ZingTruyen.Store

|JunPhuc| Sau ngần ấy năm

Ngoại truyện: Chim và Cá Voi

chitekal24

Buổi chiều trong xưởng vẽ của sinh viên Kiến trúc vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng góc bàn của Phúc hôm nay lại đặc biệt bừa bộn hơn thường lệ. Trên bàn em là mô hình thu nhỏ của hai nhân vật chính trong bộ phim stop-motion mà em đang thực hiện - một chú cá voi xanh với đôi mắt u buồn, và một chú chim trắng nhỏ bé với đôi cánh dường như đang chấp chới giữa bầu trời. Ngón tay em khéo léo chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên những miếng đất sét được tạo hình cầu kì, đôi mắt tập trung cao độ đến mức không để ý gì xung quanh.

"Tảng đá này chờm ra ngoài khung hình rồi, mày gọt bớt đi rồi anh đánh sáng lại". Sơn - với tư cách là một đạo diễn tương lai - ngồi đối diện em, tay cầm một chiếc máy ảnh chuyên dụng, thỉnh thoảng lại hạ xuống để chỉnh lại bố cục.

Khánh khoanh tay đứng bên cạnh, lắc đầu chẹp miệng: "Không được rồi, Phúc. Mày làm con chim trông như bị gió quật chứ không phải đang bay đâu. Để tao sửa lại động tác cánh chút nhé."

Phúc bĩu môi, nhưng vẫn đưa mô hình cho Khánh, mắt không rời khỏi màn hình máy tính đang hiển thị những thước phim vừa quay thử.

"Rồi, rồi, sửa đi. Mày mà làm xấu hơn thì đừng trách."

Ting! Ting! Ting! Một loạt tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại Phúc:

     "Phúc ơi!"
     "Em đang bận không?"
     "Không trả lời tức là không ha"
     "Anh qua với em nhé"
     "Anh kéo cả Thạch với Trung đi cùng này"
     " Đến cổng trường rồi"
     "Yêu em!"

Phúc đọc xong, thở dài, ném điện thoại sang một bên.

"Ê," em gọi bâng quơ, "chuẩn bị tinh thần đi, sắp có khách tới đó."

Khánh không cần nhìn lên cũng biết em nói ai, nhướn mày, "Thuận hỏ? "

"Ừ, kéo cả hai ông tướng Thạch với Trung qua nữa."

Sơn cười khẽ, "Con mẹ Thạch cũng rảnh ghê ha, cách cả mấy cây số mà đi qua đi lại hoài."

Phúc không thèm đáp lại, tiếp tục nặn đất sét. Nhưng khóe môi em đã bất giác cong lên.

Và chỉ ít phút sau, giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa xưởng vẽ:

"Xin lỗi, ở đây có ai đặt bạn trai không?"

Phúc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi thấy Thuận bước vào, hai tay xách theo hai chiếc túi giấy to bự. Đi bên cạnh anh là Bảo Trung, còn Sơn Thạch đã nhanh chóng tách khỏi nhóm để sà ngay vào bạn trai bé bỏng của mình:

"Bé ơiii, anh nhớ bé quá trời luôn á!" Thạch vừa nói vừa bá cổ Sơn, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ, "Mấy ngày nay không gặp, bé có nhớ anh hông?"

Sơn hất cằm, hờ hững đáp lại: "Bé bé gì mà bé, ai mà thèm nhớ mấy người!"

Thạch lập tức trưng ra đôi mắt ươn ướt đầy hờn dỗi, vùi đầu vào cổ người yêu: "Đừng phũ thế mà! Anh buồn lắm đấy!"

Sơn liếc hắn một cái, rồi thở dài, thơm nhẹ vào má con cún trắng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ: "Thế này đã vừa lòng chưa?"

Thạch cười toe, ôm siết lấy Sơn như thể vừa thắng cả thế giới.

Ở phía bên này, Thuận đi lại gần Phúc, đặt ly trà xoài lên bàn trước mặt em.

"Đơn hàng của em đây. Kèm theo bạn trai tận tâm, sẵn sàng phục vụ 24/7, không tính phí, không hoàn trả."

