ZingTruyen.Store

jungkook | Yêu trong im lặng

fic 1

anh_thh

Khoảng Lặng Giữa Hai Người

Căn nhà rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh đến mức Ami có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường từng nhịp, từng nhịp khô khốc như đang đếm ngược cho một điều gì đó sắp vỡ vụn.

Cô đứng trước gương, chậm rãi tháo chiếc kẹp tóc sau một ngày dài. Mái tóc đen xõa xuống vai, che đi đôi mắt đã mỏi mệt vì phải mỉm cười quá lâu. Trong gương, bóng dáng cô đơn phản chiếu lại—một người phụ nữ đã có chồng, nhưng chưa từng cảm thấy mình thực sự thuộc về ai.

Cánh cửa chính mở ra.

Ami không quay đầu. Cô biết là anh.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, đều đặn, dứt khoát—giống như chính con người Jungkook. Anh luôn như vậy, rõ ràng trong công việc, lý trí trong mọi quyết định, và… im lặng trong hôn nhân này.

“Anh về rồi à?” Ami cất tiếng trước, giọng nói nhẹ đến mức chính cô cũng sợ nếu mình nói to hơn một chút, sự bình yên mong manh này sẽ vỡ tan.

“Ừ.”

Chỉ một từ. Lúc nào cũng vậy.

Ami mím môi, tay siết chặt lấy chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay. Cô đã quen với những câu trả lời ngắn ngủi ấy, quen đến mức không còn đủ sức để buồn, nhưng tim vẫn nhói lên từng chút một, như bị ai đó bóp chặt.

Jungkook cởi áo khoác, treo ngay ngắn lên móc. Mọi động tác đều gọn gàng, chuẩn mực, không thừa không thiếu—chỉ thiếu mỗi sự quan tâm dành cho người đang đứng cách anh chưa đến vài mét.

“Anh… ăn tối chưa?” Ami hỏi, dù biết rõ câu trả lời.

“Ăn rồi. Em ăn đi.”

Anh bước ngang qua cô, đi thẳng về phòng làm việc, không nhìn cô lấy một lần.

Khoảnh khắc ấy, Ami bỗng cảm thấy căn nhà này rộng đến đáng sợ. Rộng đến mức mỗi bước chân của anh đều tạo ra một khoảng trống mà cô không thể lấp đầy.

Cô cúi đầu, nhìn bàn ăn đã nguội lạnh. Cô đã chuẩn bị bữa tối này từ rất sớm, cẩn thận từng món, chỉ vì nhớ anh từng nói… à không, là cô từng nghe người khác nói rằng anh thích ăn nhạt. Cô nấu theo khẩu vị của anh, dù chính mình chẳng mấy khi ăn được.

Ami ngồi xuống, ăn một mình. Không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát vang lên khẽ khàng. Cô ăn rất chậm, như thể kéo dài thêm chút thời gian được ở trong căn bếp này, nơi duy nhất trong nhà còn giữ được hơi ấm con người.

Khi bữa ăn kết thúc, Ami đứng dậy, dọn dẹp. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy, sạch sẽ, gọn gàng—giống hệt cuộc hôn nhân của họ. Không cãi vã, không ồn ào, cũng không hạnh phúc.

Cô đi ngang qua phòng làm việc, cánh cửa khép hờ. Jungkook đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt anh, lạnh lùng và xa cách.

Anh nói chuyện với ai đó, giọng trầm thấp, dịu hơn hẳn khi nói với cô.

Ami đứng sững lại.

Cô không nghe rõ nội dung cuộc gọi, chỉ nghe được tiếng anh khẽ thở dài—một âm thanh mà trong suốt cuộc hôn nhân này, cô hiếm khi nhận được.

Trái tim Ami khẽ run lên.

Cô bước đi thật nhẹ, như sợ làm phiền thế giới của anh. Trở về phòng mình—vâng, phòng mình. Từ khi nào, họ đã ngủ ở hai căn phòng khác nhau, không ai nhớ rõ. Chỉ biết rằng mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, tự nhiên như cách anh rời xa cô.

Ami ngồi xuống giường, ôm lấy đầu gối. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng len qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô—tái nhợt, mệt mỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cô yêu Jungkook.

Yêu đến mức không dám hỏi anh có còn yêu mình hay không.

Bởi cô sợ, nếu hỏi ra rồi, thứ cô nhận lại sẽ không phải là im lặng nữa… mà là một câu trả lời khiến cô không đủ dũng khí để nghe.

Ngoài kia, Jungkook vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm xuống nhìn thành phố không ngủ. Trong lồng ngực anh, một thứ cảm xúc khó gọi tên đang cuộn trào—nhưng anh không quay lại.

Giữa họ, chỉ có im lặng.

Một sự im lặng mang tên… hôn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store