ZingTruyen.Store

Junseob We Used To Love Sai Lam

Hội trường lộng lẫy đông nghịt người. Những con người lâu không gặp mặt túm  tụm lại trò chuyện vui vẻ.

-          Hội trưởng, hội trường anh thuê hôm nay hoành tráng hơn mọi khi rất nhiều._ Một cô gái nói với anh bạn Hội trưởng, người chủ trì cuộc gặp mặt.

-          Bình thường, bình thường. Hội trường này là do Yong Junhyung và Jang Hyunseung thuê._ Anh chàng Hội trưởng phẩy tay nói._ Họ chẳng bao giờ chịu tham gia nên phạt đóng góp chút ít.

-          À…Nhưng còn ….Yoon…

-          Kia kia rồi!_ Ngắt lời cô gái, Hội trưởng chạy về phía cửa ra vào.

Tất cả kinh ngạc nhìn con người đang đi vào.

-          GINA._ Tất cả gần như hét lên.

-          Ôi nhà thiết kế nổi tiếng thế giới của tôi._ Anh bạn Hội trưởng chạy tới ôm chầm lấy Gina.

Không chỉ có mình anh Hội trưởng vui tính mất bình tĩnh khi nhìn thấy cô mà rất nhiều nguời khác cũng chạy tới bắt tay, ôm ấp.

-          Lâu lắm không gặp._ Gina nói.

-          Hôm nay đúng là tuyệt nha, Hội trưởng không những thuê được hội trường đẹp mà còn mời được cả nhân vật tầm cỡ này._ Một anh chàng đứng trong đám đông cười nói.

-          Đừng vội, còn có nhân vật tầm cỡ khác cơ._ Hội trưởng kéo Gina vào vừa đi vừa nói

-          Yoon Doojoon!_ Một giọng nữ thét lớn.

Tất cả đều quay ra cửa nhìn, trong đó có cả Gina. Vừa nghe thấy cái tên đó, cơ thể cô đã run lên. Doojoon đi vào tươi cười bắt tay vài người bạn cũ. Anh mắt anh dừng lại ở trên khuôn mặt thanh tú được trang điểm đậm tôn lên nét đẹp quý phái của Gina.

-          Đó..đó…nhân vật này có tầm cớ không?

Bữa tiệc đã bắt đầu, đèn trong phòng được tắt hết chỉ để lại một bóng đèn tím nhạt. Bản nhạc du dương bật lên bắt đầu cho một màn khiêu vũ. Ai nấy đều vui vẻ tìm cặp rồi nhảy. Chỉ còn cô và anh. Doojoon ngồi cầm  ly rượu, giữa lưng vào ghế sofa lặng lẽ ngắm nhìn cô qua đám người đang vui vẻ nhảy nhót. Từ lúc thấy Doojoon, Gina không thể thoải mái được nữa, ly rượu vang trong tay cô sóng sánh. Cô ngồi yên trong một góc, ai đi đến thì tiếp chuyện còn không thì thôi. Cứ nghĩ là có thể bình tĩnh khi gặp lại anh nhưng thực tế đã cho thấy, ác mộng của cuộc đời cô là Yoon Doojoon, điều đó không thay đổi.

-          Chị về từ khi nào?_ Hơi  ấm phảng phất mùi rượu phả vào tai khiến Gina giật mình quay ra.

Khuôn mặt Doojoon phóng đại trước mắt khiến cô suýt nữa làm đổ ly rượu. Cô lấy lại bình tĩnh, Gina nhích người ngồi xa Doojoon rồi lạnh lùng trả lời:

-          Về khi nào phải báo cáo với cậu sao?

-          Chị…chị có vẻ sống rất tốt.

-          Đúng, không có cậu cuộc sống của tôi rất tốt.

-          Không có chị cuộc sống của tôi bớt đau khổ nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo._ Doojoon nói giọng khàn khàn đầy vẻ bất lực.

Choi Gina.Sao cô không nhìn vào đôi mắt con người đang nói chuyện với cô? Nếu nhìn vào nó cô sẽ thấy đôi mắt ấy ầng ậng nước. Nếu nhìn vào nó cô sẽ thấy người đang nói chuyện với cô đang mắt bình tĩnh như thế nào.

