11
Một ngày đẹp trời, tại một nơi nào đó
Tin nhắn
[Hạo Hạo~]
[?]
[Anh muốn gặp em.]
[Em đang làm bài. Ngày mai em phải nộp bài. Để lát nữa đi]
[Nhưng anh nhớ cơ thể em~]
[Kệ anh. Em đang bận]
[Thương anh đi mà~~~]
[Anh tự lết tới thư viện đi]
[Tới ngay bà xã.]
10' sau
Minh Hạo đang ngồi làm bài ở 1 góc thì nghe tiếng ồn ở ngoài cửa thư viện, cậu lắc đầu thở dài.
- Văn Tuấn Huy!! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi?? Thư viện là nơi để đọc sách, làm bài, là nơi cần sự im lặng. Tại sao cứ mỗi lần cậu vào là phải ồn ào thế hả???
- Minh Hạo đâu?
- Em đây khỏi kiếm.
Tuấn Huy vừa thấy Minh Hạo thì bay tới ôm chặt.
- Ngộp ngộp...thở..
- Đi thôi.
-------------------
- Anh lại muốn đi đâu đây?
- Đến không gian riêng của 2 đứa.
Ở sân thượng
Tuấn Huy kéo Minh Hạo ngồi xuống, anh thì nằm yên vị trên đùi cậu, nhắm mắt thư giãn, trên môi còn cười mỉm
- Anh kéo em tới đây chỉ vì vậy thôi à?
- Ừm.
Minh Hạo thở dài. Anh đúng là phiền phức quá đi. Nhưng cậu lại không ghét anh tí nào. Vì sao nhỉ? Bản thân cậu cũng không biết nữa. Là do cậu thích anh ư? Minh Hạo trầm tư suy nghĩ
- Minh Hạo? - Tuấn Huy chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu
- Hm?
- Em đang nghĩ gì đấy?
- Không có gì - Cậu mỉm cười
Tuấn Huy kéo cậu xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại anh. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nó như một cơn gió thoáng qua vậy. Minh Hạo mặt hơi đỏ nhìn anh
- Anh làm gì đấy?
- Có sao đâu. Ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi, với lại, em cũng đáp lại anh còn gì - Anh cười cười
Minh Hạo quay mặt đi. Cậu không muốn anh thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình chút nào. Tuấn Huy chợt ngồi lên ôm cậu vào lòng.
- Anh thật sự muốn thịt em ngay bây giờ quá
- Đừng mơ.
- Thế tối nay nhé?
- Sao cũng được.
- Là em nói đấy - Tuấn Huy vừa nói vừa hôn nhẹ lên má cậu
Minh Hạo phồng má lên, dựa vào người anh.
____________________________________________________
Kei comeback đây :>> chắc chả ai quan tâm. Tui viết fic cho mọi người đọc mà cứ như viết cho 1 mình mình đọc ấy, chả ai cmt cả .-.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store