Phúc ngước nhìn anh một lúc, chớp mắt rồi lạnh lùng đáp, "Không đặt. Đem trả đi."

Thuận lập tức xị mặt xuống, làm vẻ đau khổ, "Haiz, em muốn trả cũng được. Nhưng phải bồi thường tổn thất cho shipper với cái giá là 10 nụ hôn, chịu hong?"

Thạch và Trung đứng sau cười phá lên, trong khi Sơn chỉ nhếch môi đầy thích thú.

"Anh vô duyên quá! Vậy thôi, đành miễn cưỡng nhận." Phúc cầm lấy ly trà xoài, hút rồn rột đầy thỏa mãn.

Thuận chống hai tay lên bàn, quây kín em trong lồng ngực, giả vờ ốm yếu mà tựa đầu lên vai em, giọng mè nheo: "Phúc ơi nãy đi đường nắng quá, hình như anh bị tụt đường rồi. Em có gì ngọt ngọt hong?"

Phúc hốt hoảng nâng mặt anh lên, chìa cốc trà xoài em đang hút dở tới trước môi anh, "Anh ổn không? Uống của em này"

Đột nhiên em cảm thấy người trước mặt mình tươi tỉnh hẳn, còn nở một nụ cười ranh mãnh. Em nhíu mày, chưa kịp thắc mắc thì đã bị hôn cái "chóc" vào môi. "Ơ...!"

"Ưm, trà xoài ngọt lắm. Hết cả mệt luôn. Cảm ơn bé Phúc nha~"

Phúc lập tức khựng lại, tay cầm ly trà sữa siết chặt hơn. Một giây sau, em thẳng thừng giơ tay bịt miệng Thuận lại, đẩy mặt anh ra xa, mặt đỏ bừng.
"Anh bị điên hả?"
Thuận bật cười, ánh mắt lấp lánh trêu chọc, "Bị điên vì em thôi."

Phúc lườm anh, nhưng không hất tay ra, chỉ hậm hực nhấp một ngụm trà, tránh né ánh mắt đầy ý cười kia.

Bên cạnh, Trung lắc đầu ngán ngẩm.

Khánh thì ôm đầu ngồi bó gối dưới đất, giọng đầy tuyệt vọng: "Làm ơn, ai gọi Nam đến cứu tôi đi! Cơm chó nhiều quá tôi chịu không nổi nữa!"

⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹

Tối hôm ấy, căn hộ của Phúc chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo ra một không gian ấm cúng giữa những mô hình đất sét còn dang dở và bản vẽ trải đầy bàn. Máy tính vẫn mở, màn hình hiển thị phần mềm dựng phim, bên cạnh là một tập giấy ghi chép với những nét chữ cẩn thận. Phúc ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy chiếc micro nhỏ, ánh mắt chăm chú vào từng dòng kịch bản trước mặt.

Ở phía sau, Thuận tựa lưng vào sofa, chân duỗi dài, tay gác lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em.

"Anh trật tự nhe, em chuẩn bị thu nè!" - Phúc liếc mắt, cảnh cáo anh.

Thuận bật cười khẽ, tay ra dấu "OK" rồi lại trở về dáng vẻ nuông chiều quen thuộc, im lặng quan sát em.

Phúc hít một hơi sâu, em bắt đầu kể. Giọng em trầm xuống, nhẹ nhàng mà buồn đến lạ.

"Có một con chim, nó đã đem lòng yêu quý một con cá voi. Và con cá voi, cũng đem lòng yêu con chim. Chim rất yêu quý nụ cười xinh đẹp của Cá voi, nó rất yêu cái cách bơi vô cùng duyên dáng và uyển chuyển của Cá voi. Cá voi thì rất thích bộ lông trắng của Chim, nhìn rất là đẹp trai. Nó thích nhìn con chim sải cánh trên bầu trời.

Cả mùa hè, Chim và Cá voi gặp nhau ở một cái vịnh. Tụi nó nói chuyện với nhau rất là nhiều, nói về mặt trăng, về những ngôi sao, và những con tàu trên biển. Chim rất hay nói đùa, làm Cá voi cười nhiều vô cùng; còn Cá voi hát những bài hát rất hay, làm cho Chim rơi nước mắt..."

