ZingTruyen.Store

junhao | paws, furball and meow

Em bé tới nhà

loveuwithoutreason

Jun vui quá là vui.

Mèo vàng vui đến độ cứ chạy vòng quanh phòng khách xong lại tung tăng ra trước cửa chính ngồi xuống như đợi ai đó, đợi chán chê lại meo meo nhảy lên sofa, vẫn giữ tầm nhìn hướng về phía cửa. Rõ ràng là đang đợi người, nhưng đó giờ Seungkwan đi làm về thì Jun cũng không có hoạt bát đến thế. Bởi ngày nào cũng vậy thì chắc mèo ta đã giảm được mấy kí mỡ mà Seungkwan hay thích nhéo căng ra rồi đùa rằng "Ôi Jun béo thế này thì mình xẻo vài miếng thịt đem đi bán hén", làm cái màu lông vàng muốn đổi sang hẳn màu trắng do Jun trắng bệch đi vì tưởng đó là thật.

Cạch cạch.

Là tiếng tra chìa khoá, hai tai Jun dựng đứng lên nghe ngóng rồi vận hết mèo (mã) lực, phóng bốn đôi chân, tót đến trước cửa.

Seungkwan cười khúc khích khi bước vào vì biết con mèo vàng nhà mình thể nào cũng sẽ hưng phấn mà đợi cả hai nhưng vẫn không khỏi thấy quá sức dễ thương. Cơ mà khoan, cả hai?

"Jun ơi xem coi ai tới nhà mình chơi nè~" Nói đoạn Seungkwan cởi cái balo đang đeo trên lưng ra, đặt xuống kế chỗ mèo vàng. Đó là một cái balo chuyên dụng cho thú cưng, có một mặt lưới to chiếm phần lớn mặt trước, lấp ló bóng hình màu đen mà Jun đã mong chờ sáng giờ đây.

"Meo" Cho em ra với.

Jun mừng rỡ khi nghe tới tiếng kêu quen thuộc này, bốn chân a lê hấp đáp mặt vào tấm lưới trên balo suýt đè Minghao ở trong ngã ra làm Seungkwan phải nhanh tay phanh gấp tia chớp vàng này.

"Từ từ đã nào Jun." Seungkwan bĩu môi, lấy tay đẩy đầu mèo vàng ra xa cái balo nhưng coi bộ với một tay chịu sức nặng 7kg từ Jun, cậu phải chật vật một hồi mới mở khóa được cho Minghao ra bằng tay còn lại. Quãng đường mấy mét từ nhà Jeonghan sang bên kia đường là nhà Seungkwan ngắn tẻo teo nhưng em mèo ghét cảm giác chật chội trong cái balo quá trời, thế là quanh đầu cậu chủ nhỏ cứ meo meo inh ỏi từ hai phía. Này nhé, nếu không phải hai đứa bây đều là mèo và đáng yêu, không trời đánh như lũ học sinh trên trường thì Boo Seungkwan ta đây đã trả lại về nơi sản xuất hết rồi!

"Meo!" Minghao ơi!

Jun sấn tới dụi lấy dụi để em mèo vừa đặt chân xuống khỏi cái balo, làm như cả hai đã lâu ngày không gặp rồi ấy. Trong khi hôm qua còn phè phỡn ủ ấm cho nhau ở cái ổ của Minghao lúc hai anh chủ đang tám chuyện với nhau kia kìa.

Jeonghan nghe bảo hôm nay có một buổi cắm trại với hội nhà văn đấy nha. Jun nhớ mang máng là vậy vì lúc đó mắt mèo cũng lim dim rồi, vậy chứ nghe đến đoạn "nên anh nhờ Seungkwan với Jun cưu mang Minghao một ngày được không?" liền giật phắt dậy, suýt làm em mèo đã ngủ từ trước tỉnh giấc. Cũng may Jun quay sang em, liếm liếm vài hồi dỗ lại vào giấc thì tiếng gừ gừ nho nhỏ mới đều trở lại. Jun cũng không biết "cưu mang" nghĩa là gì đâu, chỉ đực cái mặt mèo ra nhìn cậu chủ của mình nhưng linh tính bảo rằng từ này hay ho lắm này.

Cứ như cậu chủ có sợi dây tâm linh tương thông với Jun ấy nhỉ, đang khó hiểu đã quay sang nhìn Jun cười cười báo "Aigoo dậy rồi hả, Jun biết ngày mai em Minghao đến nhà nên Jun vui quá dậy luôn à"

Đến nhà...

NHÀ JUN Á HẢ? (Seungkwan mà biết cũng đau lòng phết, rõ là nhà của cậu nhưng Jun đã tự coi mình là chủ nhà rồi)

Thế là cả buổi hôm đó mèo ta cứ meo meo liên hồi, báo hại bé yêu mới ngủ có được bao nhiêu đâu đã bị kéo khỏi mộng. Cái đuôi em quật lên quật xuống khó chịu, mặt mèo thì nhăn lại trưng ra vẻ muốn Jun dỗ em ngủ nữa.

