ZingTruyen.Store

Junjae 2724

.

minjae không bao giờ nghĩ mình sẽ mệt vì một bộ phim. nó luôn nghĩ, đóng phim thì mệt kiểu khác cơ, như là học thoại dài quá, cảnh hành động quá nặng, hay đạo diễn la hoài, chứ không phải kiểu mệt như hiện tại, khi mà giữa hàng tá con người đi qua đi lại, minjae lại cảm thấy mình hơi lạc lõng, hơi vô hình, và có chút rối trí.

"cut! nghỉ mười phút nhé!"

tiếng đạo diễn vang lên, giải thoát cả đoàn khỏi bầu không khí căng như dây đàn. minjae thở ra, rút điện thoại khỏi túi áo khoác. tay nó đeo găng mỏng vì trời lạnh, ngón cái lướt lên màn hình mà chẳng có mục đích gì.

nó đang đóng vai phụ, không ít thoại, cũng không chiếm quá nhiều spotlight, nhưng áp lực thì có, bởi ai cũng kì vọng. nhất là khi được đóng trong phần hai của weak hero class. fan kỳ vọng, đạo diễn kỳ vọng, người đại diện của nó cũng kỳ vọng, và cả... chính nó nữa.

minjae lướt đại đại trên mạng xã hội, bấm vào con game trẻ trâu mà nó chơi suốt thời gian học trường nghệ thuật mà đến giờ vẫn chưa dứt được. hai mắt nó mỏi nhừ, nhức đến độ chỉ cần một cái chăn đắp lên mắt thì ngủ ngay lập tức cũng được.

"minjae, đổi thoại chút nhé."

đổi nữa hả trời? sao lần nào đến lượt nó cũng đổi, đổi, đổi hoài vậy? minjae mệt rồi, minjae muốn nghỉ ngơi.

nó thừ người, vứt điện thoại sang một bên. nhận tập giấy in còn nóng hổi được nhét vào tay, người trợ lý chạy vèo đi ngay sau đó.

nó kiếm một góc, ngồi xuống mà sao trông trốn chui trốn lủi như con mèo con. minjae thở dài cuộn cuốn kịch bản lại như một cây gậy, đập nhè nhẹ vào đầu gối. thời tiết càng ngày càng lạnh, đến nỗi chỉ cần cái hít vào khẽ thôi cũng đủ khiến mũi nó căng lên vì luồng giá buốt.

"dậy sớm quá nên uể oải hả?"

à, cái giọng này. cái giọng của người tài năng, nhìn phát biết thoại thế nào, làm minjae đôi lúc còn khó hiểu cơ ý? sao một người có thể học thuộc thoại nhanh đến vậy nhỉ? hay là tên tiền bối đó khác người?

nó không quay đầu lại, mắt khẽ đảo. cái bóng áo khoác dài thượt đổ xuống cạnh nó, rồi một túi cà phê nóng được đặt ngay bên chân.

"lạnh cỡ này mà ngồi đất, tính nổi mẩn đỏ nguyên mông luôn à?"

junyoung lên tiếng, giọng chậm rãi pha chút lười biếng, như thể đã quá quen với việc nhìn thấy thằng nhóc hậu bối trốn một góc như tự kỷ, dù cho cả hai thậm chí còn chẳng thân thiết đến thế.

"uống cà phê cho tỉnh người."

minjae liếc lên, nó ngập ngừng vài giây, sau đó mới từ từ gật đầu. gã kéo cốc cà phê lại gần, chưa mở nắp, chỉ đặt lên tay nó cho ấm.

nó phải cảm thán cả nghìn lần, rằng junyoung không chỉ có tài mà còn rõ là tinh tế, với tất cả mọi người, với người thân thiết lẫn người không gần gũi, giống nó chẳng hạn. nó và gã không thân gì nhau lắm, thế mà gã vẫn nhận ra mấy cái thói quen thế này, kể cả cái mắt díp lại từ nó.

junyoung thở dài. gã không hỏi gì ngay, cũng không chen kịch bản vào tay nó như người trợ lý ban nãy, chỉ chống tay xuống mặt đất, ngồi thụp xuống bên cạnh.

"hôm trước mày còn nói vai này dễ chơi mà."

minjae húp một ngụm cà phê, nhìn người con trai bên cạnh rồi nhăn mặt cau có.

"ai biết lại đổi thoại liên tục vậy đâu."