Cô không thể nhìn bởi cô cũng đang mất bình tĩnh. Khi sống ở Canada, cô đã từng nghĩ, quá khứ đã là quá khứ, cô sẽ quên hết. Nếu gặp lại anh, cô sẽ vẫn có thể vui vẻ hỏi thăm và nói chuyện nhưng cô đã sai. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ngửi thấy mùi hương đó, quá khứ lại ùa về. Cô hận anh…cô muốn giết anh.

Gina đứng bật dậy rồi bỏ ra ngoài. Còn ngồi lâu thêm một chút nữa, cô không đảm bảo là án mạng không xảy ra. Lúc nãy cô đã rất kiềm chế để không đập ly rượu xuống đất và cầm mảnh vỡ cứa vào cổ anh. Điều mà cô đã muốn làm cách đây 2-3 năm trước.

*** 

-          Son Dongwoon à, đi nhanh vậy._ Kikwang ra sức chạy theo Dongwoon

Đáng lẽ ra hôm nay Dongwoon phải ngoan ngoãn đi theo Kikwang nhưng cuối cùng Kikwang lại phải chạy theo cậu.

Đột nhiên Dongwoon đứng lại, ánh mắt tóe lửa nhìn Kikwang.

-          Câm ngay cho tôi._ Ra lệnh xong cậu lại tiếp tục đi.

-          Này giận à. Tôi đùa thôi mà._ Kikwang nói

-          Đùa à, vui nhỉ? _ Dongwoon trừng mắt nhìn Kikwang

-          Này , đừng nói là cậu thích tôi thật đấy nhé! Nếu cậu muốn tôi sẽ hẹn hò với cậu.

***

2 tiếng trước…

Kikwang kéo Dongwoon vào quán bar

-          Tôi không thích vào những nơi này đâu _ Dongwoon gắt lên.

-          Ngoan đi cậu cá cược thua tôi, giờ phải chịu trách nhiệm.

Bĩu môi, Dongwoon khó chịu nhận lấy ly rượu từ tay Kikwang.

-          Thiếu gia, ai đây?_  Một người đàn ông trung niên niềm nở đi tới. Theo sau ông có vài tên thuộc hạ. Chúng nhìn anh và cậu rồi cúi đầu chào .

-          Đoán xem là ai ? !_ Kikwang tiêu sài ngồi xuống ghế .

Một tên đầu đầu trọc lên tiếng ..

-          Thiếu gia đổi khẩu vị rồi sao, trông cũng ổn đấy .

-          Ổn cái đầu mày ! Người của thiếu gia là ổn trên ổn ._ Một tên khác chen vào nói

Dongwoon hiểu những con người này đang nói gì. Mặt cậu đỏ gay gắt , đá mạnh vào chân Kikwang. Dongwoon gẳng giọng nói :

-           Nói linh tinh gì đấy ?

-          Hiểu rồi còn phải hỏi !_ Kikwang cười khoái chí_ Oh, my baby…

“ Ruỳnh”_ Dongwoon đập mạnh tay xuống bàn. Cậu giận dữ tới nỗi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Sao cậu lại trở thành công cụ cho người khác mua vui? Không nói gì cậu bỏ đi.

Lee Kikwang đáng chết, ai là tình nhân của anh chứ?

***   

-          AAAAAA ………….. _ Kikwang hét lớn , tay ôm chặt lấy chỗ Dongwoon vừa đá vào.

Đau…thực sự rất đau? Sao cậu lại có thể một phát đá mạnh vào nơi đàn ông nhất của anh chứ?

Kikwang ngã lăn ra đường. Rất nhiều người đứng xung quanh anh nhìn Dongwoon với ánh mắt kinh ngạc. Mặc kệ mọi người Dongwoon vẫn cao ngạo bước đi. Bước chân của cậu chợt khựng lại khi…

-          Song Dongwoon, cậu phải chịu trác nhiệm với tôi._ Tiếng gào của ai đó bên đường khiến cho bầu trời đêm như muốn rách làm đôi.

***

Từng đợt gió mạnh tạt vào cơ thể gầy gòm mỏng manh của Gina. Theo hướng gió những giọt nước nóng hổi trong suốt bay qua tạt vào khuôn mặt tuấn tú của Doojoon.

Tại sao chị khóc?

Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo của Gina. Doojoon vùi mặt vào mái tóc xoăn bị gió làm rối tung lên. Anh tham lam hít hà mùi hương đặc trưng trên mái tóc Gina.

Sau một phút bất ngờ, Gina lấy lại bình tĩnh, cô cố gỡ vòng tay đang khóa chặt mình trong lòng Doojoon.

