Jungkook X Jimin Dinh Menh
Jungkook về đến nhà cũng tính là nửa đêm. Hôm nay gã đã đủ thấm mệt với hàng loạt phiền phức nhưng gã cũng không cáu gắt, ngược lại còn vui trong lòng vì cuối cùng bé cưng đã tiếp nhận tình yêu vội vã của gã. Jeon đại ca vớ tay bật công tắc điện, ánh sáng bao phủ căn phòng khách tối om như mực. Có một ai đó đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân trông vô cùng điềm đạm khiến gã thót tim- Anh Jin?- Làm gì sai à? Thấy anh giật mình dữ vậy em?Anh Jin mà gã nói chính là anh cả Kim lừng lẫy, khỏi phải thắc mắc sao Seokjin vào nhà được vì gã đã bị bắt ép đưa mật khẩu căn hộ cho y bằng một trận đòn vào mông mà một tuần liền gã phải nằm sấp khổ sở.Người anh cả kia vẫn ngang nhiên uống nước rồi hạ xuống, từng động tác đều mềm mại. Jungkook tự biết thất thời mà tiến đến trước mặt y. - Nào... nào có, em là người đưa ra luật, sao phạm luật được?- Ồ thế hả?Một nụ cười thân thiện nhưng không mấy thân thiện, anh cả Kim đứng lên rút từ đằng sau cây gậy gỗ - bảo vật ba đời dạy dỗ hậu bối của nhà họ Kim, gã ám ảnh nó đến chết được. Và y như rằng không đợi gã phản ứng quá mấy giây, cây gậy đã vung liên tục vào người gã.- Này thì bắt cóc, này thì trêu ghẹo cảnh sát, này thì nói dối anhSeokjin dùng hết lực mà đánh, gã đỡ bên trái, y đánh sang phải, gã đỡ bên phải, y đánh sang trái. Cứ thế hứng hết mấy đòn roi vào người, đêm nay lại ê ẩm mình mẩy chẳng ngủ nghê gì nổi. Có oan ức cho gã không, gã nào có bắt cóc hay trêu ghẹo gì Jimin đâu, rõ ràng đều là tấm chân tình. Gã yêu thương bé cưng thật lòng, thật dạ đó. Hai anh em lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, roi thì vẫn rơi xuống người gã.- Em đâu có, vợ con em mà!- Vợ con đâu ra? Chẳng lẽ mày cưới mà không mời anh, vậy còn đáng đánh hơn nữa- A! Đau em!- Đau cho nhớ, Không có hai bác Jeon ở đây thì anh thay hai bác dạy mày- Tha cho em, em sẽ giải thích với anhCây gậy gỗ đột ngột dừng lại, thôi tra tấn cái mông đáng thương của gã, tạm thời đình chiến. Gã từ từ hé mắt, hai cánh tay giơ lên đỡ đòn đề phòng dần hạ xuống. - Cho 1 phút trình bày, không hợp lý là mày cũng tiêu luônAnh Jin khoanh tay chờ đợi gã giải thích, y cũng không phải người không nói lý lẽ. Dù gì y chỉ mới nghe chuyện từ phía Taehyung, giờ cũng nên cho Jungkook một cơ hội để giải thích. Ấy vậy gã không hề biết sợ, như chưa từng bị ăn roi, Jeon đại ca hít thở sâu căng phồng lồng ngực vạm vỡ, nửa đùa nửa thật bước đến trước mặt anh cả Jin- Anh nghe em nói...Cứ ngỡ gã sẽ nhận sai và hứa không gặp gỡ dây dưa với cảnh sát Park, ai dè điều gã nói ra lại là...- Cảnh sát Park là vợ em, con cảnh sát Park là con emKì này Jin nên đánh cho cái mông nở hoa để tên "trẩu tre" không thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt, bàn tay siết chặt cây gậy gỗ chuẩn bị cho trận đòn thứ hai thì Jeon Jungkook nhanh nhảu nói tiếp- Em không trêu cho vui, em nghiêm túc mà!