ừ thì chấp nhận rằng việc đổi thoại là việc bình thường trong diễn xuất, nhưng mà đổi nhiều quá, nó áp lực chết mẹ luôn. nó lâu lâu ước gì mình được thảnh thơi như lee junyoung thì quá đã rồi. gã còn rảnh rỗi để ý đến người khác.

tên tài giỏi đó, ai mà yêu được thì may mắn lắm ý?

"em học xong thoại hôm qua, nay lại đổi nữa. em sắp cháy não luôn rồi."

junyoung cười khẽ, không mỉa mai, cũng chẳng thương hại. chỉ là cái cười lửng lơ như gió nhẹ, đủ khiến người nghe vừa thấy dễ chịu vừa thấy hơi tổn thương. vì đúng là gã có vẻ không hiểu được cái gọi là 'cháy não', khi mà mọi thứ với gã hình như luôn nằm gọn trong lòng bàn tay.

"minjae, mày không cần phải cố chứng minh gì đâu. anh biết mày làm được."

junyoung nói xong thì không dám quay lại nhìn nó, hình như ngại ngùng gì đó mà đôi tai đỏ lên bất chợt. gã thuộc kiểu người da mặt mỏng, nên chỉ cần có chút xúc tác thì liền đỏ lên như gấc. cơ mà, điều đó cũng đáng yêu ra phết.

minjae tròn mắt nhìn gã, như thể đang cố đoán xem câu đó là triết lý sống hay một cú tạt gáo nước lạnh. được thôi, lòng tốt này nó sẽ nhận.

"anh học thoại kiểu gì mà nhanh thế? em mất cả ba mươi phút mới vào được một đoạn."

"không học."

"gì cơ?"

"anh đọc nó như đọc truyện. đọc đến lúc nào thấy giống mình thì thôi."

minjae im lặng. nó nhìn kịch bản trong tay, rồi nhìn ly cà phê. cái cách junyoung nói nghe có vẻ đơn giản quá đỗi, như thể diễn xuất chẳng phải một môn nghệ thuật nghiêm túc mà chỉ là một thứ cảm giác, nhưng lại là thứ cảm giác mà nó phải gồng lên, phải tự tưởng tượng, tự nhào nặn mãi mới ra.

"không giống em rồi."

nó lẩm bẩm.

"anh cũng từng bị đạo diễn sửa thoại năm lần bảy lượt. thậm chí từng khóc vì cảm giác tội lỗi."

"anh mà khóc á?"

minjae hơi lườm sang. nó không hiểu rõ junyoung cho lắm nhưng rõ ràng nhìn gã không phải kiểu người dễ khóc. hoặc là gã đang nói chỉ để an ủi nó, hoặc là nó đoán sai bét nhè về gã.

"ừ, khóc chứ. khóc xong ra diễn mặt lạnh như tiền. lúc đó cũng sợ như mày thôi."

junyoung quay đầu sang, lần đầu tiên trong buổi sáng đó, ánh mắt gã chạm thẳng vào mắt minjae, không phải cái liếc qua, không phải cái nhìn lơ đãng, mà là một ánh nhìn nghiêm túc.

"mệt thì nghỉ một chút cũng được. đừng cố gồng quá. vai phụ hay chính gì cũng là người. có mệt thì cứ nói mệt."

minjae không đáp, chỉ húp thêm một ngụm cà phê. trong cổ họng, vị đắng xen lẫn ấm nóng chạy dọc xuống bụng. một phần trong nó muốn nói rằng mình ổn, phần còn lại lại muốn dựa đầu vào vai junyoung mà ngủ một giấc cho quên hết kịch bản với thoại.

tất nhiên, nó không làm gì cả.

"đứng dậy thôi, anh dạy mày đọc thoại. nhớ đừng phát cáu với tờ giấy đấy nhé."

"em mà cáu..."

"cáu hay khóc cũng được, nhưng xong phải thuộc thoại."

"anh ác độc vãi."

gã quay lưng đi trước, lại chắc biết nghĩ gì mà vừa được hai bước thì quay lại, vỗ nhẹ vào đầu minjae.

"lát quay lại cảnh đánh nhau với anh, nhớ mà đừng đánh hụt. lần trước mày đấm lệch, anh đau vai cả tuần."

"ơ, lần đó là do anh né sai góc mà!"

