ZingTruyen.Store

[JunSeongHo] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU (Chuyển ver)

#46

JSHloVe

Lee Jun Seong sửng sốt một chút. Một lát sau liền nhanh chóng nghiêng người đuổi theo.

Shin Seong Ho rũ mắt, vốn định xoay người nhưng đã bị Lee Jun Seong nắm tay đè lại. Sau đó áp lực nặng nề đè xuống, Lee Jun Seong lấp kín môi cậu. Động tác hôn của hắn mới lạ nhưng lại hung hăng và độc đoán nghiền môi Shin Seong Ho, khiến cho hai đôi môi không có bất cứ khe hở nào.

Đột nhiên bị bịt miệng nên nhất thời Shin Seong Ho không thở được, chỉ có thể phát ra một tiếng ưm yếu ớt.

Nụ hôn của Lee Jun Seong cũng giống như con người hắn, quá độc đoán. Cho dù chỉ là môi lấp kín môi nhưng lại khiến Shin Seong Ho gần như không thở được, cậu vô thức giơ tay lên định đẩy Lee Jun Seong ra.

Nhưng mà lúc này Lee Jun Seong giống như một con chó săn đang phát điên, gần như mất đi lý trí, hắn nhận ra Shin Seong Ho muốn phản kháng nên chỉ muốn dùng sức nhiều hơn để đòi lấy.

Hắn đè cái tay đang giãy dụa của Shin Seong Ho, một tay vòng ra sau cái cổ thon dài mảnh khảnh của cậu, không nhẹ không nặng giữ chặt nó rồi khẽ nâng lên, khiến Shin Seong Ho hơi ngửa cổ lên để dễ dàng đón nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn hơn. Như là hận không thể nuốt trọn chỉ với một ngụm.

Shin Seong Ho không thể vùng vẫy, chỉ có thể lợi dụng khe hở khi Lee Jun Seong lăn qua lộn lại rồi hơi hé môi thở dốc.

Lee Jun Seong nghiền đôi môi mà hắn ao ước bấy lâu nay thật lâu, giống như ăn quả đào, gặm đi gặm lại thịt quả ngọt lịm, không chừa một tấc nào và mút hết nước ngọt tràn ra từ thịt quả.

Bên ngoài có tiếng đàn guitar và tiếng ca hát, còn có tiếng cười nói vui vẻ của nhiều người, xen lẫn với âm thanh giữa môi răng của họ, tất cả đều truyền vào tai Shin Seong Ho khiến lông mi của cậu run lên.

"Lee Jun Seong..." Shin Seong Ho không đẩy hắn được, lại có chút khó thở nên chỉ có thể nương theo khe hở gọi hắn, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng, còn có chút thở dốc.

Cảm giác này quá phấn khích đối với Shin Seong Ho, thật sự vô cùng phấn khích. Cậu vừa khao khát được hôn Lee Jun Seong, vừa cảm thấy Lee Jun Seong như muốn hôn cậu đến tắt thở vậy.

Cũng may Lee Jun Seong đã nhận ra ý đồ của cậu, rốt cục bằng lòng buông cậu ra một chút, thả lỏng sức lực trên môi, chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ, cho cậu đủ không gian để hít thở.

Đột nhiên hít thở không khí trong lành, Shin Seong Ho không khỏi run lên liền hít sâu hai hơi.

Thấy cậu hít đủ khí rồi, Lee Jun Seong không kịp chờ đợi lại lấp kín môi cậu, liếm dọc theo đường viền môi của cậu, sau đó hôn tiếp.

Không còn cảm giác không thể hít thở nữa nên Shin Seong Ho dần dần phối hợp với nụ hôn này, một tay nắm lấy áo Lee Jun Seong. Một lúc sau liền giơ tay ôm lấy cổ hắn.

Theo động tác của hắn, bàn tay Lee Jun Seong đang siết chặt ngón tay của Shin Seong Ho lướt qua khe hở ngón tay cậu, sau đó đan chặt vào mười ngón tay vào nhau. Rồi lại độc đoán mở môi cậu ra.

Trong nháy mắt nhiệt độ nóng bỏng lấp kín môi Shin Seong Ho.

Đầu lưỡi Lee Jun Seong lẻn vào trong, ngang ngược quét qua hàm răng trắng của cậu, nếm thử hương đào nồng đậm. Nước của đào gần như nhấn chìm hắn, khiến hắn chết đuối nhưng hắn mặc kệ mình đắm chìm vào nó ngày càng sâu.

Lều của Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đặt ở nơi đông đúc nhất của khu cắm trại, xung quanh họ có rất nhiều người, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, khi nhẹ khi nặng còn họ thì trốn trong căn lều nhỏ tối tăm và hôn nhau kịch liệt.

