ZingTruyen.Store

JungKook | "Sau cơn mưa, Anh quay về"

chương 38: leo núi 2

anh_thh


Cả đoàn leo đến tận chiều muộn mới lên được đỉnh núi. Trên đỉnh đông nghịt khách du lịch, tiếng cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng máy ảnh lách tách hòa vào gió mát lộng khiến không khí cực kỳ náo nhiệt.

Yuta và Jungmin vừa đặt chân đến nơi đã hét lên:
“Woaaaaa! Cao quáaaaa!”
“Nhìn xuống nhỏ xíu luôn nè!”

Ami đứng chỉnh tóc, còn Jin thì lấy máy ra chuẩn bị sống ảo.

Ông Joen nghiêm giọng nhưng mắt cực kỳ sáng:
“Không phải sống ảo, là… ghi lại kỷ niệm.”
Nhưng khi máy ảnh bật lên, ông tạo dáng… ngầu một cách khó đỡ.

Jin chụp lia lịa:
“Ông ơi, tạo dáng như mấy idol vậy, con không nhận ra ông luôn đó!”

Ông Joen: “Đăng mạng nhớ để filter da mịn cho ta.”

Cả nhóm phá lên cười.

---

Một buổi chụp hình đầy… thảm họa

Ami muốn chụp kiểu “cầm tay chạy trong gió” nên túm tay Jungkook:
“Anh chạy theo em, nhanh lên!”

Jungkook: “Không. Anh không làm mấy trò sống ảo—”

Ami đã kéo anh chạy bốp bốp bốp.

Kết quả?
Anh suýt trượt chân.
Ami suýt kéo người ta té theo.
Yuta cười gập bụng:
“Cậu Kookie chạy như chim cánh cụt!!”

Jungmin quay clip:
“Để mai gửi trong nhóm gia đình!”

Jungkook mặt tối thui:
“Tắt? Ngay? Lập? Tức!”

Nhưng ai cũng biết anh không giận thật.

---

Ami cần đi vệ sinh

Sau một vòng tạo dáng 7749 kiểu, Ami đỏ mặt nói nhỏ:
“Em… đi vệ sinh xíu. Mọi người đứng đây chờ nha.”

Jungkook định đi theo nhưng Ami khoát tay:
“Em lớn rồi mà. Có bản đồ ở đây, không lạc được đâu.”

Jin trêu:
“Yên tâm đi giám đốc, có lạc thì người lạc sẽ là anh á.”

Jungkook lườm cậu ta.

Ami cười, đeo balo và đi vào con đường dẫn đến khu WC cách đó vài trăm mét.

---

10 phút… 20 phút… 40 phút

Gió chiều bắt đầu thổi lạnh. Người leo núi thưa dần.

Yuta kéo tay áo Jungkook:
“Anh rể ơi… sao chị Ami chưa về?”

Jungmin cũng lo:
“Bình thường chị Ami đi nhanh mà…”

Ami vẫn chưa xuất hiện.

Jin đi vòng một lượt khu vực xung quanh rồi chạy về, mặt tái tái:
“Không thấy chị! Em hỏi mọi người quanh đây cũng không ai gặp.”

Jungkook tim như hụt một nhịp.

---

Bắt đầu tìm kiếm

Mọi người chia nhau chạy khắp các lối mòn, gọi tên cô khản cả giọng.

“AMI!!”
“AMI ƠI!!!”

Không tiếng trả lời.

Ông Joen liên hệ ngay ban quản lý khu du lịch.
Bảo vệ cũng được huy động.
Mấy nhân viên cứu hộ leo núi chạy đến hỗ trợ.

Một bảo vệ chạy đến đưa cho họ một chiếc nón có hình gấu nhỏ.

“Chúng tôi tìm thấy cái này ở gần vách đá phía Tây.”

Jungkook nắm chặt chiếc nón.
Đó là nón Ami mang lúc nãy.

Cảm giác lạnh lẽo tràn lên sống lưng.

Yuta run run:
“Chị Ami… rơi xuống núi hả anh…?”

