thêm một chút đi, Hoàng Yến sắp tới rồi. Dù gì hai đứa cũng phải nói chuyện đàng hoàng một chút rồi em mới đi chứ!"

Mới sáng thức dậy, còn chưa tỉnh rượu hẳn, Jun Vũ đã lật đật trở về khách sạn thu dọn đồ đạc ra sân bay. Cũng may là lúc tối Jun Phạm bị chuốc rượu nhưng cũng không say lắm. Anh mở mắt đã chạy theo cô kéo dài thời gian, cũng không quên báo tin cho Hoàng Yến. Tính không chừng nàng sắp tới rồi.

"Em và cô ấy không còn gì nói nữa. Hoàng Yến đã không cần em, có nói cũng thừa thôi. Anh buông em ra đi, em thật sự phải đi rồi!"

Jun Vũ đã nghĩ rất lâu rồi, nếu nàng không chấp nhận cô, vậy cô trở lại bình yên cho nàng. Trong lòng cô nghĩ, nếu đã không thành, thì cô chỉ mong trong lòng nàng, vẫn có một phần tình cảm nhỏ dành cho cô là đủ rồi.

"Anh nhất định không để em đi!" Jun Phạm đột nhiên lớn tiếng, Jun Vũ có chút giật mình nhìn ánh mắt kiên định của anh.

"Lúc trước Hoàng Yến rời đi, anh đã không thể giữ lấy em ấy lại cho em, khiến hai người mất nhau 5 năm. Bây giờ cả hai rất khó mới gặp lại, anh sẽ không để lịch sử lặp lại lần nữa!"

Jun Vũ hé môi, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị giọng nói ở phía sau hai người làm cho khựng lại.

"Jun, anh cứ để cô ấy đi đi!!"

Cả hai quay đầu lại, Hoàng Yến cả người bừng bừng lửa giận, mồ hôi vẫn còn lăn trên gương mặt nàng, từ tốn đi về phía hai người.

"Yến, em nói gì vậy?? Anh đã cố ý giữ em ấy lại.."

Jun Phạm thiệt không hiểu hai con người này. Rốt cuộc là trong đầu họ đang suy nghĩ cái gì.

"Cô ấy muốn đi, vậy thì cứ để cô ấy đi!!"

Hoàng Yến tách bàn tay Jun Phạm đang nắm tay Jun Vũ ra, một lời kiên quyết thốt lên.

Còn Jun Vũ cứ ngỡ nàng đến đây là để ngăn cản không để mình đi. Không ngờ nàng vừa xuất hiện, một lời nói ra chính là cứ để cô đi. Nhất thời Jun Vũ nổi giận, trừng mắt với Hoàng Yến đáp trả.

"Tưởng tôi không dám đi sao?? Nếu không phải Jun Phạm giữ tôi, tôi cũng không đứng đây để em đuổi!!"

Jun Vũ kéo vali hùng hổ đi vào trong. Nhưng chỉ đi được vài bước, lần nữa lại bị giọng nói của Hoàng Yến làm cho khựng lại.

"Một con người ngu ngốc, không có kiên nhẫn như cô ta, không xứng đáng để em yêu đâu!!!"

Jun Vũ hít một hơi thật sâu, cô đúng là đã bị Hoàng Yến chọc cho tức chết. Jun Vũ quay người lại, xông đến trước mặt Hoàng Yến chất vấn.

"Em nói ai ngu ngốc không có kiên nhẫn??? Nếu không có kiên nhẫn, tôi đã không mặt dày xuất hiện trước mặt em, để bị em hết lần này đến lần khác đuổi đi! Thời gian qua tôi cố gắng hết mình, chờ đợi em mở lòng, em nghĩ xem em trả lại tôi cái gì?? Em nói tôi ngu ngốc sao?? Phải đó!! Tôi ngu ngốc khi cứ mãi yêu một con người lòng dạ sắt đá như em!!!"

Jun Vũ nói ra một tràng, cô nói không ngừng nghỉ, đến khi dứt câu đã thở phì phò, cũng không biết vì tức giận hay hụt hơi.

"Cô nghĩ cô hay lắm sao?? Mấy thứ mà cô nói, tất cả đều vô nghĩa khi mà cô thấy tôi ôm chàng trai khác trước cửa! Thế là những gì cô cố gắng suốt một thời gian, cô đều từ bỏ hết!!"

Hoàng Yến cũng không thua kém nạt lại. Nàng đã nghe Jun Phạm nói qua lý do vì sao Jun Vũ quyết định bỏ đi. Nghe xong câu chuyện, Hoàng Yến chỉ ước thật nhanh đến chỗ Jun Vũ cho cô vài cái tát để cô tỉnh ra.

Cái gì mà nàng ôm người con trai khác chứ?? Từ lúc ở đây đến giờ, chỉ có Jun Phạm là người đầu tiên nàng ôm, làm gì còn người khác. Nói không chừng, con người ngu ngốc kia lại nhìn nhầm Jun Phạm thành người khác.

"Em còn dám nói!! Rõ ràng em có người khác, còn muốn tôi tiếp tục làm con ngốc bên cạnh em sao?? Em muốn trả thù tôi đúng không??"

Jun Vũ càng nói càng hăng, hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở nơi rất đông người.

"Tôi có người khác??? Người cô nhìn thấy hôm đó cô biết là ai không??? Chính là Jun Phạm đấy!!!"

Jun Phạm từ nãy giờ đứng xem hai người đấu võ mồm, đột nhiên bị nhắc đến liền giật mình. Cả anh và Jun Vũ đều ngẩn ra, tuy nhiên Jun Phạm vẫn tỉnh táo hơn suy nghĩ lại điều Hoàng Yến nói.