Cảm giác cứ như bị nhìn trộm, lại giống như đang ẩn nấp, mang lại một chút mãnh liệt và hưng phấn cho hai người họ.

Cơ thể ấm áp ban đầu cũng tiếp tục tăng lên theo nhiệt độ giữa môi răng, Shin Seong Ho có cảm giác người mình đổ mồ hôi.

Trời dần dần về đêm, tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài lều cũng giảm đi rất nhiều, mọi người lần lượt về lều của mình, có vẻ mọi người dự định đi ngủ.

Tiếng đàn guitar không còn vang lên nữa, xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ của mấy người ngồi tâm sự với nhau truyền đến.

Thời tiết bên ngoài lều lạnh cóng, bên trong thì nóng như thiêu đốt, Shin Seong Ho đắm chìm trong nụ hôn này, cảm giác thoải mái tuyệt vời tràn ra từ đầu lưỡi quấn lấy Lee Jun Seong, khiến cậu thấy chóng mặt và khó thở, giống như thiếu oxy.

Shin Seong Ho không nhịn được kêu lên một tiếng, gãi gãi lòng bàn tay của Lee Jun Seong. Lòng bàn tay họ đẫm mồ hôi, nhưng không ai chịu tách ra.

Nghe thấy âm thanh của cậu , Lee Jun Seong như được động viên càng làm việc chăm chỉ hơn nữa, hắn giơ tay ôm gáy Shin Seong Ho nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ thon thả của Shin Seong Ho. Sau đó buông tay ra, kéo chiếc gối xuống để giúp Shin Seong Ho thoải mái hơn, thuận tiện để họ hôn sâu hơn.

Sau đó, bàn tay còn lại chạm đến vòng eo thon thả của Shin Seong Ho, nhẹ nhàng nhéo nó.

Sau khi nắm được một lúc, Lee Jun Seong lần mò quanh eo cậu, muốn tìm vạt áo của áo ngủ nhưng lần mò hồi lâu vẫn không tìm thấy.

Shin Seong Ho sợ ngứa, không thể không nắm lấy tay hắn.

Lúc này Lee Jun Seong mới sờ đến hàng cúc của đồ ngủ liền thân.

Chết tiệt, quả thật rõ ràng là hắn không muốn làm gì nhưng lúc này rồi mà vẫn bị mẹ hắn chơi một vố.

Bầu không khí của nụ hôn bị phá hỏng, nhận thấy Lee Jun Seong đang giận dỗi với bộ đồ ngủ của mình, Shin Seong Ho liền dừng lại. Lee Jun Seong mổ một ngụm trên môi cậu, sau đó chậm rãi buông cậu ra.

Vừa mới hôn xong nên vẻ mặt Shin Seong Ho vẫn còn hơi ngơ ngác, nhìn Lee Jun Seong không chớp mắt. Trong mắt có hơi nước, đuôi mắt cũng hơi hơi đỏ, môi đỏ mọng ướt át.

Lee Jun Seong nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi cong lên, gãi gãi chóp mũi cậu, nói một câu rất vô lý: "Seong Ho, ai kêu em mặc bộ đồ ngủ này? Hả?"

Hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua hắn còn đang vui vì Shin Seong Ho mặc bộ đồ ngủ này rất đẹp.

Chiếc mũ của bộ đồ ngủ liền thân kê dưới đầu của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong dừng lại, đội chiếc mũ lên cho cậu.

Ngay khi đội chiếc mũ lên, Shin Seong Ho như bị mắc kẹt trong lớp đệm mềm mại, hai cái tai dài của stitch rũ xuống bên cạnh tai cậu, rất hợp với biểu cảm đáng yêu này, đáng yêu đến mức có thể khiến người ta tan chảy.

"Seong Ho." Lee Jun Seong thấp giọng nói: "Em có biết em như vậy rất dễ khiến người ta muốn làm chuyện xấu không?"

Ánh mắt Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích, vô thức liếm đôi môi hơi khô.

Bọn họ vừa mới hôn nên cạnh môi còn dính sợi chỉ bạc, vào mùa đông này rất nhanh khô.

Thấy Shin Seong Ho không nói lời nào, Lee Jun Seong giật giật đôi tai to của bộ đồ ngủ nói: "Do em hôn tôi trước nha."

Im lặng một lúc, Shin Seong Ho mới gật đầu ừ một tiếng.

"Em có ý gì?" Lee Jun Seong cười nói: "Tôi nhớ em từng nói việc hôn chỉ dành cho mấy đôi yêu nhau."

Shin Seong Ho lại ừ một tiếng.

Lee Jun Seong nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, yết hầu lăn lên lăn xuống, hắn nhẹ giọng nói: "Chúng ta là một đôi."

