ZingTruyen.Store

Jungkook Phu Dung


Trên căn phòng cao nhất của toà nhà cao tầng mang bảng hiệu JC, Jeon Jungkook ngả ngớn tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo với nhau, mười ngón tay đan hờ, đặt ở trên đùi.

Kim Daewon vừa mờ cửa đi vào, mang theo một túi hồ sơ nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.

-" Tài liệu đã tra được ở đây ạ"

Jeon Jungkook gật đầu, thong thả gỡ túi phong bao ra, sau đó lấy hết toàn bộ những thông tin nằm ở bên trong ra ngoài.

Bao gồm một số hình ảnh và những thông tin sơ bộ về hai người khác.

-" Người con trai tên là Kim Dongmun, con của một bà chủ tiệm mì truyền thống, sống ở phường...... Bên trong là đầy đủ các thông tin khác, ngoài ra, cậu ta hiện tại là nhân viên của JC chúng ta, hiện giờ cũng đang làm việc tại tập đoàn"

Jeon Jungkook lướt mắt nhìn từng trang giấy, trong đó bao gồm đầy đủ các hồ sơ sơ yếu lý lịch, nơi ở và cả tình trạng quan hệ. Tất tần tật mọi thứ đều bao gọn ở trong đó.

Sau khi đã đọc lướt qua thông tin về Kim Dongmun, anh lại chuyển qua đọc về Kim Ami. Thế nhưng, nếu ví tờ thông tin của Kim Dongmun như một quyển sách thì thông tin về Kim Ami chỉ như một trang bìa. Trong này chỉ bao gồm địa điểm nơi cô ở, cùng nơi cô đang làm việc. Một là quán ăn của bà chủ họ Choi, hai là Stella.

Stella? Chẳng phải là chỗ quen của anh sao? Thú vị thật đấy.

Jeon Jungkook đọc lướt hết một trang liền dùng tay lật sang trang mới, nhưng chỉ nhận được duy nhất một trang giấy trắng tinh khôi, không hề có thêm bất cứ thông tin nào.

Anh ngẩng đầu, tay giơ cao tập giấy đến trước mặt Kim Daewon rồi nhướng mày, ý hỏi rằng chỉ có bấy nhiêu thôi sao.

Kim Daewon hiểu ý liền gật đầu, cậu nhìn Jeon Jungkook tỏ vẻ thắc mắc.

-" Mọi thông tin này em có được nhờ hỏi thăm mọi người xung quanh. Ngoài ra, không thể tìm hiểu thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Em cũng đã cho người đến uỷ ban phường tìm hiểu, nhưng bọn họ đều lắc đầu, bảo không thể khai thác bất cứ thông tin gì về cô ấy. Chủ tịch, anh liệu có chắc rằng cô ấy từng là người Seoul không?"

Jeon Jungkook thoáng nhíu mày. Kim Ami là người ở đây, sống và quen biết anh nhiều năm. Dẫu năm ấy có chút vấn đề xảy ra, cô bỏ đi định cư ở Mỹ. Nhưng chắc chắn, ít nhất khi khai thác, Daewon sẽ tìm ra được ít thông tin nào đó, chứ không phải là con số không như bây giờ. Sự việc kỳ lạ đến mức cứ tưởng chừng như Kim Ami những năm trước đây vốn không hề tồn tại.

Jungkook cảm thấy khó hiểu, quyết định hỏi lại một lần nữa.

-" Không thể tra thêm bất cứ thông tin nào? Bao gồm cả người thân?"

Daewon nghe anh hỏi, ngay lập tức gật đầu chắc nịch.

-" Vâng. Không thể có thêm bất cứ thông tin nào khác"

Jeon Jungkook cảm thấy đầu óc lâng lâng cả lên. Mọi thứ đều không đúng, nhưng anh không thể lý giải thắc mắc như thế nào. Sử như trường hợp Kim Ami là một người nhập cư, thì khi sinh sống ở đây một thời gian, không thể không moi được thông tin nào khác, ngay cả việc cô từ đâu trở về.

Sự việc này, quả thật rất khó hiểu.

-" Cậu tiếp tục cho người theo dõi cô ấy. Không cần tìm hiểu thông tin về cô ta, chỉ cần tìm hiểu tại sao thông tin lại bị giấu đi thôi."