"biện hộ nữa à? lát quay lại đi rồi biết!"

junyoung cười toe, rồi bỏ đi thật. để lại minjae lủi thủi đi sau một mình, và nó thì giờ đã bớt uể oải hơn hẳn.

nó thở ra một hơi, mở lại tập kịch bản mới, tay vẫn còn ấm nhờ ly cà phê chưa nguội hẳn. vẫn là thoại mới, vẫn là mớ ký tự đen dày đặc nhìn muốn xỉu, thế mà lần này, nó không còn thấy mình quá đơn độc nữa.

vì biết đâu đó, trong đoàn phim bận rộn này, có một người vẫn luôn để ý đến một hậu bối hay trốn một góc như nó.

và chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

...

hay rồi, hay lắm rồi, công sức đọc thoại của nó thành công cốc rồi. đạo diễn học đâu ra cái kiểu dời lịch quay ác ôn thế cơ chứ? giờ thì nó hết việc của ngày hôm nay rồi đấy.

thôi được rồi, coi như một lần hiếm hoi được nghỉ ngơi. minjae nghĩ mình nên đi ăn gì đó cho ấm bụng rồi về nhà ngủ còn hơn.

nó lê từng bước chân nặng trịch ra khỏi phim trường. gió chiều đã bắt đầu lạnh hơn, xộc vào cổ áo, luồn qua từng kẽ tay áo khiến nó khẽ rùng mình. dù vậy, tâm trạng lại nhẹ hơn trước nhiều. vừa rời khỏi cái thế giới giả tưởng ấy, nó đã thấy dễ thở hơn rồi.

phía cuối con đường gần phim trường có một quán mì nhỏ, hơi cũ kỹ, nổi tiếng với món mì cay nước sôi húp một cái là tỉnh ngủ. minjae chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế đẩy cửa bước vào, ngồi xuống một góc sát cửa sổ. nó gọi phần mì cay cấp ba, thêm một ly sữa gạo ấm. tay vẫn cầm theo kịch bản, đặt tạm lên bàn.

nó chống cằm nhìn qua lớp kính mờ hơi nước, dòng người đi lại lặng lẽ ngoài kia. tự dưng nhớ đến ánh mắt của junyoung lúc nãy. cái cách mà người đàn ông ấy nói lời an ủi trông có vẻ hơi máy móc. tuy nhiên, lại không phải kiểu động viên rỗng tuếch, mà là một niềm tin giản dị, chắc nịch đến kì lạ. minjae thấy mình hơi lạ, không phải kiểu rung động lãng mạn, nhưng là cảm giác được ai đó hiểu mà không cần nói nhiều.

mì được mang ra. nóng hổi, đỏ rực, thơm phức. nó cắm đũa vào, húp vội một miếng nước rồi suýt xoa ngay. nóng và cay đến chảy nước mắt. nó vừa ăn vừa cười tủm tỉm, như thể tự thưởng cho mình một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa chuỗi ngày chạy đua với thoại, máy quay và những ánh nhìn kỳ vọng.

ăn được vài gắp, điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, một tin nhắn từ người lâu rồi không nhắn tin. nó đoán tin nhắn cuối cùng giữa nó và gã là tin nhắn hỏi về cảnh quay nào đó.

lleejy
về rồi à?
hay lại đang lang thang như con mèo hoang bé nhỏ ở góc nào đó?

mmjae.21
em đang ăn mì mà
gần phim trường ý
siêu ngon luôn
ghen tị thì ra đây

tin nhắn gửi đi, mà mãi một lúc lâu sau mới có hồi đáp. chắc gã đang bận cho cảnh quay nào đó, thế mà vẫn nhớ đến đứa hậu bối này.

lleejy
ghen thật đấy
đợi anh, anh ra ăn với m
lâu lắm không ăn mì rồi
à mà thuộc thoại chưa?

minjae bặm môi, không trả lời nữa, mà cúi đầu ăn phần mì của mình. tim nó bỗng hơi ấm lên vì một người tài giỏi, đẹp trai, nổi tiếng như lee junyoung lại thảnh thơi nhắn tin giục một thằng hậu bối học thoại, hỏi han chuyện ăn uống, rồi thỉnh thoảng thả vài câu đáng yêu kiểu dặn dò đứa em trai nhỏ.