Giọng Phúc dần nhỏ lại, hòa vào tiếng nhạc nền êm ru.

"Mọi thứ dường như rất là hoàn hảo. Nhưng thế giới dĩ nhiên không ngừng xoay chuyển chỉ vì chuyện tình yêu của con chim và con cá voi... Mùa hè đi qua rồi đến mùa thu; thu qua rồi lại đông đến..."

Trời lạnh rồi, đi với tớ tới vùng biển ấm nào! - Cá voi nói.

Được thôi, tớ rất yêu cậu, và tớ sẽ đi theo cậu tới bất cứ nơi đâu! Nhưng trước tiên, hãy dạy tớ cách trở thành cá voi đi - Chim nói. Và sau đó, nó cũng lặn xuống nước theo Cá voi. Nhưng rồi, nó không thể thở được nữa. Nó trồi lên mặt nước để hít thở, rồi lại lặn xuống. Nó cố, cố lần nữa, lần nữa...

Tớ không nghĩ là, một con chim có thể trở thành cá voi đâu.., Chim nói."

Thuận nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe từng ngắt nghỉ trong giọng em, cảm giác có gì đó cồn cào trong lồng ngực. Muốn nhào tới ôm em quá!

"Hay là cậu đi cùng với tớ đi! Tớ sống ở trên vách đá nè, chỗ đó cũng là một nơi rất tuyệt vời! Con chim nói.

Được thôi, tớ rất yêu cậu, và tớ sẽ đi theo cậu tới bất cứ nơi đâu! Nhưng trước tiên, hãy dạy tớ cách trở thành chim đi - Cá voi đáp. Và sau đó, nó nhắm nghiền mắt lại, đập hai cái vây giống như Chim. Nó cứ đập đập đập, lên và xuống, nước văng khắp nơi. Nhưng khi nó mở mắt ra, nó vẫn còn đang ở dưới nước, nó không hề bay lên trời. Nó cố, cố lần nữa, lần nữa...

Tớ không nghĩ là, một con cá voi có thể trở thành chim đâu.. , Cá voi nói."

Thuận chậm rãi hé mắt, nghiêng đầu nhìn mái tóc xoăn đỏ của em liên tục chuyển động nhè nhẹ theo giọng nói. Không biết tại sao em bé lại chọn câu chuyện này nhỉ?

"Nhưng... nếu cậu không thể bay, còn tớ không thể bơi, vậy thì, tụi mình sống chung với nhau ở đâu? - Chim hỏi.

Tụi mình sẽ ở đây, ở cái vịnh này nè!

Nhưng con chim lắc đầu, tỏ ra buồn bã - Cậu thì thích bơi lặn ở dưới biển sâu, đó là điều cậu thích nhất mà. Cậu sẽ không thể nào hạnh phúc nếu ở đây!

Con cá voi thở dài - Còn cậu thì thích bay lượn trên bầu trời, đó là điều cậu thích nhất mà. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu ở đây đâu!

Và bởi vì vậy, dù Chim và Cá voi rất yêu nhau, họ vẫn nói lời tạm biệt. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên nhau.

Mỗi lần Cá voi nhìn thấy một con chim đang bay trên bầu trời, nó lại nhớ về con chim trắng của nó. Và nó chỉ mong rằng Chim đang thật vui vẻ trên bầu trời rộng lớn ấy, chỉ vậy thôi.

Mỗi lần Chim nhìn thấy một con cá voi đang bơi dưới biển sâu, nó lại nhớ về con cá voi xanh của nó. Và nó cũng chỉ hy vọng rằng Cá voi đang thật vui vẻ dưới biển sâu bao la ấy, chỉ vậy thôi."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Phúc lặng lẽ bỏ tai nghe xuống, xoay người lại rồi bất thình lình nhảy bổ lên sofa, đè lên Thuận mà không báo trước. Anh chỉ kịp "Ơi?" một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì thì em đã vùi đầu vào vai anh, dụi dụi như một bé mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Anh bật cười, vòng tay qua lưng em, một tay luồn vào mái đầu xoăn của em mà vỗ về, một tay miết nhẹ lên từng đốt sống lưng gầy. "Đọc lâu vậy khát nước lắm đúng không? Để anh lấy sữa ấm cho em nhé". Phúc lắc đầu, nhưng vẫn không chịu nhấc đầu ra khỏi hõm vai anh.

