Junseob We Used To Love Sai Lam
Chiều muộn, Yoseob trở về nhà. Lâu lắm rồi cậu mới được nghỉ buổi chiều. Mọi khi có được nghỉ cậu cũng toàn đi kiếm thêm việc làm còn hôm nay thì không. Cậu sợ về muộn, sợ bắt gặp Junhyung trong tình trạng không tỉnh táo giống hôm qua.Về đến nhà, Yoseob ngó ngang ngó dọc, lòng thầm tạ ơn trời, cậu không thấy xe của Junhyung đâu, điều đó đồng nghĩa với việc hắn không đến. Cậu bước lên nhà, sững sờ khi thấy cửa nhà mình không khóa. Chẳng lẽ cậu lại quên khóa cửa trước khi đi làm. Yoseob bước vào nhà, đồ đạc không mất thứ gì, thật kì lạ. Yoseob cởi chiếc áo khoác ra, ngồi xuông giường , định gọi điện thoại hỏi xem bà chủ nhà có đến không thì từ phòng vệ sinh, Junhyung đi ra. Hắn cởi trần, mặc độc chiếc quần bò.- Ơ… sao anh?_ Yoseob nhìn Junhyung bằng ánh mắt ngạc nhiên- Về sớm thế. _Hắn trả lời, lấy chiếc áo cậu treo trên nghế lau đầu- Anh… Trả lời tôi sao anh đến đây?_Yoseob tức giận gào lớn khi nhìn thấy hành động của hắn- Sáng nay cậu không cho tôi tắm nên giờ tôi đến tắm bù_ Hắn đápYoseob im lặng không nói gì nữa. Hắn thấy thái độ của cậu như vậy thì chỉ cười , đi vào phòng vệ sinh lấy áo mặc cho đỡ lạnh. Bước được mấy bước thì người hắn có cảm giác như bị cảm một tảng đá đè lên vai. Khi Junhyung quay lưng lại Yoseob mới phát hiện ra hình xăm trên vai hắn. Từ bé, Yoseob đã rất muốn có một hình xăm nhưng vì mọi người nói chỉ có kẻ xấu mới xăm trổ nên Yoseob không đi xăm.Bây giờ bất ngờ nhìn thấy hình xăm trên người Junhyung, Sung sướng quá , không kìm nổi nên đã chạy đến, nhảy nên người Junhyung.- Cậu làm gì vậy?_ hắn hỏiYoseob giật mình nên nhảy xuống, gãi đầu cười- Hì… Tôi chỉ là… cái hình xăm của anh đó._ cậu nói rồi chỉ vào hình xăm trên vai hắn- Ở tay và trước ngực tôi cũng có._ hắn đáp rồi quay ra cho cậu nhìn- Oa… cái này là chữ gì vậy?_ Yoseob cầm tay hắn lên nhìn và nở một nụ cười ngây ngôTrước nụ cười đó của cậu , không hiểu tại sao cơ thể hắn lại có cảm giác nóng lên. Hắn nhìn cậu chăm chú nhưng Yoseob lại không biết. không thể nén được sự ham muốn cậu nữa, hắn ẩn mạnh cậu xuống giường. Như một con thú dữ hắn ngấu nghiến lấy bờ môi cậu. Yoseob sợ hãi dùng hết sức lực ẩn hắn ra nhưng không được. Hắn hết mút rồi lại cắn. Khi thấy cậu có vẻ như đã hết không khí hắn bắt đầu hôn xuống dưới cồ cậu .- Buông tôi ra._ Vừa dứt môi hắn, cậu đã hét lên- Im lặng _ hắn gẳng giọngSợ hại Yoseob không hét nữa chỉ nói nhỏ- Tha cho tôi đi, xin anh.Junhyung không quan tâm đến lời cầu xin của cậu. Hắn luồn tay vào bên trong áo Yoseob khiến cậu giạt nảy mình.‘Có nhà không, Yoseob” bà chủ nhà Yoseob gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa hắn liền đứng bật dậy. Bà chủ nhà chính là vị cứu tinh của Yoseob.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store