Jungkook You Hay Tha Loi Cho Anh
T/b (tên bạn )
VÀO TRUYỆN
Chuyện bắt đầu xảy ra từ khi cô về làm vợ Jungkook , Cuộc hôn nhân vốn dĩ là do hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước. Anh và cô lấy cô được 1 năm rồi nhưng chưa bao giờ anh chạm vào người cô dù chỉ một lần , anh xem cô không khác gì một người ở trong nhà suốt ngày hành hạ cô
Và giá như cuộc hôn nhân này không xảy ra thì.........
Một ngày đẹp trời hôm ấy , như thường ngày cô dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng anh không bảo giờ ăn những gì cô nấu cảMẹ kook: Jungkook đâu con ??T/b : chắc anh ấy sắp xuống rồi đấy mẹ .
Anh từ trên lầu đi xuống với bộ vest đenMẹ kook: con vào bàn ăn sáng điJungKook: con có việc gấp mẹ cứ dùng buổi sáng đi. Mẹ kook: cái thằng không nhắc nó là nó quên cả ănMẹ kook: Này con !một lát con đem cơm vào cty cho nó giúp mẹT/b : Dạ mẹCô rửa bát xong rồi chuẩn bị mang cơm vào chỗ anh, vì nhà gần cty anh nên cô đi bộ
Đến cty cô tiến lại gần quầy tiếp tân để hỏiT/T: cô cần tôi giúp gì không?T/b cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?T/T: cô có hẹn trước với chủ tịch không ?Cô đường đường là một thiếu phụ nhân nhưng lại nói là người làmT/b: tôi ..tôi không có hẹn trước nhưng tôi ....tôi là người làm mang cơm vào chỗ chủ tịchT/t: vậy cô đi theo tôiCô đi theo tiếp tân lên tầng cao nhất của cty ,vì tiếp tân có việc nên cô tự vào, cô loay hoay đi tìm phòng anh thì và phải một người làm hộp cơm trên tay cô rơi xuốngđối tác: á.... cái gì thế này(hét)T/b : Tôi ...tôi xin lỗi cô có sao không??
Nghe tiếng ồn anh bước raJungkook: cô sao lại ở đây ( lạnh lùng hỏi bạn )Jungkook: Thứ lỗi cô có sao không ( hỏi ả ta)Đối tác: cô là ai ( hỏi cô)T/b: Tôi......tôi là giúp việc của chủ tịch ( vừa nói vùa run nhìn anh)đối tác: Cái thứ hạ đẳng như cô sao lại...
Jungkook:Thôi cô về đi (Cô lặng lẽ ra về trông nước mắt)
Jungkook: mời cô vào phong chúng ta bàn công việcĐối tác: không bàn gì hếtVề đến nhà cô chạy lên đóng cửa lại rồi khóc , Đến trưa anh cũng về nhà mà xử tội côJungkook: T/b đâu có mau ra đây cho tôi( hét)Mẹ kook: con làm gì còn bé mà hồi sáng nó vừa khóc vừa chạy vào phòng vậyJungkook: Cô ta làm rơi hộp cơm vào chân đối tác làm ăn bây giờ người ta hủy hộp đồng rôiMẹ kook: Con bé nó sao có thể, từ đó đến giờ nó cẩn thận lắm màJungkook: không những vậy cô tao còn xưng là người giúp việc nữa thật là mất mặt màMẹ kook: Con còn sợ mất mặt, từ đó đến giờ còn có coi nó là vợ không , hay chỉ là một đứa người ở không hơn không kémBà vừa nói dứt lời thì cô từ trên lầu đi xuốngJungkook: cô đi đâu từ nãy giờ mà tôi gọi không nghe hảT/b: Em.....emMẹ Jungkook: Thôi con vào nấu bữa trưa đi Jungkook: Mẹ ....Mẹ cứ bênh cô ta quàiVà cứ thế một năm đã trôi qua , cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ anh chạm vào người cô , nhưng vào một lần đó quá nên đã làm chuyện đồi bại với cô, và rồi cô đã có mang nhưng cô không biết
Vào một buôi trưa , cô đang chuẩn bị buổi trưa vì có cá nên cứ buồn nôn mãi mẹ anh thấy đầy hơiMẹ kook: con có sao khôngT/b: dạ không sao chắc tại đó bụng con hơi yếuMẹ Jungkook: mẹ nói rồi con nên giữ gìn sức khoẻ đi mà con không nghe lời ta
T/b:Dạ con không saoNhững ngày sau đó cô bắt đầu nghi ngờ , chẳng lẽ cô đã mang thai , nên cô đã đi mua que thử , hai vạch là thứ đã hiện trên quê thử, Cô chần chừ một hồi thì cô quyết định không nói cho ai kể cả mẹ anh , cô sẽ đợi đến thời điểm thích hợp thì sẽ nói
VÀO TRUYỆN
Chuyện bắt đầu xảy ra từ khi cô về làm vợ Jungkook , Cuộc hôn nhân vốn dĩ là do hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước. Anh và cô lấy cô được 1 năm rồi nhưng chưa bao giờ anh chạm vào người cô dù chỉ một lần , anh xem cô không khác gì một người ở trong nhà suốt ngày hành hạ cô
Và giá như cuộc hôn nhân này không xảy ra thì.........
