ZingTruyen.Store

Junjae 2724


.

lee junyoung sau khi phát hiện ra em hậu bối và đứa nhóc qua mạng là một, gã lại không dằn vặt như mình nghĩ. vì chí ít, gã đang thực sự chung thuỷ với cùng một người, chỉ là người đó sống ở hai nền tảng khác, và dù sao, cả hai cũng đang có mối quan hệ cực kỳ tốt. ngoại trừ việc gã cứ vô thức nhìn minjae thật lâu ở phim trường, hoặc thi thoảng lại bấm nhầm vào app hẹn hò thay vì định nhắn qua instagram cho người ta.

junyoung không biết bao giờ thì mình nên nói thật, có lẽ là cho đến khi dự án weak hero class 2 quay xong và gã thực sự rảnh rỗi để có một cuộc gặp mặt nghiêm túc, dưới danh nghĩa người bạn qua mạng, hoặc danh phận cao hơn... người yêu chẳng hạn?

mj_lee đang gọi đến.

junyoung vừa về sau khi tham gia mấy cái show truyền hình. đăng đại chiếc story rũ rượi lên. chưa đầy một phút, thông báo đã nổ liên tục, đặc biệt là nhóc hậu bối lee minjae có vẻ xem rất nhanh thì phải. mỗi tội không follow người ta. trông có khác gì đang đơn phương không?

kệ đi, trả lời em jae qua mạng đã.

"sao nay em lại gọi giờ này?"

bên kia im lặng vài giây, rồi lục cục mở camera. đập vào mặt gã ngay từ giây đầu là con gấu vàng khè có đeo khăn quàng xanh ở cổ. nhóc kia cứ dí nó vào màn hình, kèm theo tiếng cười khằng khặc mãi không thể dứt nổi. junyoung nhìn mãi, cuối cùng cũng phải bất lực cười theo. chả hiểu thế nào, mà cả hai đứa chỉ nhìn mỗi con gấu, lại có thể cười hẳn năm phút. mà chắc có lẽ, nghe thấy đối phương vẫn còn vui vẻ, nên không ai muốn dập tắt niềm vui nho nhỏ.

người kia cười vì thấy con gấu thật hài hước.

còn lee junyoung cười, vì thấy lee minjae cười.

"fan tặng em cái này đó. nhìn nó đeo khăn quàng này. trông ngố quá hí hí."

"ngố giống em ấy."

"gì trời?"

người bên kia dí sát con gấu vào màn hình, rồi ném nó sang một bên. di chuyển điện thoại đi đâu đó. và vô tình, chỉ vô tình thôi, junyoung thấy được một phần mắt híp lại. đáng yêu nhỉ?

"em làm gì mà xoay cam lung tung thế?"

"ay da, á đù má."

đối phương hét lên một tiếng. gã nghe thấy một tiếng bộp, màn hình xoay lia lịa sau đó đen thui.

"ủa, em có sao không đó? ngã à?"

"á hu hu, em thề là em ghét cái giường này nhất thế giới. ngã thâm chân rồi..."

junyoung muốn cười lên, nhưng lại sợ nhóc kia tự ái nên thôi, kìm lại. gã đợi cho đến lúc người kia lên giường nằm, phát ra mấy tiếng rên rỉ đau đớn như mèo, mãi mới chịu cất tiếng hỏi.

"thâm ở đâu đấy?"

"hông bít."

"đừng có giấu, đem đây."

"không, mắc cỡ."

trời đất ạ, cái giọng đó đáng yêu thật ấy chứ. giờ mà có đứa nhóc nào nũng nịu đòi cả nghìn túi kẹo bằng giọng đó, thì có bán nhà junyoung cũng mua.

"lee."

"ừ anh nghe."

"hôm nọ, anh bảo có đợi dòng tin nhắn là sao? qua cái voice chat ấy?"

giờ trả lời thế nào đây hả? tự nhiên gửi cho người ta cái voice thoại sảng vào sáng sớm, sau đó làm như không có gì mà sống tiếp. giờ người ta hỏi lại, bản thân lại thấy ngại ngùng chết đi được, rồi rốt cuộc cũng không biết trả lời sao cho đúng.

ừ thì thừa nhận, mình thích người ta bỏ mẹ ra. hơn nữa là khi mình biết tất cả về khuôn mặt, tính cách, họ tên, kể cả địa chỉ nhà cũng rất rõ luôn. mà chán cái, giờ mà nói ra chắc người ta chạy bạt mạng luôn.

"nghĩa trên mặt chữ đấy, có sao nói vậy."

junyoung hay được xem như kẻ thẳng thắn ở vài trường hợp. nhất là trong chuyện tình cảm. tình yêu của đàn ông mà, không thấy có nghĩa là không có. chẳng nhẽ nhóc kia không nhận ra à?

gã bảo gã bận rộn lắm, nhưng làm gì có kẻ bận bịu nào sẵn sàng vờ quên thoại để chạy ra trả lời tin nhắn em đâu chứ? minjae không biết, chứ cũng đâu có ngố đến nỗi nhìn qua mấy dòng tin nhắn, mấy cái voice chat mà không biết được.

lee có thể từng nghĩ bản thân thật không trung thực khi đồng loạt có cảm giác muốn yêu đương với tận hai người. rồi đến khi biết được sự thật, gã mới nhận ra. à, không phải do mình không chung thuỷ, mà do trái tim mình đã sớm nhận ra, còn lý trí cứ gạt đi điều đó.

