Jungkook Tieng Chuong
khí hậu ở mĩ có chút khác hơn khi ở hàn quốc khiến những ngày đầu em mới sáng có chút mệt mỏi vì chưa kịp thích nghi với kiểu thời tiết của mỹ nhưng rồi cũng quen với khí hậu nơi đây. suốt hai năm xa anh và yoongi, em chỉ có thể nói mấy câu qua điện thoại nhưng vì khoảng cách cộng thêm việc lệch múi giờ khá lớn nên cũng chẳng trò chuyện được với nhau nhiều, vì em biết tính chất công việc của ngôi sao toàn cầu như anh. mấy lần bts sang đây có lịch trình em cũng chỉ có thể đến gặp mặt anh một lúc thôi thì đã phải ra về vì thành thật mà nói khoảng thời gian này chính là vô cùng nhạy cảm. yuri và jungkook vì để có thể quan sát nhau nên cũng tự động thiết lập vị trí của nhau ở điện thoại để có thể xác định được vị trí của đối phương, đều là jungkook sợ em gặp chuyện.yuri mệt mỏi mở cửa căn hộ mình thuê tiện thể đưa tay bật đèn lên, suốt mấy ngày nay em vẫn vậy lúc trở về đã là gần khuya, lịch học và thực tập của em dày đặc một cách suýt sao. mệt mỏi thả chiếc balo của mình xuống đi vào bếp rót cho mình một ly nước lọc theo thói quen nghịch điện thoại thì nhìn thấy lịch nhắc nhở rằng ngày mai chính là sinh nhật của em, bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về trong tâm trí em từ khi nào em lại trở nên yếu đuối như vậy, nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn em có chút tủi thân không hiểu sao lại muốn khóc. hai năm ở mĩ chưa có lần nào mà em có một cái sinh nhật ra trò chỉ vì việc học và chẳng thể có nổi đứa bạn nào có thể chia sẻ, chỉ đơn thuần gặp mặt tiện thể nói mấy câu chúc mừng sinh nhật, những lúc ấy em đã âm thầm muốn khóc biết bao khi nỗi nhớ đến anh ùa về, nhất là khi vào những đêm giáng sinh lạnh lẽo. chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, vừa nhìn thấy tên của anh thì trên mặt vẽ lên một nụ cười. - jungkook ah, em đây! 'carr ~'cho đến khi giọng nói của anh vang lên bên đầu dây thì em lại muốn khóc hơn bao giờ hết. yuri nhớ những cái ôm, giọng nói ngọt ngào và những nụ hôn nóng bỏng của anh.- ừ, em nghe đây. anh về đến kí túc xá chưa? 'anh vừa mới về đến, anh nhớ em lắm'- em cũng nhớ anh lắm! hôm nay anh có gì vui không kể em nghe đi! '. . . ''trời trở lạnh rồi, em lúc nào cũng phải mang túi sưởi bên mình nhé, đừng để bản thân bị bệnh, anh không thể chăm sóc cho em được đâu!'cố tình đánh trống lãng sang chủ đề khác nhưng không hiểu sao khi nghe anh cứ luyên thuyên kể về mọi chuyện còn dặn dò em đủ điểu em lại không kìm được bản thân mình nữa. từng giọt nước mắt không thể kìm chế mà lăn dài trên khóe mi em một cách nặng trĩu. - jungkook ah, em thương anh! anh cũng phải nhớ là ăn uống nghỉ ngơi điều độ đấy! 'anh biết rồi, anh cũng thương em! thôi giờ này ở chỗ em cũng đã khuya rồi, em mau đi ngủ đi anh không làm phiền nữa! jungkook luôn ủng hộ và ở cạnh em! '- ừm! cứ nghĩ anh đã tắt máy em liền bật khóc thật to để bao nhiêu cảm xúc của mình theo đó mà tuôn trào ra bên ngoài, em muốn về hàn quá đi mất, khóc cho đến khi mệt nhoài người em mới gục xuống sofa miệng còn thì thào vài chữ'mai là sinh nhật em. em muốn sinh nhật năm nay sẽ được ở cạnh anh, jungkook ah! '. một ngày mới lại bắt đầu ở đất nước hiện đại này, em mệt mỏi vì trận khóc cho đến tận khuya của tối qua cũng may hôm nay được nghỉ một hôm nếu không em thật không nghĩ tới bộ dạng này sẽ dọa người khác mất. lúc thức dậy đã là gần chiều, đón sinh nhật một mình thì cần gì phải thức sớm làm chi chứ, vô vị.