-" Vâng "

Jeon Jungkook trầm ngâm một lúc nhìn vào tấm ảnh chụp Kim Ami ở tiệm mì, bên cạnh là tấm ảnh chụp cô trên đường về nhà vào đêm khuya. Anh nhíu mày.

-" Cậu bảo....Kim Dongmun là nhân viên của JC?"

-" vâng"

Anh chận rãi gật đầu, sau đó nói.

-" Cậu đi làm việc của mình đi! À... Lúc đi ngang qua phòng tài chính, bảo trưởng phòng Oh lên gặp tôi"

Kim Daewon đáp lại anh một tiếng, sau đó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Jeon Jungkook nghe thấy, chậm rãi mở lời.

-" Vào đi!"

Cánh cửa bật ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi ở bàn trước mặt, ông ta liền gấp gáp cúi đầu, nói vội.

-" Chủ tịch, cậu cho gọi tôi"

Jeon Jungkook không đáp lời, anh vẫn giữ nguyên tư thế tựa người thoải mái về sau, chỉ khác là hai tay bây giờ đã khoanh ở trước ngực, cất chất giọng trầm trầm.

-" Ông là trưởng phong Oh?"

-" Dạ vâng!"

Anh gật gật đầu. Sau đó không lòng vòng mà vào thằng vấn đề chính.

-" Kim Dongmun là nhân sự dưới trướng của ông sao?"

Nghe đến câu hỏi này, Oh Sungchan bất giấc run lên cầm cập. Trong đầu thầm nghĩ lẽ nào cậu nhân viên đó đã gây ra lỗi gì, nên vị lãnh đạo này mới hỏi tội ông ta?

Jeon Jungkook quan sát nét mặt của Oh Sungchan. Chỉ mới hỏi hai câu mà mặt ông ta đã cắt không còn giọt máu, anh khẽ cười.

-" Tôi chỉ đơn thuần hỏi như thế thôi, ông cứ trả lời đi đã"

Mặc dù được Jeon Jungkook trấn an, xong, ông ta vẫn không thể không sợ. Lỡ như có vạ miệng nói một câu làm người kia phật ý, vậy chẳng khác nào, ông ta tự đá chén cơm của mình.

Người ta bảo nói chuyện với cấp trên sẽ vô cùng áp lực, mà đối với Oh Sungchan bây giờ mà nói, nó chẳng khác gì là cực hình. Đặc biệt với đôi mắt sắc lẹm dễ dàng phán đoán tâm tư của người kia, ông không bao giờ dám bỏ đi lớp dè chừng dành cho Jeon Jungkook.

Người đàn ông trung niên cúi đầu, nói khẽ.

-" Cậu ta đúng thật là nhân viên của phòng tài chính."

Trông cái bộ dạng của người đối diện, Jeon Jungkook chỉ biết nhếch môi cười. Anh nhìn vào trang giấy cho dán một tấm ảnh của Kim Dongmun rồi tiếp tục hỏi.

-" Cậu nhân viên đó như thế nào?"

Sau khi nghe đến câu nói này, Oh Sungchan đã dành rất lâu để phán đoán tâm trạng Jeon Jungkook. Không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, khi tự dưng lại hỏi về Kim Dongmun đột ngột như vậy. Ông ta cần biết rằng Jeon Jungkook có hiềm khích gì với cậu ta hay không, để còn biết đường mà lựa lời rồi nói.

Nhưng nhìn mãi, ông ta vẫn không đoán đưỡc Jeon Jungkook đang biểu hiện thái độ gì.

Bất quá, biết gì ông nói đó.

-" Cậu ta năm nay 26, tốt nghiệp đại học Seoul, làm việc ở JC được hai năm, trình độ khá tốt, cũng rất chăm chỉ"

Nói xong, ông ta liền nhìn thử nét mặt của Jeon Jungkook nhưng anh lại không biểu hiện điều gì. Trầm mặc, khó đoán.

-" Xem ra, cũng là một nhân viên khá tốt nhỉ?"

Nghe Jeon Jungkook nói thế, ông ta liền răm rắp gật đầu. Có vẻ như thái độ của anh cũng không xấu lắm.

-" Đúng vậy ạ"

Jeon Jungkook nhếch môi, tay nghịch nghịch cây bút bu trên bàn.

-" Nhưng tôi lại không được thích cậu ta cho lắm"

Câu nói Jeon Jungkook vừa dứt, Oh Sungchan cũng tắt đi nụ cười.