được rồi, trong chuyện tình cảm thì nên nghe theo trái tim.

"thế... lee này."

"ừm hửm?"

bên kia lại im lặng, một cái trầm lại của sự suy nghĩ thấu đáo, mà đến junyoung ngồi ở màn hình bên này cũng biết rõ được. chẳng biết nhóc kia lại định nói gì. nhưng cái bộ dạng im ắng đó, chắc chuyện gì quan trọng lắm.

"ê, hay hai đứa mình yêu nhau thử đi. em chưa yêu con trai bao giờ."

"anh chỉ là bản thử nghiệm của em thôi à?"

"thế anh có yêu không?"

"có."

thế thôi à, thằng nhóc đó thậm chí còn cợt nhả đến cả chuyện yêu đương luôn? thề đấy, nếu lee minjae kia mà chỉ nghĩ việc này xảy ra cho có, thì junyoung sẽ kẹp cổ rồi treo ẻm lên như cái bao cát. sau đó ép cung hỏi tội cho đến bao giờ ẻm chịu nghiêm túc.

"em yêu đương nghiêm túc không đấy?"

"gì? anh nghi ngờ em chắc? này, em từng thích một bạn suốt ba năm trung học đấy. người ta trung tình thế cơ."

ừ, em kể rồi đấy, biết rồi đấy. mà sao con cún này nó không nhận ra giọng của gã nhỉ? hay do gã chưa đủ quan trọng để nó nhận ra? chưa đủ thân thiết để nó nhận ra? ơ nhưng mà thôi, cứ để thế đi. nó mà nhận ra thì chuyện tình này chưa nở đã tàn mất.

junyoung tựa lưng vào thành giường, gác điện thoại lên đầu gối, màn hình vẫn đang tối om vì minjae chưa mở lại camera. nhưng chỉ cần nghe tiếng thở nhẹ bên kia thôi, gã cũng tưởng tượng ra được. nhóc kia chắc đang nằm vắt chân lên, điện thoại vứt cạnh má, mặt ngơ ngác kiểu gì cũng đáng yêu phải biết.

gã mỉm cười.

"này, không được lấy anh làm bản thử nghiệm đâu đấy."

bên kia vẫn im lặng.

"lee min... mingju."

"gì..."

giọng đáp lại lười biếng y như thằng nhóc đang mơ mộng chuyện gì trên mây, hoặc vừa cuộn mình trong chăn vừa nghe gã thủ thỉ. junyoung thở ra một hơi thật nhẹ, giống như đang tự trấn an mình, hoặc cố để bình tĩnh lại, dù tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"ngủ đi, em cứ sống thế này. anh lo cho em thật đấy."

im lặng. lần này là kiểu im lặng trĩu xuống, không phải vì ngượng, cũng không phải vì phân vân. giống như một khoảng khựng lại khi người ta chợt nhận ra điều gì đó quan trọng. như là... phía sau mấy lời đùa giỡn, thực ra đã có ai đó thật lòng từ lâu rồi.

junyoung cắn môi, ngồi yên đợi. gã không gặng hỏi, cũng không ép buộc. chỉ là, sau câu nói ấy, nhịp thở từ đầu dây bên kia dường như khựng lại một chút. rồi rất khẽ, rất nhẹ, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này. chưa bao giờ, một câu nói trông rõ là bình thường, lại khiến gã sợ đến độ này.

"thì em ngủ, nhưng mai anh phải gọi em dậy đấy nhé."

"ờ, mai anh gọi dậy."

"nếu mai anh mà không gọi em dậy, thì anh phải kêu meo meo đấy."

"ừ... thì kêu."

gã bật cười khẽ, có lẽ là nụ cười hiền nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời. một nụ cười khiến sống lưng nhẹ bẫng, như thể bỗng dưng được ai đó nhấc khỏi thế giới đầy áp lực, đầy ồn ào và mệt mỏi này.

"thật không?"

"thật mà, anh nói điêu thì anh vừa kêu meo meo vừa sủa gâu gâu luôn."

"rồi rồi, người già đều nói nhiều thế à?"

...

...

lại mở mắt bằng những cảnh quay xuyên ngày xuyên đêm. bằng những cốc cà phê khi bụng đói meo, bằng cả miếng cơm cuộn ăn tạm rồi lại chạy đôn chạy đáo để đấm nhau với máy quay, và cả ánh mắt của một tiền bối cứ dán lên người mình khiến minjae sợ chết khiếp.

nó ngồi thẳng lưng, hai mắt cố mở to trong lúc chị nhân viên trang điểm đang hoá trang mấy vết máu me tùm lum trên mặt mình. ngày gì mà lạnh chết khiếp, ngồi trong phòng kín mà cả người cứ run lên không ngừng.

minjae nhìn chị nhân viên vài giây, rồi hơi khom lưng, nhắm mắt lại, tranh thủ tạo tư thế ngủ mới, trông chẳng giống ai.

rồi, đột nhiên có chiếc chăn mong, đắp lên vai, nó nghĩ là anh trợ lý của mình nên mặc kệ, kéo chăn lên một chút, chẹp miệng vài cái.

