Junseob We Used To Love Sai Lam
Yoseob mở cửa nhìn bà chủ nhà và cười một nụ cười thỏ con. Người phụ nữ với thân hình hạt mít, trên đầu đeo đầy lô quấn tóc, mặc chiếc áo phao hồng nhìn Yoseob cười.- Con đóng tiền nhà rồi mà cô._Yoseob nóiNgười đàn bà cười vỗ vai Yoseob hài lòng- Cô biết nhưng mà có người muốn thuê phòng của mày, người ta sẽ trả tiền trước cho cô 4 tháng mà còn với cái giá cao hơn nhiều.Nghe đến đây mà Yoseob chết lặng người- Cô à! Cô thương con đi, dù gì con cũng thuê nhà cô lâu rồi mà. Con hứa từ nay con sẽ đóng tiền đúng hạn. Cô ơi, con xin cô mà!_Yoseob năn nỉ, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay bà chủ nhà- Thì thế tao mới chưa đuổi mày đi. Tao mới đến đây nói với mày , cho mày biết đường mà tìm nhà mới mà ở chứ thời buổi kinh tế khó khăn này ai lại chê tiền._Bà ta nói rồi hất tay Yoseob ra.Cậu ngồi sup xuống đất, gào khóc.- Ơ cái thằng nhỏ này, khóc gì, bỏ cái thói đó đi, tao đuổi thẳng cổ mày đi bây giờ_Người đàn bà tức giận quátNghe thấy to tiếng ở ngoài,Junhyung liền khoác áo đi ra. Nhìn thấy Junhyung, Yoseob liền đứng bật dậy, lấy tay quẹt nước mắt “ cái tên này, ai bảo anh ra đây, hỏng hết cả kế hoạch của tôi”. Từ trước tới giờ , mỗi khi bị bà chủ đuổi đi Yoseob đều gào khóc, ăn vạ làm bà chủ phải ngủi lòng. Thấy Junhyung bà chủ như nhìn thấy vàng, vội nói:- Đây, cái người mà muốn thuê nhà mày này. Muốn thì đàm phán với cậu ấy đi.- Cái gì? Là anh hả? Đồ trời đánh này, anh…_Yoseob tròn mắt ngạc nhiên nhìn Junhyung. Tên đểu giả, tưởng tốt đẹp gì . Hắn thực sự rất thâm độc,đâm sau lưng cậu quả này vô cùng đau.- Nhà tôi đang sửa, tôi thấy ở đây khá tốt nên tôi muốn đến đây ở. Nhưng nếu cậu muốn ở đây thì tôi có cách?_ Hắn nói- Các gì?_ Cả cậu và bà chủ đồng thanh hỏi- Ở chung phòng với tôi._ Hắn đáp, khuôn mặt tỉnh bơ. Nghe thấy giải pháp của hắn bà chủ khá hài lòng còn Yoseob sau khi nghe hắn nói mà rùng mình. Một tương lai mù mịt hiện ra trước mắt. gai ốc nổi lên “ANDWAE”. Cậu sẽ chết nếu hàng ngày ở cạnh hắn, không bị hắn cho lên “thớt” mổ xẻ thì cũng sẽ bị nhiễm những thứ đen tối của hắn mất.- Chỉ có thế, ở hay đi tùy cậu._ Như thể hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn liền dọa_Cậu biết đấy, bây giờ đi tìm chỗ thuê rất khó mà giá cả thì tất nhiên là không bao giờ có cái giá rẻ hơn rồi. Cậu phải nhớ là nếu ở với tôi thì cậu sẽ không phải đóng tiền nhà.- Thằng ngốc ở luôn chứ lại còn suy nghĩ_ Bà chủ ẩn mạnh đầu Yoseob- Thì… Ở_ Yoseob quyết định, khuôn mặt nhăn như khỉ.Giải quyết xong mọi việc, bà chủ nhà bỏ về. Thế là từ giờ cậu sẽ ở với tên xấu xa Yong Junhyung . Đồng tiền ngày nay thật có uy lực, chỉ bởi vì đồng tiền mà cuộc sống của thằng nhóc thiên thần cánh đen chính thức bị hủy hoại.Yoseob bước vào nhà, trong đầu không biết phải đối phó với Junhyung kiểu gì vào tối nay.- Tiếp không? _Hắn hỏi, vòng tay ôm lấy eo Yoseob- Tôi muốn đánh anh lắm rồi đấy, buông ra_ Cậu hét lên, ần hắn ra.Junhyung cười, hôn nhẹ vào cổ Yoseob một cái rồi buông ra.- Đầu tuần sau, tôi sẽ dọn đồ đến đây, nhớ đấy._ Hắn nói rồi bỏ về
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store