ZingTruyen.Store

JungKook | "Sau cơn mưa, Anh quay về"

chương 27: chọn váy và hiều lầm

anh_thh


Buổi sáng trời se lạnh, Ami và Jungkook tay trong tay dẫn Yuta đến khu trung tâm tiệc cưới nơi có cửa hàng váy - vest sang trọng mà Mina đã đặt lịch trước. Yuta đi trước như ông chủ nhỏ, tay đút túi quần, mặt nghiêm túc khiến ai nhìn cũng bật cười.

Bước vào cửa hàng, Mina đã đợi sẵn. Cô chạy đến ôm Ami:

"Trời ơi! Cô dâu tương lai đây rồi! Bao lâu rồi mới thấy bạn tôi hạnh phúc đến mức mặt sáng như cái đèn led vậy trời!"

Ami đỏ mặt:
"Mina... nhỏ tiếng lại."

Jungkook đứng cạnh, khoanh tay, cười nhẹ:
"Nhỏ tiếng cũng được. Anh nghe rồi."

Mina liếc Jungkook:
"Anh im đi, người ta nói chuyện phụ nữ."

Yuta bước ra:
"Con cũng là phụ nữ nha cô Mina!"

"Ai nói vậy? Em là đàn ông tương lai nha Yuta." - Ami bật cười xoa đầu em trai.

Nhân viên lễ tân dẫn cả nhóm vào phòng thử đồ. Jungkook được hướng dẫn thử vest ở khu vực dành cho chú rể. Anh thử bộ đầu tiên màu đen, cổ ve nhọn, đứng trước gương với vẻ nghiêm nghị đặc trưng.

Ami nhìn im lặng vài giây.
Mina đẩy nhẹ vai cô:
"Trời đất ơi... ánh mắt này là ánh mắt của người say tình rồi nha!"

Ami bối rối:
"Không phải... chỉ là anh ấy... mặc vest hợp quá."

Jungkook nhìn qua gương, bắt gặp ánh mắt Ami. Anh khẽ cười:
"Nếu em thích, anh sẽ chọn bộ này."

Ami cúi đầu lúng túng:
"Không... tùy anh mà."

Yuta đứng chống nạnh:
"Không tùy! Chị em thích bộ nào thì mặc bộ đó! Anh Jungkook cưới chị em chứ có cưới ai đâu."

Tất cả bật cười.

Sau khi Jungkook chốt xong bộ vest hoàn hảo, nhân viên dẫn Ami vào phòng thử váy cưới.

Bộ đầu tiên Ami mặc là váy cổ chữ V, đuôi dài nhẹ nhàng, ren phủ vai. Khi cô bước ra, Jungkook từ xa đang xem catalogue liền ngẩng lên.

Ánh mắt anh đứng lại ngay lập tức.
Yuta há hốc miệng:
"Chị Ami... giống thiên thần thật sự!"

Mina chạy tới ôm ngực:
"Tôi xin lỗi nhưng bạn tôi cưới đúng người rồi. Jungkook, anh mà làm Ami tổn thương nữa là tôi xé anh ra."

Jungkook tiến lại gần, giọng nhẹ đến mức làm Ami đỏ mặt ngay tức khắc:
"Đẹp lắm. Đẹp hơn những gì anh tưởng."

Ami cúi mặt, ngón tay xoắn vào nhau:
"Anh nói quá rồi..."

Yuta chen vào:
"Không có quá! Chị em mà đẹp là đẹp! Đám cưới này mọi người phải ganh tị vì chị em đẹp nhất."

Cả cửa hàng bật cười ấm áp.

Ami thử thêm vài mẫu nữa, nhưng bộ đầu tiên lại được tất cả thống nhất, kể cả Jungkook - người không hề che giấu ánh mắt say mê của mình.

Khi Ami ký giấy đặt váy, Jungkook đứng phía sau, nhẹ nhàng nắm tay cô:
"Váy đẹp. Nhưng người mặc mới là điều anh không rời mắt được."

Mina hét lên:
"Anh Jungkook! Anh nói như vậy là tôi muốn ná thở rồi đó! Bớt ngọt lại cho chúng tôi sống!"

Buổi tối sau khi thử vest và váy cưới, cả hai trở về căn hộ chung. Không khí lẽ ra phải rất vui sau một ngày dài, nhưng Ami lại im lặng khác thường. Jungkook để ý thấy đôi mắt cô hơi cụp xuống.

Anh đặt túi đồ cưới lên bàn, rồi bước lại gần.

Jungkook:
"Em mệt à? Hôm nay đi hơi nhiều thật... Hay em đói? Anh nấu mì cho em nhé?"