ừ, cũng chẳng biết là gì. có thể là tình đồng nghiệp. cũng có thể là một chút thương mến nhẹ, nhưng ít ra nó biết, giữa bao mệt mỏi ở hậu trường, một người như junyoung, tử tế, lặng lẽ, tinh tế, chính là thứ động lực rõ ràng nhất.

nó ăn chậm lại, phần mì mãi mà chẳng hết, còn tiện mồm gọi thêm hai chai soju để sẵn, đợi anh tiền bối kia đến chung vui. mà gã thì bận bịu quá, hình như khoảng hơn hai mươi phút sau mới vội vàng chạy đến, thở hồng hộc, ngồi xuống đối diện minjae.

"xin lỗi nhóc, để mày đợi lâu quá."

"tại lịch bận chứ có phải tại anh đâu."

junyoung không đáp mà cười toe như con nít, gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gần cửa sổ. không gian ấm cúng khiến đôi tay gã dịu lại, hết cóng, từ từ cởi găng tay, xoay xoay cốc nước ấm được mang ra trước. còn minjae không để ý gã nhiều, cứ cố gắng đánh mắt ra bên ngoài, nhìn ra đường xá và im lặng. một kiểu im lặng không gượng gạo, mà bình yên.

mì được mang ra, khói nghi ngút, mùi thơm ngầy ngậy của nước xương và hành tây lan khắp bàn. junyoung không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn trước. minjae nhìn gã, rồi cắm đũa ăn theo.

"soju không anh? ấm bụng."

junyoung nhìn hai chai soju được để sẵn trên bàn. ban đầu, gã không có ý định uống rượu bia gì đâu, nhưng mà nhóc kia lỡ gọi ra rồi, không uống thì ắt hẳn là thằng nhỏ sẽ buồn lắm đây.

"một chút thôi đấy nhé. mai còn quay."

"anh cứ làm như em là con nít không bằng."

"con nít chứ gì nữa. nhỏ hơn anh tận ba tuổi."

nó cau mày. nhìn người kia nhe răng cười vì vừa trêu mình một vố. nhưng mà, thật sự khi tiếp xúc với junyoung, nó mới nhận ra sự thoải mái đặc biệt toả ra từ gã, kiểu như không ai ghét được gã ấy?

hai đứa lại cắm đầu ăn, lâu lâu cụng ly mà chẳng cần nói với nhau tiếng nào, như thể đã thân quen đến mức không cần nói cũng hiểu được, dù cho cách đây một ngày, cả hai còn không nhìn nhau lấy một lần.

"này."

"hở?"

"lần sau mà thấy mệt, đừng trốn một mình. gọi anh."

"anh có chắc là em gọi thì anh rảnh không?"

"không rảnh cũng cố rảnh."

minjae bật cười. nó kéo mũ hoodie lên, tựa người vào ghế nhựa, hít một hơi.

"cảm ơn vì đến ăn cùng em."

"vậy mai nhớ thuộc thoại."

"anh cứ như ông bố trẻ ấy?"

junyoung cười hì hì, nheo mắt nhìn minjae như thể đang cười thầm chính mình. gã nâng cốc soju lên, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, nghiêm túc lạ thường.

"ừ thì, nếu anh là bố thì mày đúng kiểu con trai hay trốn học đi chơi game, rồi bị giáo viên gọi điện về nhà luôn đấy."

"ai mà làm con anh chứ?"

minjae khịt mũi, mặt thì đỏ bừng vì vừa cười vừa ráng nuốt nước cay đang xộc lên mũi. nó đưa tay gạt nhẹ lớp mồ hôi lấm tấm bên thái dương, hơi cúi người xuống, mắt lim dim.

"mà này, hồi mày mới nhận vai, anh không nghĩ là tụi mình sẽ nói chuyện thế này đâu."

"ờ... em cũng vậy."

"trông mày kiểu khép kín cực luôn. cái kiểu vừa bước vô set là tìm chỗ trốn, ngồi lủi lủi đọc thoại, né mọi người như né bom."

"em có né đâu..."

"ừ, không né. chỉ trốn vào một góc, hoặc là cố lủi vào nhà vệ sinh thôi, nhỉ?"

minjae hơi khựng lại. nó không ngờ junyoung lại hiểu rõ như vậy. gã nói bằng tông giọng trầm, không giễu cợt cũng không thương hại, như thể đang kể về một sự thật hiển nhiên.

junyoung không nhìn nó, chỉ nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ sương. gã nói tiếp.

