fic 11
Vài ngày sau.
Buổi tối, Jungkook nhận được cuộc gọi từ Ami.
Giọng cô ở đầu dây hơi ngập ngừng:
“Anh… rảnh không?”
Jungkook nghĩ ngay đến công việc.
“Có chuyện gì sao?”
“À…”
Ami im lặng một giây.
“Nhà em… có vài con gián. Từ cống chui lên.”
Jungkook khựng lại.
“…Gián?”
“Ừ.”
Cô nói rất nghiêm túc.
“Em không dám gọi ai khác. Phiền họ lắm.”
Anh bật cười khẽ.
“Vậy gọi anh là không phiền à?”
Ami đáp rất nhanh:
“Không.”
Chỉ một từ thôi, nhưng khiến Jungkook thay áo khoác ngay.
—
Anh đến nơi thì trời đã tối hẳn.
Căn hộ của Ami vẫn gọn gàng, ấm áp, mang mùi hương rất quen. Cô đứng nép sau cánh cửa bếp, chỉ tay về phía góc cống.
“Ở đó…”
Jungkook xắn tay áo, xử lý gọn gàng. Khi quay lại, Ami đang đứng xa xa, ôm gối dự phòng, vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Xong rồi.”
Anh nói.
Ami thở phào.
“Cảm ơn anh… thật sự.”
Cô ngập ngừng rồi nói tiếp:
“Anh… ở lại ăn cơm không? Em nấu sẵn rồi.”
Jungkook hơi bất ngờ.
Nhưng anh gật đầu.
“Được.”
—
Bữa ăn diễn ra rất tự nhiên.
Không cầu kỳ.
Chỉ vài món đơn giản, thêm một chai rượu nhỏ đặt giữa bàn.
Ami rót cho anh một ly, rồi cho mình nửa ly.
“Uống chút thôi.”
Jungkook nhìn cô.
“Em uống được à?”
“Bây giờ thì được.”
Cô cười. “Không còn uống để buồn nữa.”
Họ nói chuyện rất nhiều.
Những câu chuyện không đầu không cuối:
một chương trình cô vừa tham gia,
món ăn anh nấu dạo này,
mấy chuyện lặt vặt đến mức… trước kia họ đã từng bỏ qua vì im lặng.
Ami cười nhiều, ánh mắt sáng.
Cô nói chuyện hồn nhiên, thỉnh thoảng còn kể mấy chuyện ngốc nghếch của mình.
Jungkook nhìn cô, lòng dịu lại.
Cuối cùng… cô cũng trở về là chính mình.
—
Gần khuya, giọng Ami chậm dần.
Cô chống cằm, mắt lim dim.
“Em nghĩ… mấy ngày nay là quãng thời gian vui nhất của em trong rất lâu…”
Câu nói còn dang dở.
Đầu cô khẽ nghiêng, rồi ngủ gục trên bàn ăn.
Jungkook sững lại một chút.
Rồi mỉm cười rất khẽ.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cô.
“Ami… về phòng ngủ nhé.”
Cô không đáp, chỉ khẽ nhúc nhích, vô thức tựa vào anh.
Jungkook đưa cô vào phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên cẩn thận. Anh đứng lại vài giây, nhìn gương mặt cô lúc ngủ — rất yên.
Không còn phòng bị.
Không còn đau đớn.
Anh quay ra ngoài, tắt đèn phòng khách, rồi nằm xuống sofa.
Trước khi nhắm mắt, Jungkook nghĩ:
Ít nhất đêm nay…
anh có thể ở gần cô,
không làm tổn thương,
và không cần rời đi trong im lặng nữa.
Buổi sáng.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy trên sofa. Anh theo thói quen định xoay người thì khựng lại — một chiếc chăn mỏng phủ kín người, gấp rất gọn.
Anh ngồi dậy.
Trong không khí có mùi đồ ăn sáng rất quen, ấm và dễ chịu.
Từ bếp, Ami ló đầu ra.
“Anh dậy rồi à?”
Jungkook nhìn cô, còn hơi ngơ.
“…Ừ.”
Anh kéo chăn xuống, trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ — không phải ngượng, cũng không phải xa cách. Chỉ là… được quan tâm một cách tự nhiên.
Họ ăn sáng cùng nhau.