Jungkook quỳ xuống ôm lấy Yuta, giọng khàn:
“Không. Chị em mạnh lắm. Chị chỉ… lạc thôi.”

Nhưng mắt anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

---

Trong khi đó, Ami…

Cô tỉnh lại giữa một khu vực đầy đá, cây bụi.

Trời đã sẩm tối.

Chân phải đau nhói, sưng lên, cô chỉ cần nhúc nhích là thở gấp vì đau.

“Trời ơi… mình trượt chân hả…?”
Cô nhìn quanh – không có ai.
Điện thoại đã rơi đâu mất.
Không sóng. Không tiếng người.

Cô run rẩy mở balo.
May mắn… pháo báo động vẫn còn.

Cô bật bật lửa, siết chặt đôi tay đang run, rồi bắn pháo lên trời.

Ánh sáng đỏ lóe lên xuyên qua trời tối.

Ami lần nữa ngã xuống, ôm chân, cố chịu đựng.
“Jungkook… Yuta… ai đó tìm tôi với…”

---

Jungkook phát hiện tín hiệu

Một nhân viên cứu hộ la lớn:
“Có pháo báo động phía sườn Tây Nam!”

Jungkook không đợi ai, lao đi trước.

Jin: “Anh! Nguy hiểm!”

“Để anh!!!”

Anh chạy như người mất lý trí, vấp vào đá, trầy tay nhưng chẳng màng.
Ánh pháo thứ hai lóe lên.
Jungkook lao thẳng về hướng đó.

---

Khoảnh khắc tìm thấy nhau

Anh thấy… bóng người quen thuộc nằm sát mép đá.

“A—MI!!!”

Ami nghe tiếng anh, ngước lên.
“Jun… kook…”

Cô bật khóc vì nhẹ nhõm, còn anh thì lao đến ôm chầm lấy cô.

“Trời ơi… em có sao không!? Em bị thương ở đâu!? Em đau chỗ nào!?”

Ami khóc nức nở:
“Em sợ… em tưởng không gặp lại mọi người nữa…”

Jungkook ôm cô thật chặt, giọng run như chưa từng run:
“Đừng nói vậy… Em mà mất… anh…”

Anh không dám nói hết câu.

Ami nghẹn lại:
“Chân em đau… với em lạnh…”

Jungkook lập tức cởi áo khoác trùm lên cho cô.
“Anh xin lỗi… vì để em đi một mình. Anh sai rồi.”

Cô lắc đầu:
“Em cũng chủ quan… Em tưởng không lạc được…”

Jungkook lau nước mắt cho cô bằng tay run rẩy:
“Im lặng thôi. Em an toàn là được.”

---

Giây phút căng nhất

Cứu hộ đến nơi, buộc dây, kiểm tra chân Ami.
“Hình như trẹo nặng. Phải đưa xuống bằng cáng.”

Yuta từ xa chạy đến, hét lớn:
“CHỊ AMI!!!”

Thằng bé nhìn thấy cô nằm cáng thì khóc òa.
Ami vội đưa tay vuốt má em:
“Chị không sao. Chị đau tí thôi.”

Jungkook đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó mà lòng nghẹn lại.

---

Trên đường xuống núi

Ami nằm trên cáng, còn Jungkook nắm tay cô không buông.

Cô nằm yên, nhìn anh qua ánh đèn pin yếu:
“Anh… sợ lắm hả?”

Jungkook nuốt khan:
“Anh tưởng… mất em rồi.”

Ami bật khóc lần nữa, anh cúi xuống ôm lấy cô, mặc kệ mọi người xung quanh.

Jin lẩm bẩm:
“Lần này anh Jungkook bị dọa cho thức tỉnh luôn rồi…”

Yuta nắm tay Ami:
“Chị ngốc thiệt… mai em bắt chị đi đâu phải nắm tay em luôn!”

Jungmin đứng cạnh, gật gù:
“Chuẩn! Nhất là Yuta dẫn đường, không sợ lạc!”

Ami vừa đau vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store