Ami lắc đầu, giọng nhỏ:

Ami:
"Không cần đâu... Anh cứ làm việc đi."

Câu trả lời khiến Jungkook thoáng khựng lại. Anh ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cô.

Jungkook:
"Ami, em có chuyện gì đúng không?"

Ami bặm môi. Rồi cô đưa điện thoại cho anh.

Trên màn hình là tin nhắn từ một số lạ, nội dung đầy yêu đương:

> "Oppa, hôm nay anh bận không trả lời tin em sao?"
"Anh đừng lạnh nhạt vậy nữa... Em nhớ anh."
"Ngày mai em đến công ty tìm anh nhé."

Jungkook nhìn xong mà chết lặng mất hai giây.

Jungkook:
"...Cái gì đây? Ai gửi vậy?"

Ami khẽ hạ mắt xuống:

Ami:
"Anh hỏi em... thì làm sao em biết được. Em chỉ muốn biết... tại sao anh không nói gì với em?"

Anh lập tức đứng bật dậy.

Jungkook:
"Khoan! Em nghĩ anh có mối quan hệ nào với cô ta à? Thật sự luôn?!"

Ami xoay vai tránh ánh mắt anh:

Ami:
"Em không muốn nghĩ xấu... nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện này. Tin nhắn thì đầy ắp, ai mà không nghi?"

Jungkook vò tóc, thở dài đầy bất lực:

Jungkook:
"Vì anh còn không biết cô ta là ai! Anh thề luôn! Em nghĩ anh ngu đến mức đang chuẩn bị cưới em mà còn đi dây dưa yêu đương linh tinh à?"

Ami im lặng một chút.
Cô không khóc, nhưng giọng hơi run:

Ami:
"Em... chỉ sợ mất anh."

Nghe câu đó, Jungkook dịu xuống ngay lập tức.

Anh bước lại, nhẹ nhàng nắm tay cô kéo vào lòng.

Jungkook:
"Ami, nhìn anh này."

Cô ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ.

Jungkook:
"Anh yêu em đến mức còn thấy sợ nếu lỡ một ngày em bỏ anh đi. Em là người anh chọn để cưới, để sống cả đời. Một cô gái lạ hoắc nhắn tin, làm sao so được với em?"

Ami nhỏ giọng:

Ami:
"Nhưng... em thấy anh xoá tin."

Jungkook:
"Anh xóa vì thấy phiền! Anh tưởng spam. Cùng một khung giờ ngày nào cũng gửi... anh còn định block. Hôm nay bận chọn đồ cưới với em nên chưa làm."

Ami khựng lại.
Cảm giác xấu hổ tràn tới.

Ami:
"Vậy... nãy giờ em tự suy diễn hả?"

Jungkook bật cười, véo nhẹ má cô.

Jungkook:
"Ừ. Nhưng thôi, dễ thương nên anh tha."

Ami đánh nhẹ vào ngực anh:

Ami:
"Không có dễ thương! Em lo gần chết!"

Jungkook:
"Anh xin lỗi... Lần sau có gì cứ hỏi thẳng anh. Đừng giữ trong lòng rồi tự buồn."

Ami gật nhẹ.
Jungkook đặt tay lên má cô, nghiêng người hôn lên trán, rồi xuống môi - dịu dàng, chậm rãi như đang trấn an.

Jungkook:
"Ami... Em chuẩn bị làm vợ anh rồi. Từ giờ anh hứa minh bạch với em mọi thứ, kể cả mấy thứ linh tinh như tin nhắn rác."

Cô vòng tay qua eo anh, ôm chặt.

Ami:
"Em xin lỗi... Em chỉ yêu anh quá thôi."

Jungkook:
"Biết mà. Và anh cũng vậy."

Anh mở điện thoại ngay trước mặt cô, bấm block số lạ.

Jungkook:
"Xong. Không còn ai làm phiền chúng ta nữa."

Ami mỉm cười nhẹ, dựa đầu vào ngực anh.

Ami:
"Hôm nay... em muốn ngủ sớm, mai còn qua chỗ Mina xem lại váy."

Jungkook:
"Ừ. Nhưng đêm nay phải ôm anh. Bù lại lúc nãy em lạnh nhạt với anh."

Ami bật cười:

Ami:
"Anh đúng là trẻ con."

Jungkook:
"Trẻ con của em."

Rồi anh bế cô lên, quay một vòng trước khi đặt cô xuống giường, và cả không khí nặng nề lúc trước tan biến hết.

Hai người nằm cạnh nhau, tay đan tay, chuẩn bị cho những ngày đẹp nhất đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store