Jungwon x you | The letter you are looking for does not exist.
Lá thư từ 1985.
Tháng 10, vừa 6 giờ chiều mà trời đã tối đen như mực, thị trấn nhỏ như bị một bức rèm màu đen phủ lấy. Giữa chốn tĩnh lặng đến mức buồn chán này, dường như chỉ có ánh đèn đường le lói như sắp tắt hẳn và tiếng ếch nhái đua nhau inh ỏi mới thực sự nhắc nhở cho người ta biết cuộc sống này hoàn toàn là thật.
Cái bàn học chất đống mấy cuốn sách giáo khoa, tôi ngồi cắn bút, nhăn mày tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi. Có lẽ vì thời tiết đột ngột thay đổi, mưa tới quá bất ngờ nên cái hương vị ẩm ướt ngai ngái mùi đất xộc lên khiến tôi khó chịu, hoặc do tôi vừa bị bố mẹ chửi một trận ra hồn vì không chịu học lớp tự nhiên như ý họ muốn.
Gió từ ngoài xa đột nhiên ấp ôm lấy mái tóc ngắn ngang vai của tôi (cũng là do tôi cãi lời bố mẹ rồi lén đi cắt), tôi mới chợt nhớ ra nhóc mèo Kelly bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Nếu là mọi ngày thì nó đã chạy tít vào phòng và giành lấy chỗ êm nhất trên chiếc sofa vào mỗi 6 giờ tối. Đôi khi chị gái tôi đùa: “Nó còn đúng giờ hơn cả mày”. Tôi thì tin chú mèo Kelly có linh tính, ánh mắt xanh ậng nước của nó luôn nhìn người khác như thể nó biết rõ họ phiền lòng vì điều gì vậy.
Tôi vớ vội cái áo khoác, cái ô, mang đôi ủng đen rồi mới dám đi ra ngoài tìm Kelly, tôi không ghét mưa, nhưng tôi ghét kiểu mưa mãi không dứt, mặt đất thì ẩm ướt bết dính, nhìn như đầm lầy trong mấy thước phim người ta quay làm phóng sự.
Đúng như tôi nghĩ, chú mèo Kelly đang hí hoáy dùng chân bới móc một góc ở mảnh vườn sau nhà, tôi đã thấy cảnh này quá nhiều lần. Một tay tôi cầm ô, một tay mò đến chỗ con mèo, định bế nó vào nhà rồi tắm rửa cho nó, nhưng không hiểu sao nó phát cáu lên, vả một phát vào ngực tôi, thật ra là không đau, nhưng cái áo phông tôi yêu thích đã loang lổ vết bùn đất.
“Sao hôm nay tự nhiên mày giở chứng vậy!” Tôi bực mình cau mày, nhưng dù tôi có nói gì, Kelly vẫn liên tục phát ra tiếng kêu hung hãn, nó nhảy phóc xuống để quay lại chỗ vừa được nó bới lên. Tôi thở dài, ngồi xổm xuống nhìn. Qua ánh đèn le lói, tôi nheo mắt lại vì phát hiện ra có thứ gì đó lấp lánh.
Tôi nghĩ đó có thể là mảnh vỡ thủy tinh, nên chần chừ không dám đụng. Vội đi tới góc vườn lấy cây xẻng, rồi đào lên xem cho rõ. Hoá ra đó là một cái chai hoàn chỉnh, tôi phải rửa sạch bùn đất bám dính quanh thân chai mới phát hiện ra bên trong còn có mảnh giấy, chứ không phải rỗng ruột.
*
Đưa Kelly vào nhà, tắm cho nó và cho chính mình xong, tôi mới có thời gian mà xem xét cái chai kia, mất vài phút để gắp được mảnh giấy bên trong ra ngoài một cách khá nguyên vẹn. Nó đã ố vàng và mỏng manh vô cùng, tôi đành đặt nó dưới ánh đèn bàn học rồi ngắm nghía từ từ.
Vết mực tím trên giấy đã hơi loang mờ, nhưng may là vẫn có thể đọc rõ nội dung. Lúc mới đào cái chai lên, tôi tưởng đó là do vị chủ cũ của ngôi nhà chôn xuống khi họ còn nhỏ, dù sao thì mấy đứa con nít luôn thích viết lung tung rồi chôn xuống đất như thể chúng đang để lại kho báu cho tương lai. Tuy nhiên, nhìn nét chữ của chủ bức thư, tôi không nghĩ họ viết nó khi còn là một đứa trẻ, vì nét chữ đã khá cứng cáp và nhất quán, cả câu từ cũng thế, không giống cách nói chuyện của trẻ con chút nào.
___
Ngày 15 tháng 10, 1985. Trời mưa nhẹ.
Tôi đã chán ngấy cách bố mẹ khoe khoang với hàng xóm là tôi giỏi thế nào. Họ chưa từng hỏi rằng tôi có muốn hay không.
Ép tôi từ bỏ ngôi trường tôi thích. Ép tôi đăng ký lớp mà họ muốn. Ép tôi ngừng nói chuyện với bạn thân chỉ vì họ nghĩ nhà bạn tôi không đủ giàu. Tôi không biết họ làm vậy thì được gì, nhưng có vẻ họ vui khi tạo ra được một thằng con trai lý tưởng và nghe lời.
