ZingTruyen.Store

Jungkook Tieng Chuong


- yuri, chúng ta chia tay đi!

câu nói vừa được thốt lên bởi chàng trai liền khiến nụ cười trên môi của cô gái mang tên yuri tắt hẳn đi. dường như vẫn chưa tin được điều vừa nghe, yuri liền cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên nhìn chàng trai có khuôn mặt mũm mĩm nhưng lại vô cùng thu hút trước mặt mình.

- min, anh đừng trêu em nữa! anh cũng biết chuyện này không vui chút nào đâu!

- yuri, anh không đùa đâu. lần này anh hoàn toàn nghiêm túc. anh đã suy nghĩ thật kĩ suốt cả tuần này rồi. anh xin lỗi, anh đã đậu đợt audition bighit lần này rồi! anh quyết định sẽ nghiêm túc với giấc mơ đứng trên sân khấu của mình!

nhìn chàng trai trước mặt mình lâu rồi mới nghiêm túc như vậy khiến em có chút thất vọng không thể giấu được giọng nói có chút run rẩy lên tiếng.

- không phải chúng ta vẫn đang đứng trên sân khấu rồi sao?

- anh xin lỗi, anh cảm thấy như thế này vẫn chưa đủ để anh cảm thấy hài lòng. anh biết là do anh có nhiều tham vọng nhưng anh vẫn chưa thực sự thỏa mãn với hiện tại, điều bây giờ anh cần chính là như những ca sĩ thần tượng được đứng trên sân khấu được nhiều người biết đến, tung hô và được hát bài hát của chính mình!

yuri khá bất ngờ với những gì jimin nói với mình. lần đầu tiên em nghe jimin kể về những việc này, thì ra đây mới chính là ước mơ mà bạn trai em đã nuôi nấng suốt bấy lâu nay, là do em không chịu hiểu cho jimin, em mới chính là người ích kỉ.

- nếu anh đã nghiêm túc với nó như vậy thì em cũng không còn cách nào giữ jimin nữa rồi. cảm ơn anh suốt hai năm qua đã ở cạnh em! hi vọng anh sẽ thành công với ước mơ của mình. em sẽ luôn tiếp tục ủng hộ anh, jimin!

yuri cố gắng điều chỉnh lại giọng nói ngày càng run rẩy của mình để có thể nói vài lời cuối trước khi buông tay jimin để jimin có thể yên tâm theo đuổi ước mơ của riêng mình, em không cho phép bản thân mình yếu đuối để khiến jimin phải bận lòng về em trong lần cuối cùng gặp mặt.

- nhưng em sẽ chẳng rộng lượng như người khác mà có thể tiếp tục làm bạn với người yêu cũ, em không đủ tự tin! park jimin, em yêu anh! có lẽ đây là lần cuối em được nói câu này với anh rồi.

biết không thể níu kéo thêm được nữa, không thể chỉ nghĩ cho mình, yuri chỉ có thể buông tay jimin, em muốn ôm jimin một cái thật chặt rồi hôn lên đôi môi mà em luôn mê đắm lâu nay rồi nhanh chóng xoay người li khai khỏi nơi vừa chôn sâu tình yêu đầu đời của em.

.

yuri cười khổ thức dậy sau một giấc ngủ dài, đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn động trên khóe mắt. đêm qua em lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa, cũng đã lâu rồi giấc mơ ấy mới lại xuất hiện.

mơ về câu chuyện của nhiều năm trước.

min yuri em hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học y dược lớn nhất ở seoul và đồng thời cũng là một trong những sinh viên ưu tú nhất của khóa.

yuri vốn dĩ cũng đã là một đứa trẻ hạnh phúc từng có gia đình như bao người nhưng khi lên mười ba mẹ em đã đột ngột gặp tai nạn khi trên đường trở về nhà mà qua đời, cũng từ lúc ấy em đã trở thành một đứa trẻ mồ côi phải sống một cuộc sống tự lập.

sau sự việc để lại ám ảnh cho một đứa trẻ như em, em vì không muốn rời khỏi nơi đã chất chứa đầy kỉ niệm với ba mẹ mà tiếp tục ở lại busan cố gắng sống một cuộc sống bình thường, em thời cấp hai có tham gia vào một nhóm nhảy và quen biết được một tiền bối trong nhóm bằng tuổi mình. sau đó hai người liền có một mối tình đẹp sau một năm bên cạnh nhau.

mặn nồng hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ của mọi người về mối tình khi ấy cùng khổ đau bên cạnh nhau hai năm thì cả hai đành phải chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối tình đẹp vì sự nghiệp của người yêu cũ.

yuri sau đó cũng rời nhóm nhảy thì quyết trở về daegu sống cùng gia đình anh họ của mình là min yoongi mà bắt đầu nghiêm túc với việc học. đến năm đại học vì thương em, yoongi quyết định chuyển trường cho em lên seoul tiếp tục việc học một cách đàng hoàng.

và hiện tại, em đang ở khu nhà đắt đỏ ở seoul- the hill mà anh họ đã bí mật mua cho em, cạnh kí túc xá của anh để anh có thể tiện chăm sóc em hơn.

nhưng đời không như là mơ, chuyện không ngờ nhất lại xảy ra mối tình đầu của em nhiều năm trước, park jimin hiện tại lại là thành viên cùng nhóm với anh họ yoongi của em.