Môi của Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích, hít một hơi thật sâu, giương đôi mắt ẩm ướt nhìn Lee Jun Seong, gật đầu.: "Ừ."

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Lee Jun Seong thầm mắng một tiếng, một tay sờ lên mặt Shin Seong Ho, nhịn không được cúi đầu mổ hai cái lên đôi môi hồng hào.

Màn đêm càng lúc càng tối, bên ngoài lều gần như không có động tĩnh gì, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đang nằm trên gối nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Sáng mai tôi phải gọi cho mẹ." Lee Jun Seong cười nói, "Thông báo cho mẹ tôi sớm một chút."

"Ừ."

Chuyện sớm muộn mà thôi nên Shin Seong Ho không có ý kiến gì.

Lee Jun Seong nhìn cậu, giơ một bàn tay khác lên vuốt ve gương mặt cậu: "Chừng nào thì em nói chuyện này cho dì biết?"

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, môi khẽ mấp máy: "Ngày mai em sẽ..."

Nhưng cậu chưa kịp nói xong, Lee Jun Seong đột nhiên cúi người hôn cậu.

Shin Seong Ho dừng lại, thấy Lee Jun Seong lùi ra xa một chút, chớp mắt rồi mới nói tiếp: "Sáng mai em..."

Lúc này, Lee Jun Seong lại nghiêng người, mổ một cái lên môi cậu phát ra tiếng "chụt".

Shin Seong Ho biết hắn cố ý làm vậy nên chỉ nhìn hắn, sau đó ngừng nói.

Lee Jun Seong cười hỏi: "Sáng mai cái gì?"

"Sáng ngày mai em sẽ..."

Tuy nhiên, ngay khi Shin Seong Ho vừa mở miệng, Lee Jun Seong lại không thể chịu đựng nổi liền cúi đầu hôn cậu thêm một lần nữa.

Hôn cả một buổi tối, giờ môi của Shin Seong Ho đã tê rần luôn rồi, cậu nhẹ nhàng đẩy Lee Jun Seong ra: "Anh hôn cả tối rồi, đừng hôn nữa, chúng ta phải kiềm chế một chút."

Lee Jun Seong mỉm cười rời khỏi môi cậu, đặt những nụ hôn nồng nhiệt lên cằm cậu, mổ hết lần này đến lần khác, lần lượt hôn lên theo đường viền của quai hàm, dừng ở một bên mặt và thái dương, cuối cùng chuyển đến chóp tai hơi nóng.

Lee Jun Seong cắn nhẹ chóp tai dễ thương của cậu, ghé sát lỗ tai cậu, nhỏ giọng nói: "Không nhịn được, chỉ muốn hôn em thôi, vẫn luôn muốn hôn em."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai có chút ngứa kiến Shin Seong Ho rụt cổ, nghĩ đến chuyện trước đây Lee Jun Seong đeo bám mình như thế nào, trong lòng đột nhiên có chút luống cuống.

Từ lúc hôn Lee Jun Seong đến giờ không biết đã bao lâu rồi mà Lee Jun Seong vẫn không buông cậu ra. Dù là tay hay môi, đều dính chặt lấy cậu.

Mà đó chỉ là bước đầu tiên để trở thành một cặp tình nhân.

*

Ngày hôm sau, Shin Seong Ho tỉnh dậy từ trong vòng tay quen thuộc, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lee Jun Seong đang duỗi tay, vẫn im lặng nhìn cậu.

Trời lạnh vậy mà hắn để trần nửa trên thế mà không hề cảm thấy lạnh chút nào.

"Chào buổi sáng, bạn trai." Lee Jun Seong cong môi nói.

Shin Seong Ho dừng lại, ừ một tiếng rồi động đậy người, trong túi ngủ đặt đầy máy sưởi, rất thoải mái.

"Sao anh dậy sớm vậy?" Cậu hỏi.

"Không ngủ." Lee Jun Seong bình tĩnh đáp.

Hắn hưng phấn cả đêm nên không ngủ được, khi nhắm mắt lại thì trong tâm trí chỉ toàn là Shin Seong Ho, dư vị ngọt ngào giữa môi răng khiến hắn cảm thấy hưng phấn, vô cùng hưng phấn rồi một buổi tối cứ thế trôi qua.

Lúc này, đầu óc vẫn ở trạng thái hưng phấn, không hề có cảm giác buồn ngủ.

"..." Shin Seong Ho hỏi: "Cả đêm không ngủ à? Muốn ngủ một lát không, em đi mua bữa sáng."

"Không buồn ngủ." Lee Jun Seong giơ tay ôm cậu, vẻ mặt thỏa mãn vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, "Tôi đi mua cùng em."