Đôi mắt anh cả nhìn thấu hồng trần lặng lẽ quét trên mặt gã xem có ra một chút giả dối nào không, rồi lại nhận ra chỗ nào trên gương mặt này đều toát lên "Tôi không đáng tin"- Nhìn mặt mũi mày, chắc anh tin- Em sẽ dắt vợ con em về ra mắtĐây đúng là câu nói anh Jin muốn nghe từ gã. Y biết cảnh sát Park đã có đứa nhỏ, Jungkook chưa bao giờ trải qua thứ gọi là yêu thì sẽ khó để san sẻ tình cảm cho cả hai người mà có thể sẽ trở thành gia đình của gã. Anh Jin nghi ngờ có khi gã chỉ nhất thời hứng thú, sau này còn lỡ lôi con người ta vô thế giới của gã có hối hận cũng muộn. Thế giới của họ chưa bao giờ là bình lặng, việc Jeon Jungkook có thêm một gia đình là chuyện rất hệ trọng, gã phải đủ khả năng để bảo vệ gia đình của mình. Anh cả Jin không hề lo lắng thừa thải, tất cả đều vì hạnh phúc một đời của gã. Nhưng nhìn gã quyết tâm đến thế, y cũng có phần xiêu lòng. Thôi thì cứ thử cho Jungkook thời gian để chứng minh và cảm nhận được "sức nặng" của trách nhiệm, biết đâu lại là đúng người, đúng thời điểm.- Anh cho mày một tuần- 3 ngày là đủCâu trên trưởng thành bao nhiêu, câu dưới trở về trẻ trâu như cũ, hỏi sao cảnh sát Park tin tưởng giao cả tấm thân vàng ngọc còn thêm đứa nhỏ đáng yêu cho Jungkook. Anh Jin lắc đầu- Tự tin cho cố rồi quê không có hố để úp cái mông vàoKể từ ngày bữa tiệc ở Kim gia tính đến nay đã qua được một tuần. Vào thời điểm mọi người còn "nướng" khét ở trên giường thì ngài Jeon đang đứng trước gương chỉnh lại tóc tai ngay ngắn, gã không vuốt keo, tóc cứ loã xoã trước trán khiến gương mặt trở nên hiền hoà hơn đôi chút. Trời mới biết gã đã đứng trước gương hơn 3 tiếng đồng hồ, thức dậy từ lúc 5 giờ sáng lục tung cả tủ đồ để tìm ra một bộ chỉnh tề nhất. Gã từ nay phải thay đổi, không thể ăn mặc lượm thượm như trước nữa, cơ thể cũng phải phát ra mùi nam tính nồng nặc dễ hấp dẫn đối phương hơn. Đối với một người coi trọng giấc ngủ hơn cả tiền thì có thể hiểu Park Jimin đã vượt qua giới hạn của gã.Một chiếc quần Jean cùng chiếc áo thun thoải mái, khoác ngoài chiếc áo len cộng thêm đôi giày thể thao, đủ ra điệu bộ anh trai hàng xóm thân thiện làm say đắm lòng thiếu nữ rồi chứ? Gã ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa, búng tay tán thưởng vẻ điển trai của mình rồi huýt sáo bước đi, trên tay còn xoay xoay chiếc chìa khoá xe trong tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nay gã cũng không có kế hoạch gì, cứ đến nhà Jimin trước đã, ở nhà anh chơi cả ngày cũng tốt, nếu chán dẫn hai ba con đi dạo cũng tốt luôn, đằng nào có Jimin đều tốt cả. Gã đậu xe ở trước cổng, không hiểu vì thói quen hay do chột dạ mà gã phải rón rén bước từng bước vào nhà cảnh sát Park đến khi nhận ra hành động mình không khác kẻ trộm là bao liền thẳng lưng dứt khoát bước vào trong.Tỉ mỉ quan sát một chút, nhà anh không lớn, chắc chỉ đủ cho một gia đình 3 người ráng lắm thì 4 người sinh hoạt, sân vườn tuy nhỏ nhưng có hẳn một góc riêng dành cho cầu trượt và bập bênh, chắc hẳn là cho Jinwoo, đủ biết appa Jinwoo