-          Tại sao không cho tôi một cơ hội?_ Câu nói gây ám ảnh nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Cơ thể Gina trở nên cứng đờ khi nghe thấy câu nói này.

Câu nói vẫn thường xuyên  xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô nhớ…mỗi lần mơ thấy câu nói này là cả đêm cô chỉ có thể bó gối ngồi trên giường nhìn căn phòng tối om, hít thở không khí của Canada.

-          Chị hận tôi như thế sao? Tại sao không cho tôi một cơ hội?

Cô hận anh… Choi Gina hận Yoon Doojoon tới tận xương tủy.

Tại sao không cho tôi một cơ hội? Để yêu chị…

Tại sao không cho tôi một cuộc sống tốt đẹp? Tại sao cậu lại phá hủy tất cả của tôi? Tôi không thể cho cậu gì ngoài nỗi đau cậu mang lại cho tôi.

***

3 năm trước…

-          Doojoonie, có chuyện gì sao?_ Gina tay cầm thước kẻ, tay cầm điện thoại.

-          …

-          Ừ, ở đâu? Chị chỉ chơi với cậu nốt hôm nay thôi.

-          …

-          Vậy thì ở chỗ cũ nha.

Gina cúp máy, quay ra nhìn HyunA, sách vở bày trước mặt mà mắt thì cứ dính chặt vào chiếc điện thoại.

-          Học đi!_ Gina quát lớn.

-          Ô, em tưởng unnie đi gặp Yoon DooDoo rồi.

-          Bây giờ unnie đi, em ở nhà học cẩn thận vào. Cậu ấy hơn tuổi em, đừng có gọi tên người ta như vậy.

HyunA bĩu môi.

-          Vâng.

Trong quán bar, Doojoon trong chiếc áo sơ mi trắng rất học sinh và chiếc quần bò mài đang ngồi uống rượu. Chai Whisky đã hết gần nửa.

Một bàn tay mềm mại nhẽ nhàng bịt mắt anh lại.

-          Chị suốt ngày một trò không chán sao?_ Doojoon hỏi, quay chiếc ghế, anh dựa lưng vào thành bàn, hai tay khủy tay chống lên mặt bàn.

-          Đồ trẻ con, đợi chị lâu chưa?_ Gina hỏi rồi kéo ghế lại gần Doojoon ngồi.

Chẳng để ý đến câu hỏi của Gina, Doojoon tay gõ gõ lên mặt bàn rồi chỉ vào chiếc cốc của mình. Anh chàng bartender lập tức hiểu ý lấy một chiếc cốc cho Gina.

-          Chị sẽ cưới anh ta sao?

-          Hỏi gì kì vậy, cậu say hả?_ Gina quay ra nhìn Doojoon rồi cầm chai rượu lên rót vào cốc mình.

-          Tôi chưa say. Chị không thể nghĩ lại sao? Cho tôi một cơ hội được không?_ Doojoon dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Gina.

Nhìn Doojoon một lúc, Gina bật cười.

-          Đừng đùa nữa, trò đùa của cậu chẳng vui gì cả. Anh ấy mà nghe được thì không hay đâu, Doojoonie .

-          Tôi không đùa đâu Gina. Tôi yêu chị, từ lâu lắm rồi._ Doojoon bất ngờ chộp lấy tay bàn của Gina.

-          Tôi biết, cậu yêu tôi từ khi cái hôm cậu ôm bó hoa hồng nhảy vào lớp học của tôi cách đây 2 năm chứ gì, em trai.

Câu nói của Gina như gáo nước lạnh tạt vào người Doojoon, anh buông tay cô ra. Quay ghế ngồi ngay ngắn lại rồi tiếp tục uống rượu.

“ Em trai” hai từ ngắn gọn, đơn giản nhưng tính sát thương còn cao hơn cả bom B52.

-          Ê, giận hả?... Rõ ràng là câu trêu tôi trước mà._ Gina kéo vạt áo Doojoon

-          Bỏ ra._ Anh gắt lên gạt tay Gina ra.

-          Này…Doojoon!_ Cô cũng gào lên.

-          Chị yêu anh ta?_ Thấy Gina cao giọng, Doojoon lại hạ giọng.

-          Ừ, chị rất yêu anh ấy, Chị đang rất mong tới ngày đám cưới. Tại sao lại còn hai ngày nữa chứ? Nếu ngày mai là đám cưới thì tốt._ Nhắc tới vị hôn phu của mình, ánh mắt Gina tràn đầy tình yêu thương.