Minghao cũng đến nhà Seungkwan mấy lần rồi, nhưng mọi khi đều là Jeonghan bế em qua, thế là mặc Jun cứ meo meo dẫn em đi quanh nhà chơi thì em mèo bỗng ngại ngùng như trở về lần đầu làm khách vậy. Em ngó nghiêng cái đầu nhỏ, liền chạm mắt với Seungkwan đang lò dò đi theo hai đứa, tránh cho Jun hưng phấn quá lại chạy nhảy quá đà.

"Sao thế, Minghao nhớ anh Jeonghan à?" Cậu ngồi thỏm xuống đưa tay gãi gãi cằm Minghao, em bé này ngoan ơi là ngoan chẳng như Jun nghịch ngợm. Cũng vì vậy mà không có hơi ấm của Jeonghan là lại trở nên nhút nhát hơn thường. Từ nhỏ Minghao đã bị tách mẹ nên anh chủ như cả thế giới với em, sau này thế giới còn có thêm Jun và Seungkwan xuất hiện, Nhưng phải biết rằng một ngày thiếu vắng Jeonghan cũng buồn như khi không có Jun kề bên thương em, hay khi Seungkwan mỗi lần đi làm về gặp Minghao trên bậu cửa sổ sẽ tới vuốt lông nữa. Tất cả đều rất quan trọng với cuộc đời của cục bông nhỏ bé này.

"Meo meo?" Minghao đến ổ của anh không?

Minghao không đáp lại, chỉ quấn cái đuôi thon dài màu đen của em với cái đuôi xù lông màu vàng của Jun. Anh dẫn bé đi đâu cũng thích hết.

Tám cái chân lon ton đi ra góc phòng khách, nơi có một cái rổ phủ ở trên là lớp cái gối bông nhỏ. Xung quanh rổ toàn là đồ chơi, nào là cần lông vũ, cá bông, quả banh cào móng,... Tất cả đều bung chỉ hết rồi, nhìn là biết thường ngày Jun tăng động cỡ nào. Thì mấy lúc trời mưa không được gặp Minghao hay hội chiến hữu, Seungkwan đi làm mất tiêu là Jun cứ lôi đống này ra chơi, ra gặm thôi.

Seungkwan cất balo xong cũng đi đến chơi cùng, cầm cần lông vũ lên, quơ quào trước mặt Jun với Minghao làm hai đứa bật bản năng, cứ nhảy tưng tưng lên nhìn chằm chằm mà quặp lấy cái lông. Nhìn Jun lúc này khác xa so với dáng vẻ lần đầu Seungkwan mang về nhà, tuy ngoan ngoãn không cấu xé hay gào rú nhưng cũng nhát cáy trốn vô góc, ngước hoài đôi mắt vàng to tròn nhìn cậu. Bây giờ thì giỏi rồi, chơi với em mèo yêu mà hẩy hẩy cả mông về phía cậu.

"Hôm nay có Minghao qua chơi nên cho Jun và em bé ăn cá ngừ và pate anh mới mua nhá." Hai đứa ăn nhom nhem ngon lành cái khay cá ngừ trộn pate thơm hít hà Seungkwan vừa đặt xuống, nhưng Jun vẫn biết ý để phần cho em nhiều hơn. Nhìn em nhỏ xíu xiu kiểu này thì mấy ngày trời gió không có m mỡ sẽ lạnh lắm, phải để em mũm mĩm ra tí mới ấm được.

Seungkwan lại bật một bộ phim mới nữa rồi, Jun ngáp lên ngáp xuống cuộn lại trên sofa, Minghao ở bên chăm chỉ liếm liếm lông mèo cho sạch. Mèo có một đặc điểm, dù mới ăn pate tanh rình (với Seungkwan) đã vội dùng chính cái lưỡi vừa ăn đó liếm lông nhưng lúc nào cũng thơm ơi là thơm, Seungkwan cứ ôm ôm rồi vùi đầu vào cái bụng mỡ của Jun mà hít hà tới nghiện. Còn với Jun thì chỉ có Minghao thơm nhất thôi.