"tụi mình làm nghề này, ai mà chẳng sợ bị thấy điểm yếu. nhất là khi tụi mình còn đang cố leo."

minjae gật đầu chậm rãi. nó chưa bao giờ kể chuyện này với ai trong đoàn cả, cái cảm giác mình không đủ giỏi, rằng mỗi câu thoại mình nói ra đều có thể bị so sánh, bị đánh giá, bị lãng quên.

"nhưng mà..."

junyoung quay lại, lần này mắt chạm thẳng mắt, không trốn tránh, gã cười nhẹ, một nụ cười mang tính chất an ủi mà ấm áp đến lạ.

"mày không cần phải giỏi nhất. chỉ cần đừng bỏ cuộc là được rồi."

câu nói đơn giản thôi, nhưng minjae cảm giác nó như một cái ô che lên đầu lúc trời mưa, dù mưa có lớn thì vẫn thấy ấm ở bên trong.

nó chống cằm, gật nhẹ.

"ừ, mai em sẽ thuộc thoại. kiểu gì cũng thuộc. cỡ nào cũng phải thuộc."

junyoung giơ tay, chìa ngón út ra, hất cằm.

"nói là giữ lời đấy."

minjae nhìn tay gã, ngập ngừng vài giây rồi cũng móc tay lại.

"móc tay với tiền bối, kỳ lắm luôn..."

"nhưng mà vẫn làm đấy thôi."

junyoung nhếch môi, ngón tay hai đứa vẫn chưa buông hẳn, một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, tim minjae ấm lên một nhịp giữa trời đông. nó vội rút tay lại, ho khan rồi vùi đầu vào tô mì gần cạn. cái cay xộc lên cổ họng đúng lúc cứu nguy.

junyoung nhìn nó, cười không nói gì thêm. gã đổ nốt soju vào ly, rót thêm cho nó.

ngoài trời bắt đầu đổ mưa lất phất, tiếng mưa gõ lách tách trên mái quán. minjae nhìn ra, thở dài.

"mưa rồi. giờ chạy ra là ướt hết."

"anh có mang dù."

"em không mang."

"vậy đi chung."

minjae liếc nhìn gã, ánh mắt tò mò như đang muốn hỏi rằng đi kiểu gì. junyoung đứng dậy, cầm áo khoác, vẫy vẫy nó như người anh trai đang giục em ra về sau buổi học thêm.

gã mở dù, đứng chờ bên lề đường. còn minjae thì lật đật chạy theo, bước chân lạch bạch như con cún nhỏ. mưa không lớn, cũng chính vid thế mà gió thổi lạnh buốt.

"cẩn thận. đứng gần vào."

junyoung nghiêng dù che phía nó nhiều hơn. nó cảm nhận được điều đó, và cảm thấy... hơi tội lỗi.

"này, em không phải trẻ con đâu nhé."

"ai bảo vậy? mới nãy còn móc tay đấy thôi."

"có người ép em mà."

"vậy... mai có ai ép mày đi ăn tối chưa?"

minjae quay phắt sang, nhìn gã như kiểu junyoung vừa tuyên bố nghỉ hưu.

"hả?"

"mai xong cảnh quay, anh mời. để mày đừng trốn trong góc nữa. đi không?"

minjae mím môi. nó thấy mưa ướt nhẹ tóc mái của junyoung, và thấy rõ khóe môi gã đang cong lên. không biết là nụ cười thân thiện, hay là lời mời có chút gì đó khác. mà thôi kệ, cứ đồng ý đi. với tâm thế đó, nó gật đầu, nhỏ như một cái chạm tay trong tích tắc.

"thì... đi."

và hai người cứ thế đi tiếp trong màn mưa nhẹ, dưới chiếc ô nhỏ vừa đủ hai người, chẳng ai nói gì thêm.

lạ nhỉ, vì chỉ cần qua một lần đọc thoại, junyoung lại làm thân đến thế.

và lạ nhỉ, khi minjae lại có thể ngồi ăn thoải mái với một người mới bắt chuyện.







.

chap này dài chứ chap sau có cc

nhìn junyoung v đó chứ cáo già đó, vài bữa nữa lừa em mèo híp đó

kh tin đc, toàn đào lửa

gì mà app hẹn hò, jun lừa hết đó

nhấn F để cứu em mèo

nhấn C để em mèo bị lừa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store