"ê anh ơi, sao anh lee junyoung cứ nhìn em ấy, anh lại bảo người ta dùm em đi."

người sau lưng không trả lời. minjae thở dài, mở một bên mắt híp ra nhìn xung quanh. ô, người đâu rồi, chẳng có ai xung quanh hết vậy. nó ngơ ngác như con nai tơ, há miệng vừa định nói gì đó cái mặt của lee junyoung xuất hiện thù lù ngay trước mắt, làm minjae giật hết cả mình.

"anh làm cái trò gì đấy?"

junyoung nhướn mày, hai tay vắt sau lưng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi từ từ rút chiếc kẹo cà phê bé tí trong túi, chìa trước mặt người kia.

"ăn đi cho tỉnh người."

minjae bĩu môi. khiếp, nay quan tâm người ta thế, hay lại có cái ý đồ ép người ta học thoại nữa đây. mà thôi, đồ ăn đến miệng mèo chả nhẽ mình lại đá nó sang chỗ khác. kệ đi, nhắm mắt ăn luôn.

viên kẹo bé xíu đó, vậy mà lại hay thật, khi thật sự điều đó khiến nó tỉnh táo hơn đôi phần. môi minjae mím lại, hai mắt nhắm tịt rồi nở nụ cười không tài nào giấu nổi.

"à này, tí nữa đi ăn không?"

"ăn á? nay anh có ngày gì trọng đại à?"

"không, chỉ muốn đi ăn thôi."

nó đem đôi mắt nghi ngờ nhìn junyoung, nhưng ngay sau đó lại tươi rói. nó đảo mắt một lượt, rồi làm bộ như mình đang suy nghĩ gì đó hệ trọng lắm. chà, đi ăn à? nếu đi ăn với junyoung thì có gọi là phản bội lee 97 không nhỉ? hay về nhà nhắn tin với người yêu...

ủa mà có một bữa ăn thôi, có gì đâu mà lo. có gì thì mình chụp lại, gửi người ta là được chứ gì.

"ừ thì cũng được."

...

hai đứa ngồi trong quán đồ hàn, trên bàn có dăm ba món đồ ăn kèm, thịt nướng cùng hai bát cơm. junyoung chưa kịp lấy đũa thì nhóc minjae kia đã cầm điện thoại lên chụp choẹt gì gì đó. gã cau mày, mấy lần trước đi ăn có như thế đâu nhỉ? hay là...

cún đã gửi cho bạn một ảnh.

rồi rồi. lee junyoung biết ngay ý mà. đứa nhóc này đáng yêu thật. chắc sợ bản thân làm gì có lỗi với người ta nên phòng trước ý mà. gã khẽ nhìn minjae kia đang nhắn nhắn lia lịa trên màn hình. để xem người ta spam cái gì mà nhảy thông báo màn hình liên tục.

;

minjae thả đại một tí cảm xúc rồi dập điện thoại xuống. vừa ngước lên đã bắt gặp ngay anh tiền bối đang cầm điện thoại cười như dở người. nó nhíu mày, chả nhẽ cha này đang yêu đương hả ta? cười như thế chẳng khác gì nó mấy lúc nhắn tin với người yêu cả.

"ê, anh không định ăn à?"

junyoung giật mình, ngẩng lên. hai bên ngơ ngơ nhìn nhau vài giây. gã hắng giọng, hơi chột dạ mà tắt điện thoại, cất vào túi. cầm đũa lên mà nhét cơm vào miệng.

"ăn, đang ăn đây thây."

"ok... ăn thôi."

minjae múc thêm một muỗng cơm, vừa gắp miếng thịt nướng vừa lén lút liếc người ngồi đối diện. không hiểu sao, mỗi lần ngẩng lên lại bắt được ánh mắt junyoung đang nhìn mình, không sâu sắc, cũng không cháy bỏng, chỉ là một ánh nhìn bình thản mà dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy lưng tự nhiên rịn mồ hôi lạnh.

"anh nhìn em hoài vậy, định làm gì?"

"không làm gì hết."

"chứ nhìn gì?"

"nhìn đồ ăn dính mép em."

nó trợn mắt, vội vàng chùi miệng lia lịa, sau đó lại nhìn gã như thể đang cân nhắc xem có nên tin không. junyoung chỉ nhún vai, gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát nó như không có gì xảy ra.

"em ăn như con mèo vậy."

"có mà anh ý, anh ý, anh ý."

"thế à?"

"đã bảo là anh rồi mà cứ hỏi nhờ?"

đấy... lại cáu bẳn rồi.








.







chương này nó cứ sao sao ý? kệ đi, nhắm mắt đọc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store