Một ngày đẹp trời hôm ấy , như thường ngày cô dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng anh không bảo giờ ăn những gì cô nấu cảMẹ kook: Jungkook đâu con ??T/b : chắc anh ấy sắp xuống rồi đấy mẹ .
Anh từ trên lầu đi xuống với bộ vest đenMẹ kook: con vào bàn ăn sáng điJungKook: con có việc gấp mẹ cứ dùng buổi sáng đi. Mẹ kook: cái thằng không nhắc nó là nó quên cả ănMẹ kook: Này con !một lát con đem cơm vào cty cho nó giúp mẹT/b : Dạ mẹCô rửa bát xong rồi chuẩn bị mang cơm vào chỗ anh, vì nhà gần cty anh nên cô đi bộ
Đến cty cô tiến lại gần quầy tiếp tân để hỏiT/T: cô cần tôi giúp gì không?T/b cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?T/T: cô có hẹn trước với chủ tịch không ?Cô đường đường là một thiếu phụ nhân nhưng lại nói là người làmT/b: tôi ..tôi không có hẹn trước nhưng tôi ....tôi là người làm mang cơm vào chỗ chủ tịchT/t: vậy cô đi theo tôiCô đi theo tiếp tân lên tầng cao nhất của cty ,vì tiếp tân có việc nên cô tự vào, cô loay hoay đi tìm phòng anh thì và phải một người làm hộp cơm trên tay cô rơi xuốngđối tác: á.... cái gì thế này(hét)T/b : Tôi ...tôi xin lỗi cô có sao không??
Nghe tiếng ồn anh bước raJungkook: cô sao lại ở đây ( lạnh lùng hỏi bạn )Jungkook: Thứ lỗi cô có sao không ( hỏi ả ta)Đối tác: cô là ai ( hỏi cô)T/b: Tôi......tôi là giúp việc của chủ tịch ( vừa nói vùa run nhìn anh)đối tác: Cái thứ hạ đẳng như cô sao lại...
Jungkook:Thôi cô về đi (Cô lặng lẽ ra về trông nước mắt)
Jungkook: mời cô vào phong chúng ta bàn công việcĐối tác: không bàn gì hếtVề đến nhà cô chạy lên đóng cửa lại rồi khóc , Đến trưa anh cũng về nhà mà xử tội côJungkook: T/b đâu có mau ra đây cho tôi( hét)Mẹ kook: con làm gì còn bé mà hồi sáng nó vừa khóc vừa chạy vào phòng vậyJungkook: Cô ta làm rơi hộp cơm vào chân đối tác làm ăn bây giờ người ta hủy hộp đồng rôiMẹ kook: Con bé nó sao có thể, từ đó đến giờ nó cẩn thận lắm màJungkook: không những vậy cô tao còn xưng là người giúp việc nữa thật là mất mặt màMẹ kook: Con còn sợ mất mặt, từ đó đến giờ còn có coi nó là vợ không , hay chỉ là một đứa người ở không hơn không kémBà vừa nói dứt lời thì cô từ trên lầu đi xuốngJungkook: cô đi đâu từ nãy giờ mà tôi gọi không nghe hảT/b: Em.....emMẹ Jungkook: Thôi con vào nấu bữa trưa đi Jungkook: Mẹ ....Mẹ cứ bênh cô ta quàiVà cứ thế một năm đã trôi qua , cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ anh chạm vào người cô , nhưng vào một lần đó quá nên đã làm chuyện đồi bại với cô, và rồi cô đã có mang nhưng cô không biết
Vào một buôi trưa , cô đang chuẩn bị buổi trưa vì có cá nên cứ buồn nôn mãi mẹ anh thấy đầy hơiMẹ kook: con có sao khôngT/b: dạ không sao chắc tại đó bụng con hơi yếuMẹ Jungkook: mẹ nói rồi con nên giữ gìn sức khoẻ đi mà con không nghe lời ta
T/b:Dạ con không saoNhững ngày sau đó cô bắt đầu nghi ngờ , chẳng lẽ cô đã mang thai , nên cô đã đi mua que thử , hai vạch là thứ đã hiện trên quê thử, Cô chần chừ một hồi thì cô quyết định không nói cho ai kể cả mẹ anh , cô sẽ đợi đến thời điểm thích hợp thì sẽ nói
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store