Bố vừa bảo tôi phải ngừng làm thực tập sinh, ông nói đấy chỉ là thú vui vô bổ, sẽ không có ai lắng nghe giọng hát hay bỏ ra thời gian quý báu để nhìn một thằng nhóc 16 tuổi nhảy nhót vớ vẩn. Vì sao tất cả đều kết thúc bằng “Yang Jungwon, con đừng quên con là con trai của bố mẹ”? Chỉ vì tôi là con trai của họ, nên tôi phải chịu đựng tất cả những điều này sao?
___
Trang giấy úa vàng, mang mùi hơi hắt, là mùi giấy cũ để lâu ở môi trường ẩm ướt, nhưng không hiểu sao những dòng chữ nọ lại hoàn thiện đến bất ngờ trong khi đáng lẽ nó nên mục rữa đến mức không thể đọc được gì nữa.
“Yang Jungwon”? Tôi có thể chắc chắn mình chưa nghe thấy tên người này bao giờ. Nếu tính đến hiện tại thì chắc chàng trai ấy cũng đã hơn 50 tuổi rồi nhỉ?
Tôi cười xoà, lại là một thanh thiếu niên bất mãn chuyện gia đình (giống như tôi). Con mèo Kelly nghịch ngợm đột nhiên chảy thẳng vào phòng rồi nhảy lên đùi tôi, nó chồm về phía mảnh giấy, liên tục ngửi như thể đánh hơi được thứ gì đó. Tôi xoa đầu nhóc mèo, “Có ổ riêng mà không ngủ, chạy vào phòng tao suốt!”
Và rồi, Kelly đột nhiên cắn lấy bức thư đang nằm trên bàn, chạy phóc ra khỏi đây, bức thư cũ lắm rồi, còn bị mèo ngoạm thì coi như toang hết. Tôi cũng muốn chạy theo bắt Kelly nhả ra, nhưng nó nhanh đến lạ, chạy xuống cầu thang rồi khuất bóng.
Trong lòng thấy hơi tội lỗi, xét theo một khía cạnh nào đó, bức thư kia mang giá trị kỉ niệm rất cao. Người ta đã cẩn thận chôn mà lại bị tôi đào lên đọc trộm, rồi còn để con mèo làm hư mất. Tôi thở dài thật mạnh một hơi, còn phiền não hơn cả lần thiếu 0.1 để được nhận thưởng học sinh giỏi.
Mặc kệ con mèo quậy quạng kia, tôi nằm thụp xuống giường, tay mò lấy quyển vở mà tôi vứt lung tung, xé bừa một tờ giấy trắng.
___
Ngày 15 tháng 1, 2020. Trời mưa nhẹ.
Hôm nay tôi đã phát hiện ra một cái chai ở mảnh vườn sau nhà nhờ chú mèo Kelly. Bên trong chai có một bức thư, hoặc là nhật kí, tôi không chắc.
Lúc nãy, Kelly cướp lấy bức thư và chạy trốn ở đâu đó rồi, tôi thật sự không cố ý đâu. Mong mảnh giấy đó không bị Kelly làm rách (dù tôi biết là thế nào cũng hư dưới móng vuốt của nó thôi).
Tôi đã đọc hết những dòng đó. Gửi đến Yang Jungwon, tôi không biết cậu là ai, có lẽ giờ cậu còn lớn tuổi hơn cả bố của tôi ấy chứ, nhưng tôi đồng cảm với cậu lắm, trong đời mỗi người ai cũng có lúc bất lực như vậy mà. Bố mẹ tôi hay bảo rằng tôi là nỗi ô nhục của gia đình, không phải tôi phạm tội lỗi gì tày trời, chỉ là do tôi không ngoan ngoãn như kì vọng của họ thôi. Tôi không phải một đứa con gái nhu mì với mái tóc đen dài, tôi không học giỏi các môn tự nhiên, không biết nói lời yêu thương, lại còn thích làm theo ý mình nữa cơ.
Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, ít ra cậu còn có ước mơ, cậu muốn đứng trên sân khấu, còn tôi thì chỉ muốn nằm dài một mình trong căn phòng và ước mong người ta đừng để ý đến sự tồn tại của tôi. Đôi khi ước mơ không thể thành hiện thực, nhưng không phải vì thế mà nó càng đẹp hơn sao? Tôi không biết giờ đây cậu sống thế nào hay có còn sống không, nhưng tôi xin lỗi vì đọc trộm nhật kí của cậu nhé, cũng chúc cậu luôn vui vẻ và tự do!
Kim Eunjin.
*
Đau đầu nghĩ ngợi để vắt ra từng chữ, mười lăm phút sau tôi mới tạm thời viết xong lá thư. Lững thững ngồi dậy, tôi cẩn thận nhét tờ giấy vào trong chai, định bụng mai sẽ chôn lại cái chai vào chỗ cũ như để bù đắp cho hành động tự tiện của mình.
Tiếng mưa rơi lộp độp bên hiên nhà ngày một lớn, bên ngoài gần như là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Phía xa xa, gần dãy núi, tia chớp xé toạc bầu trời vốn chỉ có một màu đen tuyền. Còn ô cửa sổ phòng tôi thì bị mờ nhoè đi vì những cơn giông thổi mưa ào ạt đập vào mặt kính. Trong lòng trống rỗng, dường như tôi có rất nhiều thứ để nói, nhưng cuối cùng lại chả có gì. Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
_______________
Lời của người viết: Đây là fic đầu tay của mình. Mình cũng đu nhiều idol rồi nhưng Yang Jungwon là người đầu tiên khiến một đứa lười chảy thây như mình phải bật dậy viết fic. Mong là đứa con tinh thần của mình sẽ hợp gu mọi người 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store