đến nay em đã chuyển lên seoul đã được bốn năm rồi, ban ngày thì đi học còn ban đêm phải đến bệnh viện để thực tập. lúc đầu, em cũng có chút bỡ ngỡ nhưng có lẽ đây cũng chính là một phần cuộc sống của em khi trước nên cũng không mất nhiều thời gian để em thích nghi với cuộc sống ở nơi mới mẻ này.

hôm nay, cũng không ngoại lệ lúc chiều em vừa đi học về đã ngủ quên đến tận bây giờ, nhìn đồng hồ một cái thấy đã gần tới giờ liền nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe đến bệnh viện.

.

- yuri, em mau đến phòng số vip136 xem tình trạng của bệnh nhân giúp bác sĩ  yu đi!

yuri vừa đến đã được y tá thông báo, không chần chừ thêm em nhanh chóng lấy chiếc blouse trên giá khoác vào người rồi bắt đầu công việc.

rảo bước trên hành lang bệnh viện chẳng mấy chốc đã đến phòng vip136, em lịch sự gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào trong.

- yuri?

vừa bước vào em đã nghe giọng nói quen thuộc gọi tên em, em cũng không cần phải mất nhiều thời gian để nhận ra giọng nói vừa phát ra của ai.

- yoongi?

yuri là vậy, từ nhỏ đã không chịu gọi yoongi bằng anh mà chỉ gọi tên một cách cộc lốc mà yoongi cũng chẳng bận tâm về việc này, miễn là em cảm thấy thoải mái là được.

yuri như nhận ra còn có thêm năm người khác đang đứng cạnh yoongi trong đó có cả jimin và trên giường còn có thêm một cậu trai đang nằm mà thở phào một cái, cũng may không phải là yoongi.

yuri sau khi xác định được người bị thương liền không chần chừ để mất thêm thời gian của đôi bên liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên trở về tình trạng lãnh đạm hằng ngày liền gật đầu chào hỏi một tiếng rồi bước đến nhìn chàng trai đang nằm trên giường bệnh.

- không phải anh, là jungkookie bị thương!

yoongi cười khổ nhìn em đang giữ khuôn mặt lạnh từ lúc thấy mình, sau đó lại giãn ra thì yoongi biết ngay em lại giận rồi. yuri bước đến chỗ jungkook đang nằm rồi bắt đầu nghiêm túc xem bệnh cho jungkook. sau khi làm vài bước kiểm tra cơ bản để chắc chắn jungkook không bị nặng lắm.

- jungkook- ssi, mấy ngày nay, em nhớ cẩn thận, hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, mặc dù em chỉ bị suy nhược cơ thể nhẹ thôi nhưng tốt nhất vẫn nghe làm theo lời của tôi nói, chân thì tốt nhất nên cẩn thận đừng hoạt động mạnh!

yuri giúp anh chỉnh lại chăn rồi từ tốn giải thích với anh cùng mọi người.

- vâng, em biết rồi!

- bây giờ em sẽ đi lấy đơn thuốc! mọi người giúp em trông em ấy!

sau khi dặn dò hết những thứ cần thiết rồi em liền chào tạm biệt rồi đi ra ngoài. ngay khi vừa mới rời khỏi phòng bệnh em mới dám thở mạnh một cái, lúc nãy em đã phải kiềm chế cảm xúc ngăn mình không được nhìn jimin dù biết từ khi em bước vào phòng thì ánh mắt của jimin đã không rời em phút nào.

mặc dù là thành viên cùng nhóm với anh họ của em, nhưng có lẽ lần gặp mặt chính thức của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất chính là vào đợt ăn mừng sinh nhật của yoongi hai năm trước. nhưng thật ra các thành viên khác của bts chưa bao giờ được gặp mặt người em họ yêu quý mà được yoongi kể qua miệng, hôm sinh nhật của yoongi em chỉ kịp vào chào hỏi và đưa quà cho yoongi là đi ngay vì ca mổ gấp ở bệnh viện, em còn chưa kịp mở khẩu trang để họ nhìn mặt. cho nên hôm nay gặp được họ có chút phấn khích, nhưng người bất ngờ nhất có lẽ vẫn là park jimin. yuri cũng chỉ biết sơ về các thành viên trong nhóm của anh họ mình.

nhưng em nào biết vẫn có ánh mắt nữa cứ chăm chú dán trên người em.

là jeon jungkook.

dù đây không phải lần đầu tiên gặp mặt của cả hai nhưng anh phải thú nhận lần nào gặp em ánh mắt của anh đều bị thu hút một cách khó hiểu, nhất là vào mùa xuân ba năm trước khi em mang bánh gạo đến cho yoongi cùng nụ cười toả nắng dưới ánh chiều tà của em, vừa ma mị lại vừa ấm áp, lần đấy sự chú ý của jungkook chính thức luôn ghim chặt vào em mỗi lần gặp mặt.

jeon jungkook, anh từ khi em bước vào đã không thể rời mắt, tim anh vô thức đập mạnh một cái khó hiểu, người con gái đó có tông  giọng vô cùng thu hút, cùng vẻ đẹp khó miêu tả thành lời đó, dù khoác trên mình chiếc áo blouse nhưng anh chắc chắn rằng cô gái đó có một thân hình rất đẹp, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, cùng đôi chân đẹp được chiếc quần đen ôm lấy đó. cô gái ấy đích thị giống với phần lớn mẫu người lý tưởng của anh! cứ nghĩ hình mẫu sẽ không bao giờ gặp được nhưng bây giờ lại ở ngay trước mặt...

#spring

mong mọi người sẽ để lại nhiều bình luận góp ý cho mình nhé. borahae!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store