Jungwoo That S How Life Works
Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.- Lao Tzu.
.
Phần 2: Life is beautiful.
.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm trưa trong im lặng, có lẽ vì một phần Đình Hựu đã trải qua một ngày dài mệt mỏi và với tôi cũng vậy. Tôi chậm rãi xúc từng thìa cơm cho vào miệng, nhai thật kỹ và nuốt một cách từ tốn, đầu óc mông lung nghĩ chuyện không đâu. Tôi cứ khua chiếc muỗng qua lại đập vào thành của lồng cơm, khiến nó kêu leng keng và xua tan bầu không khí cô đặc, khiến mọi thứ trông dễ thở hơn một chút. Chúng tôi kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, Hựu tất tả chạy đi đâu đó, để tôi một mình trong phòng nghỉ của anh. Tôi nhìn vô định trong căn phòng nhỏ, bất chợt không thể kiềm lòng mình mà phóng tầm nhìn ngắm tất thảy những bức ảnh có trên bàn làm việc của Đình Hựu. Một góc kia là hình ảnh chàng sinh viên hạnh phúc trong ngày lễ tốt nghiệp, kia nữa là kỉ niệm ngày đầu tiên anh được khoác chiếc áo blouse trắng. Nằm rải rác trên bàn ở một góc khác là hình ảnh Hựu cùng những cô cậu bệnh nhi nhỏ nhắn và yếu ớt, nhưng ai nấy cũng đều cười thật tươi và vui vẻ. Yêu một bác sĩ có tâm chính là như thế đấy. Tôi không phải như bao người, hờn trách anh việc nhỏ nhặt rằng tại sao không có lấy một khung ảnh của tôi và anh. Có lẽ tôi khác với đại đa số những người con gái đang yêu trên thế giới này. Như vậy, tôi chỉ cần trong trái tim anh chất chứa hình ảnh của chính mình là quá đủ.
Tôi bận suy nghĩ linh thì Hựu đã trở về, anh cởi chiếc áo blouse treo lên giá rồi ngồi xuống nhìn tôi. Không còn dáng vẻ nghiêm chỉnh, bấy giờ Hựu trong tôi chỉ là một chàng trai phóng khoáng và bụi bặm. Anh mỉm cười vui vẻ như có chuyện gì đó rất đáng để ăn mừng. Tôi nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc. Điều tiếp theo tôi nghe được chính là giọng nói mềm mại tựa nhung của anh.
- Chúng ta đi đâu đó nhé?
- Thế còn công việc của anh?
- Anh xin nghỉ nửa buổi chiều rồi.
Tôi ngạc nhiên trước quyết định của anh, ngỡ như mình nghe nhầm. Không phải sao, một vị bác sĩ đầy trách nhiệm như Kim Đình Hựu đây lại quyết định nghỉ phép ư? Thế còn những cô cậu bệnh nhi cần trông nom của anh vào đầu giờ chiều này? Xưa nay số lần nghỉ phép của Hựu đều đếm trên đầu ngón tay, hoạ may là chuyện đại sự quan trọng anh mới xin phép để nghỉ, đằng này... Sao lại có thể kia chứ? Tôi mải mê hỏi đi hỏi lại những câu hỏi không ai trả lời trong đầu, cứ thế nhìn anh mà bất ngờ tột độ.
- Sao em ngạc nhiên như vậy? Anh muốn được dành thời gian cùng em thôi mà.
Hựu tiếp lời khi thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. Vế sau của câu nói càng khiến tôi đang từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Cái gì mà "Anh muốn được dành thời gian cùng em" kia chứ? Kim Đình Hựu ngày hôm nay dẫn dắt tôi trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc cùng anh khiến tôi ngỡ ngàng vì chưa từng nhìn thấy hình ảnh này của người yêu mình bao giờ.
- Sẽ không ảnh hưởng đến thời gian của anh sao? Em biết anh rất bận. Hay là thôi đi...
- Thôi cái gì kia chứ!
Anh nói rồi đứng phắt dậy, kéo tay tôi ra khỏi căn phòng. Chúng tôi một người kéo và một người bị kéo, cứ thế đi trên hành lang đầy ắp người qua kẻ lại, trở thành một điểm chú ý sáng chói trong không gian vốn dĩ bận bịu và đầy sự nghiêm túc. Những vị y tá trông thấy hình ảnh trên cũng tò mò và xì xào không ngớt. Phải rồi, Kim Đình Hựu nhà tôi thực sự rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức có biết bao cô gái vừa mới nhìn đã muốn ngã quỵ vì sự anh tuấn của anh. Tôi không phải không biết chuyện anh nổi tiếng với phái nữ nhưng giữa tôi và Đình Hựu chưa bao giờ muốn mối quan hệ của mình được chú ý bao giờ nên mỗi lúc tôi đến thăm anh, đồng nghiệp của Hựu luôn nhìn tôi với ánh mắt soi xét đầy tò mò. Họ không chừng có thể xem tôi là em gái của Hựu chăng? Nay mọi người biết rồi thì không biết sẽ phản ứng ra sao đây? Tự dưng lòng tôi nảy lên sự tò mò kinh khủng ấy chứ.