Bây giờ Shin Seong Ho là món ăn tinh thần của hắn, vừa nghe thôi là đã thấy hưng phấn, đánh bay cơn buồn ngủ.

*

Sau khi đứng dậy và đi đánh răng rửa mặt, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đến một nhà ăn trong công viên để ăn sáng, Kang Jung Han cũng đi theo họ.

Sau khi gọi món thì ngồi chờ bữa sáng đưa lên, trong lúc này Kang Jung Han lấy điện thoại ra xem, sau đó lại cảm thấy chán thế là ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. Vừa nhìn lên liền thấy Lee Jun Seong ôm Shin Seong Ho, khóe miệng cong lên, ghé vào tai cậu thì thầm gì đó. Shin Seong Ho thỉnh thoảng gật đầu rồi đáp lại hắn.

Trạng thái này vẫn giống như trước đây, nhưng có lẽ vì đã ở bên họ lâu nên vừa liếc mắt nhìn là Kang Jung Han đã có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ giữa họ.

Nhờ việc mỗi lần xã chết Lee Jun Seong đều tìm cậu ta hỗ trợ nên Kang Jung Han biết giữa hai người chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt vào lúc này, Kang Jung Han nhướng mày, có lẽ đã nhận ra điều gì đó.
Thế là chính thức quen nhau rồi à?

Kang Jung Han vừa uống trà lúa mạch, vừa nhìn vẻ mặt "nóng lòng muốn lấy thân báo đáp Shin Seong Ho ngay lập tức" của Lee Jun Seong, cười hỏi: "Hai người chính thức ở bên nhau rồi à?"

Hai người đối diện nghe vậy liền nâng mắt lên, đồng thời nhìn cậu ta.

Shin Seong Ho gật đầu, ừ một tiếng sau đó cầm lấy ly nước ấm uống một ngụm.

Trước đây, Lee Jun Seong không nghĩ đến việc mối quan hệ của hai người tiến thêm một bậc là điều gì to tát, bởi vì bọn họ đủ tốt và đủ thân thiết.

Nhưng sau khi thực sự tận hưởng cảm giác thân mật mà chỉ có các cặp tình nhân mới có thể làm được thế là hắn dần say mê cảm giác này. Hắn thích nghe Shin Seong Ho thừa nhận mối quan hệ thân mật của họ, thích chuyện người khác biết bọn họ là một cặp, bọn họ sẽ phải ngầm thừa nhận sự thân mật của hai người. Thích chuyện Shin Seong Ho không còn lý do nào để từ chối, chỉ có thể chịu đựng những cái hôn nồng nhiệt của hắn hết lần này đến lần khác.

Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện nữa, mà tối qua Lee Jun Seong khó chịu sốt đêm. Rõ ràng có thể sử dụng quyền lợi từ trước nhưng lại bị hạn chế bởi từ "yêu đương" nên đến giờ mới được làm.

Nếu Lee Jun Seong sớm biết chuyện có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với Shin Seong Ho chỉ bằng cách thêm vào một mối quan hệ của họ hai từ "người yêu" thì hắn đã theo đuổi cậu từ lâu rồi.

Lee Jun Seong cong môi, nhìn Kang Jung Han ở đối diện, lười biếng nói: "Chó độc thân, hôm khác tôi sẽ mời cậu một bữa."

Kang Jung Han: "..."

Sau khi dừng một tý, Lee Jun Seong có chút lắm chuyện nói: "Này, cho tôi hỏi cái, trước kia cậu từng có người yêu đúng không? Phát triển đến bước nào rồi? Nụ hôn đầu mất chưa?"

Shin Seong Ho đang liếc mắt nhìn Lee Jun Seong: "..."

Kang Jung Han cười lạnh, trong nháy mắt liền hiểu được ý của Lee Jun Seong. Chẳng phải vì mấy lần trước trêu chọc hắn "nụ hôn đầu vẫn còn", "vẫn còn đây" mà bây giờ chính thức có đối tượng nên hắn lại tìm cơ hội đánh trả.

"Sao? Tối qua giao nụ hôn đầu ra rồi chứ gì? Mới sáng sớm mà đã vội khoe rồi." Kang Jung Han nói.

Shin Seong Ho: "..."

Để tránh việc Lee Jun Seong lại nói ra mấy việc xấu hổ, Shin Seong Ho liền nhéo tay hắn dưới gầm bàn như một lời cảnh cáo. Tay còn lại bình tĩnh cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm.

"Không." Sau khi nhận được ám thị, Lee Jun Seong mỉm cười, bắt lấy tay Shin Seong Ho rồi khiêm tốn nói: "Chắc chắn không thể so với một người có kinh nghiệm như cậu."

Shin Seong Ho: "..."

Kang Jung Han: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store