yêu thương cục bông đến thế nào, dành tất cả điều tốt nhất cho con. Lúc này trong đầu gã nghĩ ra hàng loạt hình ảnh hai ba con vui đùa, trong lòng cũng vô thức có thứ hạnh phúc len lỏi.Sau này kết hôn, nếu bé cưng không muốn rời đi, gã sẽ cho người mở rộng khu đất này vì không chỉ Jinwoo, gã còn muốn có thêm vài đứa cho vui nhà vui cửa. Nghĩ đến đó thôi, gã đã sướng rơn cả người mặc dù bé cưng thậm chí còn chưa nhận lời yêu gã.Bước đến gần căn nhà chính, Jungkook bắt gặp Jinwoo đang chơi vịt con trong nhà qua lớp cửa kính. Gã tiến đến gần hơn đủ để cục bông nhìn thấy. Jungkook đứng im, gã muốn thử xem Jinwoo còn nhận ra gã không, cha con tình thâm không lẽ Jinwoo quên Jungkook nhanh như vậy?Người lớn người nhỏ đứng đấu mắt một trận, cục bông ngơ ngác, điệu bộ này là quên mất gã đàn ông mà con gọi là daddy, cùng chơi tạt nước với con, chăm con từng miếng ăn rồi. Jungkook chạnh lòng, tủi thân nhiều chút.- Jinwoo à, mau mở cửa cho daddy đi conBé con không nói không rằng quay lưng đi vào trong. Gã còn tưởng Jinwoo không muốn nhìn thấy mặt người đàn ông đẹp trai xa lạ cho đến khi gã nghe thấy tiếng cửa gỗ kêu "két, két". Jungkook đi về phía cửa chính, ngạc nhiên khi thấy Jinwoo đang dùng sức lực bé xíu mở cửa cho "daddy" của mình vào nhà. Không hổ là con trai của Jeon đại ca, không nói mà chỉ hành động, vậy mới gọi là đấng nam nhi.Ngay khi cánh cửa hé vừa đủ một bàn tay, Jungkook luồn tay vào đẩy phụ con, cánh cửa xuất sắc mở rộng chào đón gã, gỡ bỏ ngăn cách giữa hai cha con.- Giỏi lắm Jinwoo!Jungkook vừa bước một chân vào nhà, cục bông đã tập tễnh chạy đến dưới chân gã, mếu máo đòi gã bế. Jungkook còn chưa kịp định hình, cánh tay theo phản xạ, giơ ra đón lấy bé. - Daddy đây, sao con lại khóc chứ...Trước đó, Jungkook thực sự nghĩ Jinwoo đã quên mình, cũng phải thôi với một đứa trẻ 3 tuổi mau quên là điều đương nhiên. Chính gã không ngờ bé con không những không quên mà còn nhớ gã đến khóc mếu máo, tội nghiệp Jinwoo của daddy. Khi được daddy bế lên, Jinwoo thoải mái nghiêng mặt dựa hẳn vào bờ vai rộng lớn, bàn tay daddy còn vuốt vuốt lên lưng, trao cho bé sự dỗ dành ngọt ngào vì thế bé mặc nhiên lim dim muốn chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên từ trong bếp vang ra giọng nói thanh thót, còn ai ngoài cảnh sát Park đang chuẩn bị bữa trưa.- Appa sắp xong rồi, đừng khóc nhè nhéThì ra tiếng khóc ban nãy đã truyền vào tai appa Park. Jinwoo chỉ mếu máo vài tiếng mà appa đã nghe thấy rồi, đúng là phụ tử tâm linh tương thông.Jungkook hơi hốt hoảng, đặt Jinwoo xuống nền đất làm bé con cũng giật mình mở to mắt theo. Gã không biết sao mình lại hốt hoảng, gã có phải ăn trộm đâu chứ, gã chỉ sợ bé cưng xíu xìu xiu thôi. Nói vậy không có nghĩa gã đội Jimin lên đầu đâu nhé, gã luôn là người quyết định, là trụ cột trong nhà. Jimin chỉ được quyền ngồi lên cây cột chứ không được ngồi lên đầu gã.