Junsoo Kissaholic
phạm duy thuận vô cùng thắc mắc, đã có chuyện gì xảy ra khiến duy khánh cứ chép miệng nhìn anh rồi lại thở dài với quốc bảo nói anh thay đổi rồi.anh thay đổi? thay đổi gì mới được?sáng vẫn dậy sớm tới trường quay, tối vẫn chuẩn chỉnh mười giờ đi ngủ. cân nặng giữ nguyên, à cũng có chút thay đổi vì dạo này bận quá nên sụt vài cân. nhưng nhìn chung anh có thay đổi gì đâu?sự thắc mắc sẽ làm con người ta tò mò, và khi tò mò thì giống với việc cố gắng mở chiếc hộp pandora vậy. dù rất bực mình nhưng duy thuận chẳng có cách nào cậy được miệng cậu em thân thiết mười năm của mình.tò mò thì tò mò vậy, nhưng với cường độ tập luyện của chương trình, phạm duy thuận sớm đã bỏ chuyện đó sang một bên. dù sao thì cũng chẳng to tát gì, ít nhất là mọi người xung quanh vẫn đối xử bình thường với anh sau cái đêm hôm ấy.cái đêm tiệc rượu tưng bừng của 33 anh tài trước khi chia tay vũ văn huy, ứng duy kiên và anh vũ thành trung. sau đêm đó duy khánh luôn tỏ thái độ kì thị anh, và đúng là chỉ trừ duy khánh với quốc bảo thì mọi người đều bình thường. thế nên anh cho rằng, thái độ của hai người đó cũng không quá quan trọng để anh phải hỏi thêm.- anh junnnnn, qua đây ngồi nè.tiếng huỳnh sơn gọi làm duy thuận khẽ giật mình quay đầu lại, nhìn thấy cậu em đang vẫy tay kêu anh qua bàn của cậu ngồi khiến duy thuận bất giác mỉm cười rồi khẽ gật đầu. chưa hiểu sao nguyễn huỳnh sơn chỉ bé hơn anh ba tuổi mà anh cảm giác anh hơn cậu tận 30 tuổi ấy, lúc nào cũng đáng yêu như một đứa con nít. duy thuận không biết với những người khác cậu sẽ thế nào nhưng ít nhất với anh thì cậu luôn vô tư như vậy.- mấy người nhóm em đâu cả rồi?phạm duy thuận dáo dác nhìn xung quanh, chẳng kiếm được một mống nào của nhà ss.- em không biết, hôm qua em đi diễn muộn quá nên em về nhà, sáng nay qua đây sớm mà. anh jun dậy sớm quá đi.- tối qua không ngủ được nhiều lắm nên nay dậy sớm. đúng là không ngủ ở đây thì mới thấy được mặt em vào giờ này ở trường quay nhỉ.- anh trêu em.huỳnh sơn nâng tone giọng, cong cớn nhìn duy thuận. - chả trêu em chỗ nào cả, người ta đấy là khen.duy thuận chuyển sang giọng bắc, mà cỡ nào huỳnh sơn cũng chỉ cảm thấy anh đang trêu mình. nhưng cậu chẳng biết nên 'đối phó' với phạm duy thuận như thế nào.- dỗi à,qua một lúc thấy nguyễn huỳnh sơn không đáp lại, phạm duy thuận đành ngẩng mặt nhìn vẻ mặt của cậu em.phạm duy thuận tự biết mình thích con trai, đặc biệt con trai đẹp. lần đầu nhìn nguyễn huỳnh sơn thì phạm duy thuận chỉ cảm thán đẹp; lần thứ hai nhìn kĩ hơn thì cũng tiện mồm khen xinh; và tới giờ thì anh chẳng còn từ nào diễn tả. mới sáng sớm nên nguyễn huỳnh sơn để nguyên mặt mộc lên trường quay ngồi ăn sáng, mà nó thực sự quá đẹp đi.- hem, ai thèm dỗi gì anhnguyễn huỳnh sơn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, phạm duy thuận liếc sang chỉ biết cười trừ. mấy tuổi rồi mà còn vừa ăn vừa xem hoạt hình thế kia.- không dỗi thì cất điện thoại vào để ăn cho xong đi. vừa ăn vừa xem điện thoại không tốt đâu.- anh jun cứ như mẹ em ínguyễn huỳnh sơn cười phá lên khi nghe anh nói. thực sự dỗ cậu em này cũng đơn giản phết, dễ dỗi cũng dễ dỗ.phạm duy thuận định nói gì thêm thì vài anh lớn đã vào canteen tìm đồ ăn sáng rồi, mải chào mấy anh xong thì lại thấy cặp đôi hoàn cảnh của đời anh là duy khánh với quốc bảo cũng tiến vào.thấy anh ngồi chung bàn với huỳnh sơn, duy khánh không nén nổi ngạc nhiên mà đập vào vai quốc bảo cái chát. quốc bảo cũng ngạc nhiên không kém, có chăng là quản lý biểu cảm tốt hơn thôi.- sao anh lại ngồi đây?- sao là sao, anh với soobin chung đội mà?- ý em không phải thế...- anh bb với duy khánh ngồi đây ăn luôn đi, em ăn xong rồi ạ.nguyễn huỳnh sơn bê tô đồ ăn của mình rồi đứng lên định rời đi- đi đâu vậyphạm duy thuận lơ đẹp hai người kia, chỉ kịp hỏi với theo nguyễn huỳnh sơn- em vào trong xếp đồ chút, còn ở đây ngày mai nữa mà.đến khi bóng nguyễn huỳnh sơn khuất khỏi nơi này, duy khánh mới nghiêm túc nhìn phạm duy thuận.- có gì thì nói đi, nhìn anh nghiêm trọng vậy làm gì?duy thuận ăn xong rồi, cũng dự định đứng dậy chuồn cùng nguyễn huỳnh sơn mà ai ngờ cậu em mình lại bỏ rơi mình. thế là đành chấp nhận số phận ở lại xem hai người này định diễn vở kịch nào với anh nữa.- anh với soobin vẫn bình thường hả?- chứ anh với nó có gì bất thường???duy thuận ngán ngẩm chẳng buồn nhìn vào duy khánh nữa, sao lại có thể hỏi câu ngốc nghếch vậy được nhỉ?- chuyện hôm đó anh không nhớ gì hả?phạm duy thuận nhíu mày, nhìn chằm chằm vào duy khánh đến mức cậu hoảng sợ định đứng lên.- chuyện hôm đó là hôm nào? đừng hỏi anh những câu không đầu không đuôi như thế.- chuyện cái hôm đó đó,...chưa kịp nói dứt câu thì phạm duy thuận đã đứng vội dậy sau khi nhìn điện thoai, anh quay lưng rời đi nhanh chóng và chỉ kịp nói lại với duy khánh vài câu- anh không có nhiều đêm hôm ấy như bb, soobin kiếm anh có việc, anh đi trước nhé.
--------- mn cmt cho tui zui nha....
--------- mn cmt cho tui zui nha....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store