Suy đi nghĩ lại, kết hợp giữa lời nói của Jun Vũ lúc tối và câu nói của Hoàng Yến lúc nãy, càng nghĩ càng thấy đúng. Không chừng lúc hai người ôm nhau, Jun Vũ đứng ở một góc độ nào đó không thể nhìn thấy rõ anh nên mới có sự nhầm lẫn này.

Nghĩ thông suốt, Jun Phạm la lên một cái, vỗ tay cái bốp.

"Phải rồi, có lẽ em đã hiểu lầm rồi đấy Jun. Theo lời em kể thì người ôm Hoàng Yến chính là anh, bởi vì lúc đó anh vừa đến Jeju, cả hai đều vui mừng nên mới ôm nhau!"

Jun Vũ đơ mặt, nhìn biểu hiện trên gương mặt của hai người không thấy nửa điểm bịa chuyện. Cô liền trong lòng mắng bản thân ngu ngốc, lần này xem như xong rồi.

"Hoàng Yến...."

Cô len lén nhìn Hoàng Yến, khí thế hào hùng lúc nãy đã biến mất. Hiện tại chẳng khác nào đứa bé làm sai sợ bị mẹ của mình phạt.

"Cô nói hay lắm mà?? Sao không nói tiếp đi!!! À, sắp trễ bay rồi kìa, còn đứng đó làm gì? Coi như tôi đã tiễn cô xong rồi, tạm biệt!!"

Hoàng Yến chuyển sang giận dỗi, lập tức quay người bỏ đi. Jun Vũ nhìn theo nàng một lúc, mới bắt kịp tình hình mà vội vàng đuổi theo nàng.

"Hoàng Yến... đợi tôi!!"

Jun Phạm nhìn hai con người ngốc nghếch đó, chỉ lắc đầu chịu thua. Anh cầm lấy vali của Jun Vũ đem về khách sạn.... à không... đem về nhà Hoàng Yến mới đúng.

.

.

.

"Hoàng Yến.. Hoàng Yến... đợi tôi với!!!"

Jun Vũ hì hục đuổi theo Hoàng Yến, nàng rõ ràng là đang đi bộ, vì sao có cảm giác cô đuổi mãi cũng không kịp.

Người phía sau cứ như vậy mà la lên bảo nàng dừng lại. Hoàng Yến rốt cuộc cũng rủi lòng thương mà dừng bước, ai ngờ người kia quá đà đâm vào người nàng.

"A... tôi.. tôi xin lỗi.."

Jun Vũ đi đến trước mặt Hoàng Yến, cười hối lỗi với nàng, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nàng thấy thương, lấy khăn giấy từ túi xách trực tiếp giúp cô lau mồ hôi.

"..."

Jun Vũ hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Hoàng Yến. Đây có thể nói là lần đầu tiên nàng đối xử dịu dàng với cô như thế. Jun Vũ vô cùng xúc động, bất ngờ nắm lấy tay nàng.

"Em chấp nhận tha thứ cho tôi??"

Hoàng Yến ngước mắt nhìn Jun Vũ, cũng không rút tay lại, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Jun Vũ vì thái độ của nàng mà thêm hồi hộp, Hoàng Yến không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô sắp bị nàng làm cho mất kiên nhẫn rồi.

"Không tha thứ cho cô, tôi đã mặc kệ cô muốn đi đâu thì đi, cũng chẳng tốn công chạy ra đây giải thích với cô!"

Con người này nhiều lúc giả ngu rất đúng lúc. Nếu hận cô, nàng còn chạy ra sân bay, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người xung quanh cãi nhau với cô.

Jun Vũ nghe được câu nói của Hoàng Yến mà hạnh phúc muốn rơi nước mắt. Cuối cùng cô cũng thành công rồi, Hoàng Yến đã không hận cô nữa. Jun Vũ xúc động, rất nhanh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hoàng Yến, sau đó khẩn trương ôm lấy nàng vào lòng.

"Cám ơn em, cám ơn em Hoàng Yến...!"

Hoàng Yến tựa đầu lên vai cô khẽ mỉm cười, nàng đánh nhẹ vào tay cô nói.

"Ngốc quá!"

"Phải, tôi ngốc! Nhưng em có biết kẻ ngốc này vô cùng yêu em."

Cô khẽ thì thầm vào tai nàng, càng siết chặt vòng tay hơn. Giờ phút này, chính là giây phút cô hạnh phúc nhất trong suốt 5 năm qua.

Hoàng Yến cười càng thêm tươi, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo Jun Vũ, nhỏ nhẹ thốt lên những lời mà cả nàng và Jun Vũ đều biết rằng tương lai của cả hai đã không còn là màu đen u tối.

"Vậy là Jun không biết... em cũng rất yêu kẻ ngốc này!"

Và ngày hôm đó, bầu trời rất trong xanh tươi đẹp, giống như câu nói hứa hẹn của Hoàng Yến trước khi nàng rời đi.

Nàng và Jun Vũ, sẽ gặp lại nhau vào một ngày không còn sóng gió.

END.


--------------------------

Hết rồi đó mấy đứa:)))

Bây giờ thì chờ đợi truyện mới lên sàn nha:))

Nói trước là truyện sắp tới sẽ cẩu huyết và nhắm chừng sẽ rất ngược vì tui chỉ mới viết xong vài chương thôi nên chưa biết tiếp theo sẽ thế nào. Nhưng theo dự định của tui là rất ngược:))

Thôi thì cứ chờ, cái gì đến nó sẽ đến:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store