ZingTruyen.Store

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 15

HwangJang

Ngày thứ hai tại Hàn Quốc kết thúc khi cả đoàn phim đã quay xong cảnh ở đây. Mọi việc xem như thuận lợi, không có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào giữa hai nhân vật chính của chúng ta. Vào ngày thứ ba, theo như dự định thì mọi người có thể đi chơi tham quan thỏa thích ở đâu đó trong thành phố Seoul phồn hoa này.

Và theo như lời Jun Vũ nói vào buổi tối hôm trước, sáng ngày thứ ba cô và Hoàng Yến sau khi ăn sáng và đến trung tâm thương mại mua một ít đồ thì vào buổi chiều hai người di chuyển đến tháp Namsan, nơi hai người vừa quay phim ngày hôm qua.

Dù đã đến đây lần thứ hai, nhưng Hoàng Yến vẫn không ngừng cảm thán về khung cảnh ở đây. Nàng thích nhất là đi bộ dọc con đường lên đến tháp, thảm lá vàng ở hai bên đường, những cây hoa anh đào chưa nở rộ, một khung cảnh bình yên, giúp những người đến đây đều thấy được mình như hòa mình với thiên nhiên.

Lên đến đỉnh tháp, Hoàng Yến không có cảm giác gì là mệt mỏi. Nàng chạy ùa đến hàng rào, phóng tầm mắt xuống bên dưới, và nàng có thể nhìn thấy được cả Seoul hoa lệ.

Jun Vũ thấy mình đưa cô gái nhỏ đến đây là một quyết định rất sáng suốt, thấy được nụ cười hạnh phúc và gương mặt bình yên kia, cô dường như cảm thấy cả thế giới này chỉ là màu hồng.

"Này..."

Hoàng Yến mở mắt, nàng quay sang Jun Vũ lúc này đã đứng kế bên. Từng cơn gió thổi tung mái tóc của cô, ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp không tì vết ấy, cả nụ cười đang hiện hữu, trong mắt của nàng.. hình ảnh đó vô cùng đẹp đẽ, nó còn đẹp hơn khung cảnh nàng đang ngắm nhìn nãy giờ.

"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn đắm đuối thế đâu!"

Ưm... lúc nãy nàng đã nghĩ cái gì vậy? Hoàng Yến xin rút lại hết. Cái con người này chỉ đẹp khi không mở miệng thôi, cô ta ngoài việc muốn nàng đấu khẩu với cô ta thì chẳng có gì hay ho cả.

"Này, em còn bắt tôi cầm đến gãy tay mới chịu nhận hả?"

Hoàng Yến trố mắt, nàng bây giờ mới nhận thấy trên tay cô đang cầm hai ổ khóa. Nàng chậm rãi cầm lấy một cái, nhìn vào nó rồi quay sang Jun Vũ.

"Cái gì đây?"

"Em giả ngu sao? Viết vào đó những gì em cảm nhận được đi!"

"Ngày hôm qua chúng ta đã làm rồi!"

"Đó là của An Kỳ và Mẫn Nhi, còn cái này là của chúng ta!"

Jun Vũ lắc lắc cái ổ khóa mỉm cười, đặt vào tay Hoàng Yến cây bút. Cô khom người, hí hoáy viết không ngừng.

"Xong rồi!"

Cả hai ngừng viết cùng một lúc, Jun Vũ tìm một vị trí tốt, nắm tay Hoàng Yến lôi đến chỗ khác để khóa chúng lại.

"Một khoảng thời gian sau đó, nếu có thể, tôi sẽ quay lại nơi này... nhớ lại ngày hôm nay!"

Hoàng Yến nhìn vào hai cái móc khóa ở cạnh nhau, lòng nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng luôn mong muốn sẽ cùng người yêu làm những điều lãng mạn như thế này chẳng hạng, tuy rằng người đi cùng nàng không phải người yêu của nàng, nhưng ít nhất là đã hoàn thành ước nguyện của nàng.

Jun Vũ cảm thấy không khí đột nhiên im lặng hẳn đi, cô muốn ngày đi chơi của hai người phải thật vui vẻ, nên là Jun Vũ vội lấy điện thoại của mình lên tiếng.

"Chụp một tấm hình làm kỷ niệm nào!"

Hoàng Yến rơi vào thế bị động, bị Jun Vũ kéo vào lòng. Cô đứng phía sau nàng, một tay cầm điện thoại, một tay ôm lấy eo nàng, cằm đặt lên vai nàng cười thật tươi.

"Cười lên nào!"