- Appa con nghe thấy chúng ta đó, nhỏ tiếng thôi conJungkook đưa một ngón tay lên miệng thỏ thẻ dặn dò và cục bông thực sự nghe lời im thin thít khiến cho vị cảnh sát bên trong bất an mà gọi thêm một tiếng- Jinwoo à?Jimin lấy làm lạ, bình thường Jinwoo rất khó dỗ, sao nay khóc một chút rồi im ắng lạ thường cũng chẳng cần ai dỗ luôn?- Thằng bé này sao lại im hơi lặng tiếng rồi? Không biết có nghịch gì không nữaAppa Jinwoo vội tháo tạp dề, lau sơ tay lên nhà trên xem bé con có bị làm sao không. Vừa mở cánh cửa bếp, bản mặt Jeon đại ca đập vào mắt, gã ta bất động còn nhe răng cười. Điệu bộ đó càng đáng ghét hơn trong mắt anh, nhìn sao cũng thấy một bầu trời trẻ trâu.- Jeon đại ca? Sao anh vô nhà tôi được vậy hả? Gã giữ nguyên tư thế cứ như pho tượng, đúng là đang trêu ngươi Park Jimin mà- Anh đang đột nhập nhà trái phép, tôi bắt anh bây giờ- Vậy xin cảnh sát Park bắt tôi điTạ ơn trời, rốt cuộc cũng mở miệng nói được một câu rồi, chứ không lại phiền anh lôi "pho tượng" này lên đồn thì khổ.- Wow, công nhận mặt anh dày không vừa đâuMà sao gã có thể mặt dày đến vậy chứ? Không thấy trên mặt Park Jimin viết một chữ "Ghét" to đùng hay sao, lại còn mò mặt đến nhà anh. Nhắc mới nhớ, sao gã lại biết nhà anh mà đến vậy? Còn phải hỏi, tất nhiên là cậy miệng của anh họ Min rồi, gã còn hợp tác với Min Yoongi dài dài nên chỉ một địa chỉ nhà, y không ngại đưa cho gã đâu.Nghe bé cưng mắng, gã như được lấp đầy sự nhớ nhung mấy ngày qua vì thế gã cười không ngớt, miệng cứ giương lên, đặt nghi vấn Jeon Jungkook có dòng máu thích ngược đãi.- Còn ngồi đó cười? Cút ra khỏi nhà tôi!Jimin bực tức, chửi cỡ đó mà gã vẫn ngồi lì trong nhà, một bước cũng không thèm nhích.- Tôi chưa từng thấy ai đối với khách như vậy cả.- Ai mời anh mà khách?- Jinwoo mời tôi vào nhà chơi đó, tôi vào bằng cửa chính đàng hoàng- Thằng bé nhỏ xíu làm gì biết mở cửa- Em cứ việc kiểm tra cameraGã Jeon này bình thản kêu anh kiểm tra camera thì chắc chắn là sự thật rồi, nếu không anh có thể đưa gã lên đồn vì tội xâm nhập gia cư trái phép và gã phải đóng phạt, đáng sợ hơn là ăn đòn từ anh cả Jin, gã không mạo hiểm như thế. "Jinwoo, sao con dám phản bội lại appa? Appa thương yêu con vô bờ bến giờ lại bênh cho tên đó". Anh đanh mặt lại, nhìn "tên nội gián" ngây thơ không biết gì, tròn mắt hóng hớt hai người lớn cãi nhau.- Jinwoo qua đây- Daddy...- Appa nói con qua đây- Daddy...Rồi đấy, mới qua lại với tên đại ca kia 1, 2 ngày mà tính tình y chang. Jinwoo bắt chước gã "daddy tự nhận" đứng im tại chỗ, tay chỉ chỉ về hướng gã, miệng lẩm bẩm daddy rõ ràng mạch lạc còn hơn "appa". "Bênh nhau chứ gì, đã vậy tôi cho cả hai ra đường luôn"- Thằng bé này! Con giỏi thì dọn đồ qua nhà anh ta ở luôn đi!Jinwoo dường như trực chờ câu nói đó văng khỏi miệng, thằng bé liền lật đật chạy đến tủ nhỏ đựng quần áo lôi ra một chiếc túi xách đưa cho Jungkook.Ngay cả Jimin cũng không ngờ con mình ngang nhiên muốn bỏ appa nó thật khiến cho tên đàn ông vô liêm sỉ kia cười rõ là khoái chí. Anh giận dỗi bỏ đi vào bếp, bước chân càng dùng sức giậm dưới sàn nghe được cả tiếng "rầm, rầm".Hai cha con cùng nhìn theo hướng appa, appa giận lên thật đáng sợ mà.