Minghao liếm xong đã díp díp mắt, quay sang thấy Jun mở hé cả mắt ngáy khì khì mất rồi. Nhưng mà em chưa buồn ngủ đâu, em vừa ngủ sáng nay trước khi Jeonghan bế em dậy, hôn hít một hồi mới giao em cho Seungkwan mang về đây. Mèo đen thật ra ngủ sâu vào ban ngày cũng ít, em hoặc ngủ nông hoặc nhắm mắt thư giãn, hai tai chắt lọc ra những âm thanh xung quanh mình, chặn lại bao phiền nhiễu từ thế giới bên ngoài này. Mèo đen không thích tiếng ồn, đến anh chủ của em ở một mình không hay làm ồn nữa. Anh còn nhận xét Minghao khác những bạn mèo ở đây, em im lặng và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nên khi Jeonghan biết Minghao làm bạn với Jun không khỏi bất ngờ, ừ thì em cũng bất ngờ. Mới đầu tuy được tặng hoa xinh lắm, thơm lắm có điều em mèo vẫn còn chưng hửng với sự hiện diện ồn ào này. Chắc Jun phải mất tận một tháng liền để khiến em quen, nên một ngày khi gặp nhau, Jun ít nói hẳn em liền giận dỗi sao anh không meo meo với em nữa? Làm Jun vò đầu mẻ trán nghĩ ngợi cách khiến em vừa lòng với mình.

May là Minghao khó chiều mới gần một tuổi khi đó đã thành một em mèo ngoan ngoãn, dù nhiều lúc còn giận đây dỗi đó với Jun nhiều. Nhưng thiếu vắng Jun cỡ một ông mặt trời đi qua thôi là em đã buồn cả lòng mề rồi.

"Sao Minghao chưa ngủ thế này?" Mèo đen ngước cái mặt tròn tròn lên đối diện với Seungkwan đã ngừng coi phim từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng bế em lên tránh cho Jun tỉnh giấc.

"Nếu mà chưa buồn ngủ thì xem phim với anh Seungkwan nhé." Minghao không hiểu mấy người trong phim đang làm gì, còn Seungkwan nhiệt tình quá nên chỉ đành để cậu chủ của Jun đặt mình lên đùi hướng về phía tivi thôi.

Đến khi Jun tỉnh lại vì có tiếng vo ve của con muỗi xung quanh tai mình, bất giác mở to mắt ra mà quào, mà chạy theo con côn trùng. Chạy đến cái sofa mới sực nhớ ra hồi nãy em bé Minghao còn ở cạnh mình mà đâu mất tiêu rồi, thế là liền meo meo lo lắng. Lần trước quên em một lần, bị em dỗi đáng sợ chít mèo, bây giờ quên em nữa không biết mèo ta có bị cấm cửa không được sang nhà Jeonghan thả thính với em nữa không.

"Suỵt" Jun giật mình ngó lên trên sofa, thấy Seungkwan đang giơ tay ra dấu im lặng với mình, còn trên đùi có một cục bông màu đen nhấp nhô từng nhịp thở đều đều vì đang say ngủ.

Mắt Jun sáng lên, trộm vía bé yêu đây rồi! Thế là chàng ta lom lom nhảy nhẹ lên trên sofa, tránh làm em mèo thức giấc, dựa vào người Seungkwan mà ngắm em.

Minghao mắt nhắm li bì, lẳng lặng phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn, chắc do đùi Seungkwan ấm hoặc em cảm thấy an toàn, vừa có Jun vừa có Seungkwan bên cạnh bảo vệ nên mới buông lơi cảnh giác mà vào giấc sớm thế. Nói sớm chứ em cũng nằm nhìn Seungkwan tua đi tua lại mấy đoạn trong phim, bình luận cả chục câu rồi mới dần díp mắt lại.

Mèo đen nhỏ không có hiểu sao con người lại thích mấy cái phim này nữa.

Mèo vàng lớn lại không có hiểu sao em meo ngủ trông lại dễ thương như thế này nữa.

Còn Seungkwan lại không có hiểu sao hai con mèo này trông còn tình tứ hơn cả hai nhân vật chính trong bộ phim cậu đang coi nữa.

_________________

Hơn hai năm rồi ha~ Dạo này có vài bạn làm mình nhớ ra mình vẫn còn có hai cái fic đóng bụi, nay được dịp mở draft ra thấy còn một chương của paws viết đã lâu nhưng do lúc đó cũng phải một năm rồi mới động vào, nên viết hơi sượng mà thôi up luôn, vì vậy nếu mọi người thấy chất lượng thay đổi thì cho mình xin lỗi trước nha.

Mình bắt đầu viết paws từ lúc năm nhất mà bây giờ sắp tốt nghiệp mới update tiếp chương mới. Cũng thấy hơi tội lỗi cho mấy bạn chờ mình, chắc cũng có người nghĩ mình không còn đu không chừng. Nhưng mà đến cả nguồn cảm hứng cho mình viết nên con fic này cũng xoá acc rồi, còn mình thì vẫn còn ở đây với JunHao nên các bạn đừng lo lắng nha kkkkkk.

Mình thấy JunHao đang có một fanfic project nên bạn bè mình chắc sẽ tham gia vì dạo này ít fic cho OTP quá, còn mình thì thích đứng ngoài và tham gia mảng khác hơn, có duyên sẽ gặp lại nè~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store