Người đàn ông này, sao có thể thay đổi thái độ chóng mặt như vậy? Khiến ông ta không biết phải ứng phó thế nào.

Jeon Jungkook nhìn Oh Sungchan biểu cảm khó coi, anh nhếch môi tiếp tục nói.

-" Nói đến đây, ông hiểu mình nên làm gì rồi đúng không?"

Trưởng phòng Oh sững người nhìn anh, sau đó liền hiểu ý mà gật đầu.

-" Vâng. Tôi biết mình nên làm gì rồi"

-" Được rồi. Ông đi làm việc của mình đi!"

Câu nói của anh vừa dứt, Oh Sungchan liền nhanh chóng co chân chạy đi.

Nhìn cánh cửa im lìm, Jeon Jungkook đưa tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Đùa với tên Kim Dongmun một chút, bây giờ là đến lượt Kim Ami.

.......

Một buổi sáng bận rộn, quá giờ trưa, Jeon Jungkook mới quay về văn phòng, tiếp tục công việc của mình. Nhưng điều không ngờ nhất là khi anh vừa mở cửa tiến vào, đối diện với anh là đôi mắt trầm nghiêm túc của Kim Taehyung. Anh ấy nhìn anh không chớp mắt, như thể một con sói đang tia lấy con mồi.

Jeon Jungkook phất tay cho Kim Daewon ra ngoài, còn bản thân lại tiêu diêu tiến về bộ ghế sofa, vô tư ngồi xuống.

Thái độ dửng dưng như thể bản thân không làm gì nên tội đó khiến Kim Taehyung bực tức trong lòng. Anh chống tay lên bàn, đứng bật dậy từ chiếc ghế ngồi quen thuộc của chủ tịch JC, không quên kèm theo tập hồ sơ mà mình vừa thấy được.

Đôi chân thon dài của anh ấy sải bước về sofa, nơi cái con người kia đang hiên ngang gác chân lên mặt kinh.

Thảy mạnh tất cả giấy tờ mà anh lấy được đến trước mặt Jungkook, anh chau mày.

-" Cậu định như vậy thật sao?"

Trên bàn là tất cả thông tin về Kim Dongmun và Ami mà sáng nay trợ lý vừa đưa cho anh, Kim Taehyung không ngờ lại tìm thấy nó. Song, điều đó không khiến anh e sợ, mà còn thoải mái bật cười.

-" Vậy cậu định trách gì tôi đây?"

Bị Jeon Jungkook hỏi như thế, Kim Taehyung cũng không biết trả lời như thế nào. Anh thở dài, từ từ ngồi xuống.

-" Tôi trách gì được cậu chứ?"

Đúng vậy. Anh ấy trách được gì anh, khi anh là người chịu tổn thương hơn tất cả.

-" Nhưng mà Jungkook. Tôi không ngăn cản, không đồng nghĩa với việc tán dương cách cậu làm. Đừng lôi kéo những người ngoài cuộc vào bên trong, cũng đừng quá cố chấp. Hãy chừa một đường lui để sau này còn dễ nhìn mặt nhau mà sống..."

-" Tại sao phải chừa đường? Trong khi thế giới tôi sống sẽ chẳng bao giờ có cái tên Kim Ami?"

-"..."

Nhìn vào nét mặt khó xử của Kim Taehyung, anh lại nói tiếp.

-"Tôi không thích làm mọi việc ở lưng chừng, tôi thích sự triệt để"

Đây chính là một câu nói nhằm khẳng định rằng, cho đến khi anh thành công đưa Kim Ami dạo một vòng quanh địa ngục, anh sẽ không ngừng lại giữa chừng.

Khoé mắt Kim Taehyung giật giật, dẫu biết mọi câu nói với anh đều không lọt tai, nhưng anh ấy vẫn muốn thử một lần thức tỉnh Jeon Jungkook.

-" Cậu còn yêu con bé không?"

Câu trả lời quen thuộc vẫn là " tôi chỉ hận cô ta"

Nhưng nếu anh hỏi câu tiếp theo, Jeon Jungkook lại lặng thinh không nói.

-" Nếu đã không còn yêu, vậy thì hà tất gì phải dày vò nhau như vậy. Đối phương đau, cậu cũng sẽ nhọc tâm vì điều đó"

Sự yên lặng kéo dài sau câu nói đó. Phải đến một lúc, Jeon Jungkook mới mở lời.