- Cứ để cho họ bàn tàn. Chúng ta cũng nên được chú ý đi thôi.
Hựu cười không ngớt trước vẻ mặt của tôi khi chúng tôi đã ra khỏi cổng bệnh viện, yên vị trên xe hơi của anh. Anh đạp ga, rất mau chóng con xe đã lăn bánh đi giữa hàng cây rợp bóng ven đường.
- Hôm nay anh lạ lắm.
- Lạ làm sao cơ?
- Anh hết khóc rấm rứt như một đứa trẻ, rồi lại vui vẻ hạnh phúc rủ em đi " trốn" như thế này. Không phải việc mất đi tiểu Linh khiến anh như thế này chứ, Hựu? Anh biết là em lo lắng cho anh mà!
Nói không ngoa, tôi chính là thấy sự vui vẻ bất thường của Hựu có vấn đề. Người ta thường nói khi đứng trước ngưỡng cửa buồn bã, ta có hàng vạn cách chọn lựa để đối mặt với sự thật. Có người khóc nhưng cũng có người sẽ cười. Tôi thầm nghĩ, có lẽ nào Hựu sẽ có phản xạ như vậy chăng?
- Em có biết vì sao anh lại đưa ra quyết định này không?
Hựu nhẹ nhàng lên tiếng, át cả giọng nói trên đài radio. Ở anh có điều gì đó rất từ tốn và chậm rãi. Tôi lắc đầu thừa nhận, đoạn anh nói tiếp.
- Bởi vì anh đã nhớ đến lời tiểu Linh. Con bé đã bảo anh phải tận hưởng cuộc sống nhiều hơn- thay vì quanh quẩn ở đấy với bốn bức tường, bệnh nhân, hồ sơ bệnh án và sự mệt mỏi khôn nguôi. Tiểu Linh cũng đã vô tình thấy được ảnh của em trong chiếc ví tiền của anh. Chính con bé là người đã khuyên anh nên quan tâm đến em nhiều hơn, nếu anh thật sự yêu em.
Tiểu Linh ư? Một cô bé nhỏ xíu, bé bỏng, chưa rành rẽ sự đời lại có thể khuyên được Kim Đình Hựu hay sao? Quả thật, đến cả tôi còn chưa thể khuyên anh đến như vậy, mặc dù tôi rất lo cho sức khỏe của anh nhưng chẳng tài nào can ngăn anh khỏi những đêm dài thức trắng và ăn uống thiếu lành mạnh của một bác sĩ đầy lo toan. Tôi thoáng chốc không biết nói gì, chỉ mải mê suy nghĩ đến tiểu Linh cùng những việc con bé đã gián tiếp làm vì chúng tôi. Tôi thừa nhận, thời gian gần đây mình và Đình Hựu rơi vào trạng thái tĩnh của một mối quan hệ- không gặp nhau, không hẹn hò, không quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, mạnh ai người nấy sống cuộc đời của mình. Tôi biết rằng chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau nhưng nếu cứ mãi để chuyện này tiếp diễn, không sớm thì muộn chúng tôi đi đến bước đường chia tay . Hựu quá bận bịu với công việc và trách nhiệm của mình, trong khi tôi lại đau đầu, bực tức với những công việc và tiết học ở trường đại học. Chúng tôi vô tình bỏ quên lẫn nhau. Đã có nhiều lần tôi tự hỏi vì sao Đình Hựu không mảy may quan tâm tôi, và vì sao anh có thể trách nhiệm với công việc của mình đến mức không có lấy thời gian nhắn cho tôi một cái tin hay gọi cho tôi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Nhưng rồi tôi cũng đã tự chất vấn mình, tại sao lại trông chờ vào anh nếu như tôi có thể quan tâm anh hệt như cái cách tôi mong muốn anh chú ý đến mình. Bởi vì tôi nhận ra được sai lầm của mình trước khi quá muộn và kịp thời sửa chữa nó nên hôm nay tôi mới hẹn gặp anh sau bao tháng ngày chúng tôi bận rộn với cuộc sống cá nhân.