đang loay hoay với việc nấu đồ ăn cho chiếc bụng đối meo thì tiếng chuông cửa reo lên khiến em phải bỏ dỡ việc ra để mở cửa, em vẫn giữ thói quen cũ không nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp mở cửa luôn. nhưng đến khi em đã nhìn thấy người đứng trước cửa em lại không biết phản ứng như thế nào.cho đến tận bây giờ em vẫn không thể ngờ được jungkook đang bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa nhà em- carr, anh đến thăm em đây! jungkook chưa để em kịp phản ứng đã nhào đến nhắc bổng em lên xoay một vòng với tâm trạng vui sướng không thể tả. - chẳng phải anh rất bận sao? yuri ôm lấy anh trong lòng có chút tủi thân kéo anh vào nhà nói sau khi đóng cửa lại. hôm qua sau khi nghe tiếng em khóc cùng câu nói trước khi thiếp đi của em jungkook đã nhanh chóng đặt vé máy bay sang mỹ ngay, anh không thể để bạn gái của mình chịu khổ chỉ vì nhớ mình như vậy được, anh sót lắm. - em không cần lo lịch trình tuần này anh đã hoàn thành hết rồi mới sang đây thăm em! cơn gió lạnh lẽo cuối năm bị ngăn đằng sau cánh cửa, em dịu dàng giúp anh cởi áo khoác khăn choàng và khẩu trang ra treo lên móc rồi đứng đợi anh tháo giày ra để ngay ngắn rồi cùng nhau vào trong. yuri nghe anh nói vậy thì xoay qua lấy hai tay giữ chặt khuôn mặt tuấn tú của anh lại chớp chớp mắt mỉm cười một cái. - cuối cùng em cũng đã có thể gặp anh! jungkook nhìn sâu vào mắt em để nhìn thấy hình ảnh của mình bị phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của em. jungkook không thể chần chừ thêm nữa nhắc bổng em lên đặt em lên cây đàn piano được đặt trong phòng khách rồi cuối người xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại của em, anh như thể đem hết nhớ nhung gửi vào nụ hôn thuần thục tách hàm răng của em ra luồn lưỡi vào bắt lấy lưỡi nhỏ của em dây dưa. yuri cũng không thể trốn tránh mà nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của jungkook, từng tiếng mút mát rên nhẹ vang lên trong không gian yên ắng cho đến khi cả hai đã không thể tự điều khiển được nhịp thở ổn định của mình mới dứt ra đầy luyến tiếc. nụ hôn đó có nhớ nhung, có tình yêu và cả dục vọng. jungkook cũng mệt mỏi vì chuyến bay vừa rồi nên ôm lấy thắt lưng em rồi gục mặt vào hõm cỗ em tận hưởng nhiệt độ ấm áp và mùi hương quen thuộc của nhau, anh vẫn như những ngày đầu vẫn chẳng thể kiềm chế nổi mình trước em nên tham lam cắn lên xương quai xanh quen thuộc của em. - một lát nữa em nấu cho anh ăn đi, carr! anh nhớ cảm giác ấy quá đi mất! - ưm! yuri xoa nhẹ đầu anh để anh ôm lấy mình thêm chút nữa rồi mới định tiếp tục nấu cho thứ gì đó vào bụng nhưng chưa kịp đi được bước thứ ba thì đã bị anh mắng cho một trận vì không biết tự lo cho sức khỏe bắt em ra bàn ngồi để anh nấu cho ăn. trong lúc để em đợi anh đưa cho em cả một lốc sữa chuối mà mình thích uống hay mang theo đưa cho em để đỡ cơn đói. jungkook từ đầu đến cuối nấu ăn cho em mặt mày dù có cau có nhưng không thể giấu nổi bao nhiêu tình cảm đã bỏ ra vào món ăn. yuri có chút chột dạ vẫn chưa kịp để nấu cho anh đã bắt anh nấu cho mình ăn thì đi đến ôm chặt anh từ sau lưng, thỉnh thoảng được anh hỏi về vật dụng trong bếp thì em mới lật đật chạy đi lấy rồi lại bám dính vào anh. - jungkook ah, em ra ngoài một lát nhé. yuri sau khi nhận được cuộc điện thoại thì vội vàng lấy túi xách cùng áo khoác đi đến chỗ jungkook báo một tiếng. - ... - giáo sư của dự án mà em đang tham gia ở trường gọi bảo em đến lấy kết quả của dự án. nhìn biểu cảm của anh bạn trai kém tuổi em liền hiểu ra đi đến hôn nhẹ vào má anh giải thích, lại nổi tính ghen tuông vào giờ này. - nhớ về sớm với anh! dù có chút bất mãn nhưng jungkook vẫn phải để em đi, chỉ trách sao vị giáo sư kia lại biết lựa ngày đến vậy chả phải ngày nghỉ của người ta sao. - em biết rồi! em sẽ mau về với anh yêu của em mà! yuri cười nhẹ với bạn trai rồi nhanh chóng ra ngoài để lại anh bạn trai của mình với đống đồ ăn vừa dọn ra định sẽ chuẩn bị cho một buổi tối thật lãng mạn, thở dài một hơi anh đành một mình chuẩn bị cho buổi tối vậy.
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store