Bên tai cứ bị lời nói của cô làm cho có cảm giác ngứa ngáy. Hoàng Yến bất đắc dĩ hòa mình vào hoàn cảnh, cười thật tươi nhìn vào màn hình.

Jun Vũ tiếp tục chụp một tấm hình hai ổ khóa của hai người. Người ta hay nói ăn nóng mới ngon.. rất nhanh, cô đã up hai tấm hình đó lên insta và facebook của mình, với cap rằng...

An Nhi và JunYen...Tháp Namsan... câu chuyện tình yêu của hai người...

Hình vừa up, đồng loạt lượt like và bình luận ùa đến như lũ thác. Jun Vũ biết rằng fan của hai người nhất định sẽ rất thích thứ này, đây xem như là món quà cô dành tặng cho họ khi đã nhiệt tình ủng hộ hai người.

"Cô đang xem gì mà cười nhiều thế?"

Hoàng Yến tò mò muốn bước đến chụp lấy điện thoại của Jun Vũ, nhưng cô lại nhanh hơn đưa nó lên cao. Thì ai cũng biết rồi, cô là cao hơn nàng, dù là 2cm, đã là 2 thì là số nhiều rồi... nên Hoàng Yến ỉu xìu đi chỗ khác.

"Đồ keo kiệt!"

"Trước sau gì không biết, về khách sạn xem cũng đâu có muộn mà!"

Jun Vũ đi đến cố dỗ ngọt nàng, cô khoác tay lên vai nàng, thuận thế xoa đầu nàng một cái. Sau đó cả hai ở lại ngắm cảnh thêm một lát rồi di chuyển đến nhà hàng ngay ở bên dưới tháp dùng bữa tối rồi mới quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.

...

Về đến phòng nghỉ, tranh thủ lúc Jun Vũ vào phòng tắm trước, Hoàng Yến nàng nhanh nhảu nhảy lên giường, vớ lấy cái điện thoại của mình kiểm tra xem là lúc chiều Jun Vũ đã làm những gì.

Có hai thông báo bên face cùng insta, chính là con người cách nàng một cánh cửa, đã tag nàng vào cái gì đó. Hoàng Yến vào insta trước, là hình của cả hai lúc buổi chiều trên tháp Namsan, nó cũng chẳng có gì để nói nếu nàng không vào đọc bình luận của fan.

"Lãng mạn quá đi~~"

"Backhug kìa~ hai người rất đẹp đôi luôn~~~"

"Họ yêu nhau ngoài đời thì sao nhỉ?? Tôi sẽ ủng hộ đến cùng!"

"JunYen!! Cặp đôi mới của showbiz!!"

...

Đa số chính là phản ứng mạnh mẽ từ các fan về độ đẹp đôi của hai người khi ở chung với nhau. Hoàng Yến cũng không nghĩ mọi người lại nhiệt liệt thích thú và ủng hộ nàng và Jun Vũ như thế. Ban đầu trước khi quay bộ phim này, Hoàng Yến luôn lo lắng về những bình luận trên mạng xã hội, nàng sợ kết quả sẽ đi ngược lại với mong đợi của mọi người, nhưng nhìn thấy những bình luận của ngày hôm nay, nàng xem như đã gỡ bỏ được gánh nặng.

Ánh mắt hơi liếc đến cánh cửa vẫn đóng kín, người kia vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Hoàng Yến mở facebook, xem luôn mấy bình luận trên đó. Vẫn là cùng cap, cùng tấm hình, nhưng bình luận bên này còn sôi nổi hơn nhiều.

"Ai đỡ tui dậy, tui còn thở được..."

"Yêu nhau đi, bọn này chọn ngày lành giúp hai người!!"

"Có đám cưới thì chắc chắn FC sẽ đi một phong bì thật là lớn!!"

"Ngay từ đầu tui đã nói cả hai yêu nhau mà, chẳng ai chịu tin tui cả!!"

"Mấy đứa hôm bữa cá cược với ta đâu, mau đưa tiền đây!!!"

"Còn có cả vật định tình kìa mấy đứa, ổ khóa tình yêu đó~~"

"Có cơ hội đến đó, tui nhất định tìm cho bằng được ổ khóa của JunYen!!"

"Lầu trên, cho tui đi ké với nha!"

"Hai lầu trên, nhớ hú tui một tiếng!"

"Mấy lầu trên, nhớ chụp hình cho cả đám coi nha!!"

...

"Hihi..."