Mải mê suy nghĩ, xe dừng từ lúc nào tôi chẳng hay. Tôi bất ngờ khi Hựu đưa mình đến chốn hẹn hò khi xưa của hai đứa- một cánh đồng cỏ không mấy xa nơi trung tâm thành phố. Khi tôi vẫn còn là một cô học sinh cấp ba và Hựu hẵn còn là một sinh viên năm tư ngành y thì nơi đây là chốn thân quen của chúng tôi. Cả hai đến đây để học, để nói chuyện, để vô thức nắm lấy bàn tay nhau và để rồi từ tốn rơi vào đoạn tình cảm nhẹ nhàng này. Chiều dần buông, ánh nắng rám màu phủ khắp không gian một màu vàng đằm thắm, vừa mới nhìn đã khiến trái tim tôi bớt dần đi nặng trĩu. Chúng tôi cùng bước ra xe rồi mải miết ngắm nhìn bầu trời. Tiếng gió xào xạc thổi qua những bụi cỏ khiến tôi và anh từ lúc nào mải miết theo đuổi miền suy nghĩ của chính mình. Tôi khoanh tay, đứng dựa vào thân xe một cách thoải mái và chân khẽ nhịp theo tiếng kêu rả rích của những loại côn trùng. Đã từ lâu rồi tôi mới có cho bản thân mình những phút lặng hiếm hoi. Dẫu đã lâu tôi và anh không còn ghé chốn này nhưng trong trái tim chúng tôi, nơi đây mãi mãi luôn là một nơi chốn đặc biệt nhất của riêng hai đứa.
- Anh xin lỗi vì khoảng thời gian gần đây đã không dành đủ sự quan tâm cho em.
Hựu lên tiếng, giọng nói của anh như những nốt nhạc trầm bổng hoà vào không gian. Tôi mỉm cười nhìn anh. Xem ra chúng tôi đều cùng lúc muốn cứu lấy mối tình này trước khi mọi chuyện quá muộn. Tôi khẽ nắm lấy tay anh rồi siết nhẹ. Không sao mà, tôi tự nhủ, miễn là anh vẫn còn yêu em thì mọi chuyện đều ổn thoả, chẳng có gì đáng lo ngại cả.
- Chúng ta ai cũng đều phạm sai lầm trong rất nhiều chuyện. Em đã từng trách anh vì sao không mảy may quan tâm đến em, nhưng rồi em chợt nhận ra chỉ trách cứ anh thì quá phiến diện. Bản thân chúng ta đều theo đuổi những giấc mộng xa vời, chạy theo guồng quay của cuộc sống mà quên mất đối phương, quên mất đi những người thân yêu của mình...
Tôi từ tốn lên tiếng.
- Nhưng chúng ta đã kịp quay đầu, chúng ta đã kịp thức tỉnh.
Hựu tiếp lời và chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Tôi vẫn cứ ngỡ ngàng vì sao chúng tôi hiểu nhau đến như vậy. Lời anh nói cũng là lời tôi muốn nói. Lời tôi muốn nói cũng là ý thức nảy sinh trong anh. Tôi bỗng chốc nghĩ rằng cuộc đời này thật đẹp vì tôi đã có được anh. Cuộc đời này thật đẹp vì chúng tôi có được đối phương.
- Em biết không, Lao Tzu đã có một câu như thế này: " Được yêu tha thiết bởi một ai đó sẽ cho ta sức mạnh trong khi yêu tha thiết một ai đó sẽ cho ta dũng khí". Anh lập tức nghĩ đến em. Anh biết anh đã sai. Em đã chịu đựng và thấu hiểu anh một cách kì lạ. Đôi lúc anh vẫn thường hỏi vì sao em có thể yêu anh ngay cả khi anh không có đủ lấy thời gian quan tâm và thương yêu em, và anh đúng là một kẻ vô tâm. Vậy mà em vẫn yêu anh, sau chừng ấy thời gian. Anh hiểu, khi yêu con người ta thường quên đi cả bản thân mình. Nhưng tại sao vậy em? Tại sao em vẫn luôn yêu anh?
Tôi bỡ ngỡ trước lời nói của Đình Hựu, tay đan tay mỗi lúc nắm thật chặt. Không ngờ tâm trí của Hựu đã luôn tồn tại câu hỏi này. Nhưng dễ thôi mà vì tôi đã có câu trả lời cho chính mình và cả cho anh. Không biết tự khi nào mà bầu trời lác đác mưa phùn. Chúng tôi vẫn đứng đấy như hai kẻ ngốc nghếch nhưng tôi chẳng thấy phiền muộn chi cả. Bởi vì cuộc đời bây giờ đẹp lắm, và vì tôi có anh nên cuộc đời mới đẹp đến như vậy. Ngay cả mưa rơi hay bầu trời có vỡ tan thì tôi vẫn còn có anh. Cuộc đời là như thế. Cuộc đời đẹp lắm. Đẹp vô cùng.
- Tình yêu. Bởi vì đó là tình yêu, anh thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store