"Mà em đói không? Anh mới mang bò kho sang nè" Anh lại hỏi, bàn tay vẫn kiên nhẫn xoa lưng, như dỗ dành một đứa con nít đang mè nheo.

Lần này, Phúc không lắc đầu nữa. Em khẽ ngước lên, đôi mắt nâu ươn ướt phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Ánh nhìn ấy khiến Thuận lập tức căng thẳng.

"Ơ kìa, sao đấy?" Anh hoảng hốt nhấc cằm em lên để nhìn cho rõ, giọng nói có chút luống cuống. "Em mệt hả? Hay buồn ngủ rồi? Ai trêu Hỉ Lai của anh hỏ? Sao tự nhiên như muốn khóc vậy trời..."

Phúc cắn nhẹ môi dưới, chần chừ vài giây rồi mới nhỏ giọng lí nhí.

"Anh này... liệu mình có giống Chim và Cá voi không?"

Thuận sững lại.

Bàn tay đang đặt trên má em khẽ siết lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại. Trong vài giây ngắn ngủi, anh không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, tự hỏi vì sao em bé của anh lại có ánh nhìn buồn đến vậy.

Rồi anh thở nhẹ, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Nếu anh là Chim, thì anh sẽ là chim cánh cụt" Giọng anh trầm thấp, bàn tay khẽ miết lên má em, dịu dàng như muốn an ủi, "Để có thể bơi cùng Cá voi là em"

Phúc khựng lại một chút, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng ánh lên một chút ngỡ ngàng. Có lẽ em không ngờ anh lại đáp lại theo cách này.

Thuận không dừng lại. Anh chậm rãi vén vài sợi tóc đỏ đang rủ trước trán em, giọng nói mang theo một chút ý cười, "Còn nếu anh là Cá voi, thì anh sẽ giữ chú chim nhỏ là em an toàn trong miệng mình, giống như trong truyện Pinocchio ấy!"

Phúc chớp mắt, như đang tiêu hóa từng lời anh nói. Rồi em đột nhiên bật cười khúc khích, bả vai run nhẹ, "Anh nghĩ ra mấy cái này từ bao giờ vậy?"

Thuận nhún vai, làm như không có gì, "Thì... từ lúc ôm một bé Hải Ly nhỏ hay suy nghĩ lung tung nè"

Phúc lườm anh, nhưng không giấu được ý cười trên môi. Em hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, giọng lí nhí, "...Ừm, cũng tạm được. Em duyệt!"

Thuận bật cười, định cúi xuống chạm trán em thì bất ngờ - Phúc bám vào vai anh, nhích người lên thật nhanh, và hôn một cái "chóc" lên khóe môi anh.

Thuận lập tức khựng lại, hơi thở thoáng chậm mất nửa nhịp.

Nụ hôn ấy nhẹ bẫng như cánh bướm lướt qua, mềm mại như làn gió đầu hạ, nhưng lại khiến cả lòng anh ngứa ngáy như có gì đó len lỏi vào tận sâu lồng ngực.

Phúc lùi xuống một chút, đôi mắt cong cong, miệng cười đến ngọt ngào, "Giữ anh lại rồi, không được đi đâu hết!"

Thuận nhìn em, khóe môi chợt nhếch lên. Anh không nói gì, chỉ bất ngờ xoay người đổi thế ôm thành siết chặt em hơn, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi em - dịu dàng, chậm rãi, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng kẽ hở.

Phúc trợn mắt, nhưng rất nhanh liền mềm nhũn trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ khẽ bấu lấy áo Thuận, để mặc bản thân chìm trong nụ hôn ấy.

Lâu thật lâu sau, Thuận mới rời đi một chút, giọng nói trầm thấp phả vào môi em.

"Anh đâu có ý định đi đâu đâu chứ... Nhưng nếu em cứ đáng yêu thế này, anh sợ là anh sẽ chẳng muốn rời ra luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store