-" Tôi không quan tâm sau này sẽ ra sao? Tôi không hối hận là được chứ gì? Tôi sẽ làm điều mình muốn, cậu không cần nói nữa. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ đánh nhau"

Kim Taehyung sầu não thở dài, anh cũng nhanh chóng muốn kết thúc cuộc trò chuyện về vấn đề đó ngay tại đây. Mệt mỏi tựa người ra sau, anh nói.

-" Được rồi. Chúng ta bàn về dự án tích hợp ở Seju"

Cứ thế, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng đã thành công rẽ sang một hướng khác, ít u ám hơn.

.......

Mỗi ngày, Jeon Jungkook đều tan làm trễ hơn các nhân viên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi anh rời khỏi công ty đã là chín giờ đêm. Vẫn như mọi hôm, Daewon sẽ là tài xế đón anh về.

Đường phố về đêm vô cùng rực rỡ, xe cộ xung quanh ồn ào nháo nhiệt, thế mà lòng người trong xe lại ảm đạm, bi sầu.

Kim Taehyung đã biết bao nhiêu lần ngăn anh lên kế hoạch trả thù, anh mỗi lần như vậy đều giận dữ muốn né tránh. Thế nhưng không thể không thừa nhận, mọi câu hỏi của Kim Taehyung đều chạm đến điểm cấn trong lòng anh.

Anh còn yêu không? Có lẽ là đã không còn nữa?

Anh thật sự muốn trả đũa sao? Vậy khi hoàn thành xong rồi, anh có được hạnh phúc không?

Nếu như thật lòng ngẫm nghĩ, Jeon Jungkook cũng không chắc rằng mình liệu có hạnh phúc như cách bản thân vẫn luôn mạnh miệng phản bác Kim Taehyung hay không. Nhưng bây giờ, anh chỉ biết anh không cam tâm khi một ai hạnh phúc hơn mình. Anh chỉ không muốn mình bị thiệt thòi hơn kẻ khác. Có lẽ người khác sẽ cho rằng anh ích kỷ. Vậy thì thừa nhận anh ích kỷ. Bởi ai mà không có góc khuất ở trong lòng.

Xe đi qua con đường cũ, toà nhà sang trọng hiện ngay tầm mắt. Đèn màu được thắp sáng xung quanh, sáng đến mức làm chói mắt Jeon Jungkook.

Dường như nghĩ ngợi gì đó, người đàn ông cất giọng.

-" Rẽ vào đó đi!"

Tài xế nhanh chóng liền bẻ cua đi vào, bảng hiệu Stella phóng to trước tầm mắt. Jeon Jungkook bước xuống, bỏ lại cặp táp trên xe, một mình ung dung bước vào.

Không nghĩ nữa. Nếu đã không nghĩ được thì không cần phải tiếp tục đau đầu vì nó. Cứ tiếp tục theo hướng mà anh chọn, dù cái kết như thế nào, suy cho cùng , cũng tự anh chịu trách nhiệm với bản thân.

Tại sao phải nghĩ rằng nó sai, khi bản thân chỉ vừa đặt nửa chân trên con đường đó? Anh đã nói rằng sẽ không hối hận, vậy thì cứ tin ở bản thân mình.

Cánh cửa kính mở ra, một đôi chân tiêu soái bước vào. Mỗi lần như vậy, sức hút từ người đàn ông này toả ra vẫn không hề thuyên giảm đi dù chỉ một ít.

Jeon Jungkook đứng trước quầy tiếp tân, nhân viên liền nhanh chóng đưa anh tìm đến bàn trống.

Chọn được một vị trí vẳng vẻ thưa thớt người, Jeon Jungkook chậm rãi ngồi xuống, cất giọng nói.

-" Quản lý!"

Cậu nhân viên nhận được vỏn vẹn hai chữ, nhưng cũng nhanh não hiểu ý anh muốn gì. Sau khi cúi chào anh, cậu liền nhanh chân chạy xuống lầu, gọi quản lý lên tiếp khách lớn.

Chị quản lý nghe thấy tên Jeon Jungkook liền không chậm chạp mà hầu theo. Không tốn quá nhiều thời gian, chị đã đặt chiếc menu lên bàn Jeon Jungkook, lịch sự hỏi.

-" Cậu Jeon muốn dùng gì ạ?"

