JungKook | "Sau cơn mưa, Anh quay về"
chương 17: vòng xoay định mệnh
Jungkook cãi nhau với ông nội
Trong phòng họp lớn, Jungkook đứng đối diện Chủ tịch Jeon, giọng đầy bực bội.
Jungkook:
“Ông đã nói gì với Ami?”
Chủ tịch Jeon:
“Ta chỉ bảo cô ấy nên chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng với cháu.”
Jungkook cười nhạt:
“Ông nghĩ cháu đang… yêu đương ở công ty sao? Ông không hiểu gì cả.”
Chủ tịch Jeon:
“Chính vì ta không hiểu… nên ta không muốn rủi ro.”
Jungkook:
“Ông đã làm cô ấy tổn thương. Cháu chưa từng thấy cô ấy xa cháu như vậy.”
Chủ tịch Jeon:
“Vậy cháu muốn ta làm gì? Chấp nhận một cô bé không gia thế? Không nền tảng?”
Jungkook siết nắm tay:
“Cô ấy tốt hơn bất kỳ ai mà ông từng chọn cho cháu.”
Anh bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Chủ tịch Jeon thở dài — có chút lung lay, nhưng chưa đủ để thay đổi.
---
Yuta đến nhà Jungmin
Chiều hôm đó, Yuta tan học rồi chạy theo Jungmin về nhà chơi.
Cả hai đều không biết mình đang bước vào nhà Chủ tịch Jeon — ông nội của Jungkook.
Jungmin mở cửa:
“Ông ơi! Con đưa bạn con về chơi nha!”
Chủ tịch Jeon đang đọc báo, cau mày:
“Bạn gì nữa đây…”
Yuta rụt rè bước vào, ôm theo ba cây bút màu:
“Cháu… cháu chào ông ạ.”
Chủ tịch liếc qua — tưởng thêm một đứa trẻ ồn ào, khó chịu… nhưng không ngờ Yuta cúi đầu cực lễ phép.
Yuta:
“Ông… hôm nay trông ông hơi buồn. Để cháu làm trò ảo thuật cho ông vui nha?”
Không đợi ông trả lời, Yuta lấy một tờ giấy, vò lại rồi mở ra biến thành… một con chim hạc bé xinh.
Yuta:
“Tadaaa ~ Ông đừng buồn nữa nha!”
Chủ tịch Jeon… bật cười.
Chủ tịch:
“Nhóc con này… làm lại lần nữa xem.”
Yuta:
“Dạ! Nếu ông cười nữa… ông phải cho cháu bánh ăn đó nha!”
Cả Jungmin lẫn ông Jeon đều bật cười.
---
Jungmin kể hoàn cảnh Yuta
Cả ba ngồi ở phòng khách. Jungmin nói nhỏ với ông:
“Ông ơi… Yuta giống chú jungkook lắm. Ba mẹ bạn ấy bỏ rơi bạn ấy rồi.”
Yuta gật đầu:
“Dạ nhưng chị con giỏi lắm! Chị làm việc nhiều lắm để nuôi con.”
Chủ tịch Jeon hơi chùng mắt xuống.
Chủ tịch:
“Cô chị… bao nhiêu tuổi?”
Yuta:
“Dạ chị 20 tuổi.”
Ông Jeon và Jungmin cùng quay phắt sang Yuta.
Chủ tịch:
“ừm”
Jungmin:
"Chị cậu tớ từng thấy đi cùng chú jungkook là chú của tớ"
"Cậu có biết chú jungkook không?"
Yuta:
"Tớ biết chứ! Anh ấy là giám đốc. Hôm qua còn la tớ nữa… vì tớ làm chị tớ khóc.”
Jungmin tròn mắt:
“Ủa??? Là… Jungkook mà cậu hay kể tớ biết đó hả !??”
Yuta tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Anh Jungkook hay kiểu khó chịu lắm nhưng thiệt ra anh thương chị tớ.
Chị tớ tên Ami. Chị giỏi nấu ăn, giỏi làm việc, mà lúc nào cũng cười với tớ hết.”
“Hôm bữa chị tớ khóc ở sau bếp vì bị người ta la… nhưng chị nói không sao.”
Ông Jeon bỗng im lặng hẳn.
Một cái tên.
Một câu chuyện.
Một đứa trẻ 5 tuổi nói thật như nước chảy.
Và ông xâu chuỗi tất cả lại — rồi hiểu ngay.
Ami chính là cô gái ông đã gặp hôm trước.
Chủ tịch Jeon khựng lại.
---
Trong khi đó – Jungkook làm việc không nổi
Anh ngồi trong phòng làm việc, tài liệu cứ mở đi mở lại mà không vào đầu.
Cứ mỗi lần nghĩ đến Ami muốn rời khỏi anh, tim lại đau một cách không hiểu nổi.
Jungkook:
“Em muốn tránh anh đến thế sao…?”
Anh gọi cho cô — nhưng cô bận hoàn thành công việc để kịp nghỉ nên không nhấc máy.
---
Ami cố làm việc để kết thúc tuần cuối
Cô cúi thấp đầu, chăm chăm vào máy tính.
Mọi người vẫn bàn tán.
Hyrin vẫn để ý từng cử chỉ của cô.
Jungkook thì đứng nhìn từ xa mà Ami giả vờ không thấy.
Cô chỉ muốn hoàn thành hết mọi việc thật sạch sẽ…
rồi rời khỏi nơi đã làm tim mình đau quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store