- Làm appa con giận rồi, lát nữa chúng ta phải xin lỗi appa nhé. Jungkook véo véo chiếc má "bánh bao", cục bông cười khúc khích leo vào lòng gã nằm hưởng thụ hơi ấm.- Jinwoo giỏi quá đi, con ai mà giỏi thế nhỉ?- Là con tôi!Jeon đại ca đã quên mất một điều Jimin là cảnh sát vô cùng nhạy bén, một câu nói đó làm sao qua nỗi thính giác đáng tự hào của anh. Tiếng quát lớn này có thể hiểu appa Jinwoo đang rất rất rất giận. Jungkook nảy ra ý định muốn đưa hai ba con đi đâu đó để giải khuây đồng thời làm bé cưng nguôi giận.- Appa Jinwoo, hôm nay chúng ta cùng đi công viên nhé?- Không đi!Gã biết ngay anh sẽ trả lời thế mà nên gã đã có phương án dự phòng. Jinwoo sẽ làm "aegyo" (điệu bộ dễ thương) năn nỉ appa đi công viên với mình.Gã chắc chắn với ý tưởng hay cho đến khi gã cúi xuống thương lượng với Jinwoo thì cục bông giả ngơ chơi với mấy chiếc xe nhỏ ở đằng kia góc nhà. Ôi trời, con trai của gã cũng sợ appa nó!Trong nhà cần có người lật đổ được Jimin, không thể để bé cưng bắt nạt hai cha con mãi được. Jungkook hùng hổ bước vào gian bếp với lòng nhiệt huyết dâng tràn. Bước 1, nhẹ nắm lấy tay đối phương. Bước 2, tỏ vẻ tội nghiệp với đôi mắt ngập nước. Bước 3, kéo dài giọng năn nỉ khiến cho đối phương phiền muốn chết mà đồng ý.- Thôi mà, Jinwoo thích lắm, tôi cũng thích nữa mà không có em thì còn gì là gia đình...Jimin nhìn Jungkook baby cute liền sởn cả gai ốc, gã còn không biết giới hạn mình ở đâu, môi bĩu ra làm nũng. Một tên đại ca suốt ngày đấm đá, ngoài biểu cảm lạnh lùng, giận dữ thì chỉ còn là lưu manh, đây là lần đầu tiên anh thấy gã buồn cười thế này. Cẩn thận quan sát thì hôm nay Jungkook rất ra dáng bố trẻ, nhìn đâu cũng là một anh chồng đẹp trai yêu thương vợ con. Jimin còn để ý gã đã đổi mùi nước hoa, quyến rũ đó nhưng anh lại thích mùi hương nhè nhẹ của gã giống như lần ở trong ngã nhỏ. Nghĩ sơ cũng biết gã cố ý dùng mùi hương nam tính hấp dẫn anh nhưng lại phản tác dụng, có cơ hội sẽ nói với gã rằng anh thích mùi tự nhiên kia hơn. Tự dưng ở đâu lại xuất hiện một gã đại ca vì anh thay đổi thế này, lại còn yêu thương Jinwoo. Nếu nói không rung động thì là nói dối, thật ra anh đã hết giận khi thấy hai cha con chơi đùa vui vẻ ở nhà trên. Jimin cũng không biết sao lại có cảm giác người một nhà với cái tên mình ghét. Gì thì gì Jimin vẫn phải giữ giá, không được thể hiện sự thích thú với gã này dễ dàng. Anh ngã đầu ra sau quăng cho tên đại ca nụ cười cứng ngắt khinh bỉ. Jeon đại ca chờ mãi cũng không nghe thấy Jimin đồng ý, chỉ có ánh nhìn khinh bỉ của bé cưng, môi dưới của gã ngày càng trề ra. "Thấy ghê!"- Thôi, thôi, tôi mệt anh quá!"Yessss"Nhìn tên đại ca kia đang nâng tay lên xuống liên hồi ăn mừng chiến thắng hệt như tên ngốc, Jimin cúi mặt giấu đi nụ cười ngọt ngào trên khoé môi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store