Jeon Jungkook không liếc mắt nhìn menu lấy một cái, cũng không ngẩng đầu lên nhìn chị, mà lại hỏi đến một người.

-" Kim Ami. Tôi muốn người phục vụ là cô ta"

Chị quản lý có chút ngẩng người. Khách khứa tới đây chưa từng có ai gọi cụ thể một nhân viên ra tiếp đãi. Cho nên sự việc này có chút mới mẻ, cũng có chút không nói nên lời.

Thấy người bên cạnh còn chưa rời đi, Jeon Jungkook mới tỏ vẻ không hài lòng.

-" Không nghe rõ sao?"

-" À. Vâng. Tôi đi gọi cô ấy ngay đây!"

Người kia đi khỏi, Jeon Jungkook mới lấy điện thoại ra đọc tạm một ít tin tức.

Quản lý gấp gáp chạy đi tìm kiếm Kim Ami. Vừa trông thấy cô liền mừng ra mặt, chị ấy giật nhẹ chiếc khăn từ tay cô, sau đó không nói trước mà đẩy cô lên lầu.

-" Gì vậy chị?"

Ami ngơ ngác không hiểu gì, khi bị đẩy đến nửa cầu thang mới có thể xoay đầu hỏi lại. Quản lý cũng chỉ biết đáp tóm tắt cho cô một câu, bảo rằng có người gọi đích thân cô lên phục vụ.

Ami khó hiểu " ai lại gọi em chứ?"

-" Một người có máu mặt. Chị cũng không biết tại sao cậu ấy gọi em. Có lẽ em quen biết người đó đấy. Đi nhanh lên. Biết đâu là người để ý đến em"

Để Kim Ami bớt căng thẳng, chị bông đùa một câu. Lên đến tầng hai, chị liền vỗ nhẹ vai cô mà nói.

-" Phục vụ cho tốt nhé. Chị đi đây"

Ami thần người nhìn chị quản lý chạy xuống tầng trệt, riêng cô vẫn chưa thông hết rốt cuộc đây là tình huống gì. Ở Seoul này, cô không quen biết ai mà có máu mặt, vậy người chỉ đích danh tên cô là ai chứ?

Không nghĩ được bất cứ ai. Cô cứ thế tiến thẳng. Gặp mặt rồi sẽ biết, suy đoán cũng chẳng được gì.

Bàn số 207, Kim Ami trông thấy duy nhất một người đàn ông đang xoay lưng về phía mình.

Cô chậm chậm tiến đến gần, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào bóng lưng nọ mà vẫn chưa nhận ra là ai, thế nhưng tim mỗi lúc lại càng đập mạnh, như thể cô sắp hiến thân vào hang quỷ.

Và quả nhiên linh cảm của phụ nữ vẫn luôn là đúng, ngay khi người đàn ông đó xoay đầu, cô đã biết, lần phục vụ này không đơn thuần là một công việc.

Khuôn mặt ấy khiến cô chết trân một chỗ.

Trông thấy Kim Ami cứ mở to mắt nhìn chăm chằm vào mình, Jeon Jungkook bắt đầu cau có, khó chịu.

-" Thái độ làm việc của nhân viên như vậy sao?"

Bị anh nhắc nhở, Kim Ami nhanh chóng cúi đầu, khẽ khàng đặt bên cạnh anh một chiếc menu.

-" Anh muốn gọi-"

Không để cô nói hết câu, Jeon Jungkook đã chen ngang trước.

-" Loại thông thường"

Kim Ami gật đầu, không nhanh không chậm thu menu trở về, rồi cúi đầu lịch sự đáp.

-" Của quí khách sẽ có ngay đây.."

-" Ai cho phép cô rời đi!"

Đôi chân của cô chỉ vừa nhất lên còn chưa kịp hạ xuống đã phải thu về. Cô ngoan ngoãn xoay người, thưa hỏi.

-" Quý khách còn cần gì nữa không ạ?"

Không có câu trả lời, thứ đáp lại cô chỉ là cái cười khinh rẻ.

-" Cô giả vờ cũng tốt lắm đấy. Phản ứng rất nhanh"

-"..."

-" Sao nào? Cảm giác khi cúi đầu trước một người mà mình từng phủi bỏ khinh thường là như thế nào nhỉ?"