Hoàng Yến bật cười khúc khích, nàng lấy tay che miệng ngăn lại để mà có cười lớn quá thì gió không bay vào để bị đau bụng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như hiện giờ, fan của bọn họ cũng thật biết cách pha trò.. chỉ có một hai tấm hình đã có thể viết ra một câu chuyện dài rồi.

"Xem gì mà vui vậy?"

Cái điện thoại xém chút rơi đập vào mặt, Hoàng Yến đưa tay vuốt ngực mắt trợn ngược nhìn người lù lù bên cạnh. Cũng bởi vì nàng quá say mê vào mấy cái bình luận, không hề biết Jun Vũ từ lúc nào đã ra khỏi phòng tắm.

"Cô là ma sao? Đi không có tiếng động!"

Lấy lại bình tĩnh, Hoàng Yến cất điện thoại, nhìn Jun Vũ căm hờn.

"Là em quá chú tâm, tôi có gọi em cũng không nghe thấy!"

Jun Vũ thản nhiên đi về phía giường mình, tay cầm khăn linh hoạt lau khô tóc. Lúc cô bước ra thấy Hoàng Yến cầm điện thoại cười không ngừng, cô cũng biết rõ là nàng đang xem cái gì. Chỉ là muốn đùa với nàng, nhưng dù là làm cái gì, Hoàng Yến lúc nào cũng có thể nặng lời với cô.

"Ngày mai em muốn đi đâu?"

"Lotte world! Tôi vẫn muốn đến đó chơi cho thỏa thích!!"

Đã đến Hàn Quốc thì không thể nào bỏ qua nó được. Nàng muốn đến đó, chơi hết những trò chơi ở đó, ăn hết thức ăn ở đó, thật hưởng thụ một ngày vui vẻ nhất ở đó.

"Vậy thì phải đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta đi sớm!!"

"Cô ngủ trước đi, tôi đi tắm!!"

Jun Vũ nhìn Hoàng Yến đi vào phòng tắm, cô định nằm xuống giường, đột nhiên bên ngoài lại có người gõ cửa. Cô nhăn mặt, khuya thế này rồi còn có người đến tìm.

"Chị Tú??"

Cô ngạc nhiên khi Tú Le đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của cô. Nhìn gương mặt gấp gáp của chị, Jun Vũ lại thấy khó hiểu.

"Jun..."

.

.

.

Hoàng Yến trở ra, nàng còn nghĩ người kia đã đi ngủ, nhưng chiếc giường bên cạnh lại trống vắng lạ thường. Đồ đạc của Jun Vũ trong phòng hầu như không còn, nàng thắc mắc là cô đã đi đâu, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú của cô đặt dưới chân đèn ngủ.

Xin lỗi Yến, tôi có việc đột xuất phải quay về trong đêm nay! Xin lỗi vì ngày mai không thể cùng em đi Lotte world!

Quăng tờ giấy vào sọt rác, Hoàng Yến ngồi xuống giường mà lòng tràn đầy thất vọng. Rõ ràng đã hứa với nhau, đùng một cái chỉ còn một mình nàng ở đây. Vũ Phương Anh đáng ghét, nói bỏ đi là bỏ đi, chỉ để lại cho nàng cái tờ giấy với vài dòng chán ngắt.

Xin lỗi, xin lỗi!! Cô ta nghĩ chỉ cần xin lỗi là nàng bỏ qua sao? Đúng là xem thường Nguyễn Hoàng Yến nàng.

Hoàng Yến tức tối nằm xuống giường, nàng không ngủ được cả một đêm, nhìn lên trần nhà chỉ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của kẻ nào đó, mà nhắm mắt lại cũng thấy cô ta. Vũ Phương Anh từ lúc nào lại ám ảnh trong tâm trí nàng nhiều như thế chứ? Chủ nhân như nàng còn chưa cho phép, cô ta hiên ngang bước vào mà không xin phép, đúng là siêu cấp đáng ghét.

Sáng sớm, Hoàng Yến đã bảo quản lý đặt vé máy bay trở về Việt Nam, dĩ nhiên là không quên thông báo cho đạo diễn để mọi người khỏi lo lắng. Bây giờ chỉ còn một mình nàng ở đây, đi chơi còn thấy vui vẻ gì nữa. Còn có Vũ biến thái, mặt dày.. lần này nàng sẽ không thèm nói chuyện, nhìn mặt cô ta luôn cho biết. Dám thất hứa với nàng, đạp đổ bao nhiêu kế hoạch nàng vạch ra.

TBC.

----------------------------

Mất ngủ trầm trọng😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store