Cảm giác yêu đơn phương thật khó chịu! Cầm cốc rượu lên, Doojoon uống một hơi hết sạch.

-          Tại sao không phải là tôi?

-          Lại đùa rồi!

-          Không đùa đâu, chị không thích tôi ở điểm nào?_ Thấy Doojoon nghiêm túc, Gina không cười nữa.

-          Cậu nhỏ tuổi hơn tôi.

-          Đó không phải lý do. Tuổi tác không là vấn đề trong chuyện tình cảm. Chị không phải con người cổ hủ như vậy.

-          Bởi vì cậu quá trẻ con, bồng bột nông nổi. Tôi thích một người đàn ông chững chạc._ Gina trả lời.

-          Nếu tôi trở thành người đàn ông như chị muốn, chị sẽ làm cô dâu của tôi nhé._ Men rượu đã tiếp thêm cho anh dũng khí để nói ra câu nói mà anh muốn nói rất lâu rồi “ làm cô dâu của tôi nhé!”

-          Cậu điên thật rồi._ Không thể chịu nổi thái độ thật đến giả dối của Doojoon, Gina đứng bật dậy ra về.

-          Chị sẽ hối hận nếu chọn anh ta._ Doojoon nói với theo.

Tại sao cô lại yêu người đàn ông đó như vậy? Anh là gì? Em trai ư? Tại sao cô không bao giờ nhìn nhận anh như một người đàn ông? Cố gắng theo đuổi cô thế nào đi chăng nữa, trong mắt cô vẫn chỉ là cậu em trai thừa tiền đi mua quà tặng cho bà chị.

-          Cậu…tất cả là sắp xếp của của cậu phải không?_ Gina đột nhiên quay lại, tay bóp chặt lấy bờ vai của Doojoon.

Anh khẽ quay ghế lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Gina.

-          Đi rồi quay lại làm gì?

-          Cậu…sắp xếp đúng không?_ Gina giữ chặt lấy cổ áo Doojoon.

-          Tôi chẳng hiểu chị nói gì._ Hất tay Gina ra, Doojoon với tay lấy cốc rượu đi cho Gina.

Cầm lấy cốc rượu, Gina uống một ngụm sau đó chỉ ra tay về phía một chiếc bàn trong góc quán bar, một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau vô cùng tình cảm. Trên bàn không có rượu cho thấy họ mới đến và đang đợi rượu bê ra.

Doojoon nhíu mày nhìn kĩ họ…

-          Anh,..anh ta là…

-          Đừng giả vờ, cậu cố tình sắp đặt để tôi thấy đúng không? Cậu muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi đúng không?_ Gina không muốn hét lên nhưng bất giác cao giọng.

-          Chị nói gì vậy? Nơi gặp mặt là chị chọn cơ mà.

Đúng…cô là người chọn đến quán bar này. Không liên quan đến Doojoon. Mà có là sự sắp xếp của Doojoon đi chăng nữa thì anh cũng không thể khiến cho vị hôn phu của cô  ôm hôn cô gái khác. Chỉ có thể là….người đó phản bội cô.

Khi chất cồn làm tê liệt dây thần kinh, con người dần mất đi ý thức.

Môi phủ môi…hai cơ thể quấn chặt lấy nhau…

Đêm cuồng dại và đầy tội lỗi. Anh khắc sâu vào cơ thể cô ba chữ Yoon.Doo.Joon. Thỏa mãn dục vọng của bản thân, anh không biết ngày mai sẽ là hố sâu ngăn cách cô và anh.

Anh phải làm gì để ngày mai không đến? Phải làm gì để đêm nay không kết thúc?

***

Cả người Yoseob đau nhức. Trước mắt cậu là một khoảng không màu trắng.

Cậu đang ở đâu?

Thiên đường…nếu là thiên đường cơ thể cậu sẽ không đau đến vậy.

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện xộc vào mũi. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên nhưng tay cậu đau vô cùng và khi dịch chuyển bàn tay, cậu cảm nhận rõ được những mũi kim xuyên qua mu bàn tay mình lạnh đến đáng sợ.

-          Yoseob hyung tỉnh rồi! Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau Lee Kikwang._ Giọng nói của Dongwoon đầy lo lắng nhưng cũng xen lẫn chút vui mừng.

Có Dongwoon, có Kikwang… cậu chưa chết!...cậu vẫn sống!

Vậy…Yong Junhyung đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store