Kim Ami vẫn trung thành với việc im lặng, cô cũng không ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook. Mặc cho người đàn ông trước mặt đang khoanh tay ngạo nghễ chế nhạo mình, cô cũng không phản kháng một lời.

Cũng vì trong tình cảnh này, cô không có quyền phản kháng.

Jeon Jungkook nhìn cách cô im lặng để đối đáp lại mình, ngón tay thon dài đưa ra nghịch lấy ly nước trên mặt bàn, đôi chân vắt chéo khoan thai nhịp nhịp mũi chân, nhưng tròng mắt nhìn cô lại vô cùng sắc bén.

-" Trước kia tham phú phụ bần, để rồi bây giờ chính cô cũng đang làm công việc mà cô đã từng khinh bạt. Sao vậy? Những năm qua, cô không đeo bám được một đại gia phóng khoáng nào sao? Tiếc thật nhỉ, nhan sắc của cô cũng chẳng phải tầm thường."

Lời nói của Jeon Jungkook vừa hoàn thành thốt ra đã thành công khiến Kim Ami ngẩng đầu dậy, tuy nhiên cô cũng không nói một tiếng nào, chỉ như nhìn anh đầy oan ức, lại có chút sững sờ.

Người như Jeon Jungkook, từ khi nào lại có thể thốt ra những lời nói không hay như vậy?

-" Sao thế? Ngạc nhiên với chính cuộc đời của mình?"

Ami khẽ siết chặt nắm tay, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, chất giọng cất lên vô cùng điềm tĩnh.

-" Jeon Jungkook! Hôm nay anh đến đây chỉ để nói với tôi những lời này thôi sao?"

-" Cái tên Jeon Jungkook không phải là ba chữ mà cô có thể tuỳ tiện gọi"

Nhìn thẳng vào mắt Kim Ami, anh lại nói tiếp, chất giọng đôi phần đanh lại.

-" Hai chúng ta hiện giờ có cùng đẳng cấp và địa vị sao? Kim Ami, có vẻ như không ai từng nhắc cô nhỉ? Những kẻ như cô gọi tôi bằng 'Chủ tịch Jeon', cô lấy lá gan ở đâu đề gọi tôi bằng ba chữ 'Jeon Jungkook' ? "

Ami không thể trả lời, cô cùng không biết nên trả lời làm sao. Jeon Jungkook bây giờ ở trước mặt cô chính xác là người của thế giới khác, tự anh vạch sẵn vách ngăn phân tầng cấp bậc. Hôm nay chính anh tự cho cô thấy rằng anh là bậc vương giả ở trên cao, cách cô khoảng bao nhiêu khoảng cách.

Yên lặng một lúc lâu. Kim Ami mới nhẫn nại mở lời.

-" Chủ tịch Jeon, bây giờ tôi có thể đi chuẩn bị nước cho anh chưa?"

Sự điềm tĩnh như thể không nghe thấy cũng không hiểu gì của Kim Ami khiến anh tức giận. Jeon Jungkook hất nhẹ bàn tay, ly nước trà trên mặt kính chịu lực tác dụng mà chao đảo đi, sau đó đáp nhẹ xuống đất.

Một tiếng xoảng. Thuỷ tinh vỡ tan tành.

Anh ung dung nhìn đống đổ vỡ ở trên sàn đá hoa văn, sau đó nhướng mày nhìn cô mà nói.

-" Tôi lỡ tay rồi. Cô dọn dẹp đi!"

Không để lộ chút cảm xúc nào, Kim Ami ngoan ngoãn cúi đầu một cái trước mặt anh, sau đó xoay lưng định rời đi tìm đồ dọn dẹp. Nhưng Jeon Jungkook ở phía sau lại tiếp tục lên tiếng, lần này không phải để khiêu khích, cũng không phải chế nhạo, mà chỉ đơn giản là một câu thông báo, như báo trước rằng, tương lai phía trước của cô sẽ vất vả ra sao.

-" Sắp tới, chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau thường xuyên đấy"

Một tiếng cười khe khẽ rõ vẻ ngông cuồng, Jeon Jungkook nhìn bóng lưng của Kim Ami rời đi, trong lòng đến bây giờ vẫn chưa thôi khó chịu. Người đàn ông thả mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn, cười giễu báng.

Thân là một nấm rễ chôn sâu dưới vũng bùn, nhưng lại luôn tỏ vẻ thanh cao trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store