Ami nấu trứng, bánh mì và một ít trái cây. Cô ngồi đối diện anh, vừa ăn vừa kể mấy chuyện linh tinh trên mạng, thỉnh thoảng còn cười một mình.
Jungkook nghe, đôi khi góp vài câu, bầu không khí nhẹ đến mức anh quên mất đã bao lâu rồi mình mới có một buổi sáng bình yên như vậy.
Ăn xong, Ami đặt cốc xuống, mắt sáng lên:
“À… anh có rảnh hôm nay không?”
“Có.”
Jungkook đáp.
Cô hít sâu như lấy can đảm.
“Em được hai vé miễn phí vào khu vui chơi. Toàn bộ trò luôn.”
Jungkook nhướng mày, nhìn cô.
Ami vội nói thêm:
“Không đi thì phí lắm.”
—
Đến khu vui chơi.
Ami rất nhanh nhẹn đi một mình về phía quầy vé. Jungkook đứng phía sau, nhìn cách cô nói chuyện với nhân viên, rồi nhìn bảng giá treo bên cạnh.
Anh hiểu ngay.
Làm gì có vé miễn phí toàn bộ.
Jungkook lặng lẽ rút thẻ.
“Quét hết các trò cho hai người.”
Nhân viên gật đầu rất nhanh.
Ami quay lại, đứng khựng.
“…Anh biết rồi à?”
Jungkook cười nhẹ.
“Biết.”
Cô ngại đến mức tai đỏ lên.
“Em chỉ muốn… đi chơi với anh thôi.”
Jungkook không nói gì thêm.
Chỉ đưa vé cho cô.
—
Họ chơi từng trò.
🎡 Vòng quay khổng lồ
Ami nhìn thành phố từ trên cao, mắt sáng long lanh.
“Đẹp thật.”
Jungkook nhìn cô.
“Ừ.”
🎢 Tàu lượn siêu tốc
Ami hét to, bám chặt tay anh.
Jungkook bật cười, lần đầu tiên thấy cô phấn khích đến vậy.
🎠 Đu quay ngựa gỗ
Ami trêu:
“Anh nhìn nghiêm túc mà chơi cái này buồn cười ghê.”
Jungkook nhún vai.
“Em thích là được.”
—
Đến khu nhà ma.
Ami đứng khựng lại ngay lối vào.
“…Hay thôi?”
Jungkook nghiêng đầu.
“Không phải em rủ anh đi à?”
“Nhưng em sợ.”
Cô nói rất thật.
Họ bước vào.
Chưa đi được mấy bước, một bóng đen lao ra.
Ami hét lên, núp hẳn sau lưng Jungkook, tay nắm chặt áo anh.
Jungkook giật mình theo phản xạ — và cả hai ôm chầm lấy nhau.
Im lặng vài giây.
Rồi Ami buông ra trước, mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi—”
“Không sao.”
Jungkook cười. “Anh cũng giật mình.”
Họ tiếp tục đi.
Lần này Ami hít sâu, bước lên trước.
“Để em đi trước bảo vệ anh.”
Chưa dứt câu, một tiếng hét vang lên sát bên.
Ami xoay người theo phản xạ, ôm chặt Jungkook vào lòng.
Jungkook bật cười thành tiếng.
“Ami.”
Cô chôn mặt vào áo anh.
“Đừng cười…”
Cả hai vừa sợ vừa cười, cuối cùng cũng ra được ngoài.
—
Chiều xuống.
Họ ngồi nghỉ trên ghế đá, chia nhau chai nước. Ami cười nhiều đến mức má đỏ hồng.
“Hôm nay vui thật.”
Cô nói.
Jungkook gật đầu.
“Ừ. Rất vui.”
Anh đưa cô về nhà khi trời tối.
Trước khi xuống xe, Ami quay lại nhìn anh.
“Cảm ơn anh… vì hôm nay.”
Jungkook nhìn cô, giọng trầm nhưng ấm:
“Lần sau… em không cần nói dối để rủ anh đâu.”
Ami cười, gật đầu.
Cửa xe đóng lại.
Nhưng khoảng cách giữa họ thì đã gần hơn rất nhiều —
không cần níu kéo,
không cần lời hứa,
chỉ là ở bên nhau một cách thoải mái hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store