Jungkook Phu Dung
Có những cuộc tình mà một khi đã kết thúc, chúng ta không nên gặp lại người cũ. Bởi ở trong hoàn cảnh nào đó, ta vô tình, nhưng cũng có thể cố ý khiến người ấy tổn thương. Để rồi chính bản thân cũng không được vui vẻ. Suy cho cùng, một tình yêu có cái kết không êm đẹp, đến cuối cũng, cũng chẳng ai có thể thoải mái mỉm cười. Kim Ami ngồi bó gối dưới nền nhà, hơi lạnh lan toả khắp toàn thân. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn ra cảnh vật ảm đạm ở bên ngoài, trong đầu vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc cô và Jeon Jungkook chạm mặt. Cô luôn nhớ về anh, luôn tò mò về cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng chưa từng nghĩ, bản thân mong được gặp lại anh một lần. Đối với cô, cả hai không gặp lại nhau mới là điều tốt nhất. Seoul lớn như vậy, cớ sao lại quá dễ dàng để đứng cùng một chỗ với nhau. Ngày hôm ấy, đôi mắt của Jeon Jungkook chính là thứ duy nhất khiến cô phải hối hận trong việc đặt chân đến sông Hàn.Nếu có thể dùng từ ngữ để hình dung thì chỉ có hai từ "căm phẫn" mới diễn đạt được ánh nhìn ấy. Không quá hai giây để ngạc nhiên, ngay sau đó, đối diện với cô là ánh mắt tưởng chừng như kẻ thù nghìn kiếp. Jeon Jungkook phải hận cô đến mức nào mới có thể vừa nhìn thấy liền bày ra vẻ tức giận? Có lẽ quá khứ cô dành cho anh quá đỗi đen tối đi, khiến anh hận như ghim vào xương tủy. Đến độ chỉ cần vừa nhìn thấy đã không lọt mắt rồi. Ami nghĩ rằng, trong suốt thời gian quen biết anh, có lẽ tối hôm nay là lần đầu tiên cô trông thấy Jeon Jungkook thật sự nổi giận. Cô thậm chí còn chưa kịp nói tròn câu chào hỏi, anh đã vội vã đuổi cô đi khuất khỏi tầm mắt mình. Thế nhưng biểu cảm của anh ngày hôm nay, Ami cũng không lấy làm lạ. Mọi thứ cô đều có thể hiểu, thậm chí đã dự liệu trước từ rất lâu. Rằng hai người sẽ không thể ở cùng một nơi, càng không có khả năng từ người cũ trở thành bạn. Nếu cô mong từ anh một lời chào hỏi tử tế, thì chẳng phải bản thân đã quá mơ mộng rồi sao. Cô và Jeon Jungkook, từ rất lâu về trước đã không còn là người ở chung một thế giới nữa. Về sau cũng không nên xuất hiện ở cùng một nơi. Mỗi người tự sống riêng cuộc sống của mình, cứ như trước đây. Giá như không gặp mặt nhau thì tốt biết mấy. Vì chỉ có thế, cả hai mới không tiếp tục làm đau đối phương.Nhạc trong bar nổi lên sập sình, xung quanh đã không còn những tiếng hò hét chói tai. Thời điểm bây giờ đã là 4 giờ sáng của ngày hôm sau, vậy mà Jeon Jungkook vẫn một mình, ngồi trong một góc điên cuồng nốc rượu. Trên bàn vương vãi toàn vỏ chai rượu đắt đỏ, dưới đất lăn lốc nhưng ly rượu thủy tinh. Mọi thứ xung quanh hỗn độn như một bãi chiến trường bỏ, nhưng không một ai dám tiến lại gần, cũng không ai có gan ở trước mặt Jeon Jungkook dọn dẹp. Kể từ lúc bước vào nơi này, Jeon Jungkook vẫn luôn đằng đằng sát khí. Anh không lên căn phòng VIP của riêng mình, mà lại chọn bừa một chỗ khuât trong bóng tối, bầu bạn với rượu. Nhân viên cứ ba mươi phút lại phải đưa lên một chai rượu vang thượng hạng. Đến bây giờ, Jeon Jungkook đã uống tròn bốn chai. Nhân viên ở quầy Bar nhìn anh súyt xoa nhưng không dám nói. Ngày thường vốn đã không dám cản, huống hồ, hôm nay tâm trạng Jeon Jungkook lại tệ như vậy. Ngộ nhỡ có làm anh điên lên, e rằng cái bar này sáng mai chỉ còn xót lại mỗi cái cổng chính. Cứ như vậy, anh uống rượu, còn nhân viên lại lén lút theo dõi anh. Đã là sáng hôm sau, nhưng bọn họ vẫn chưa được tan làm, chỉ biết ở đây thấp thỏm ngồi trông Jeon Jungkook. -"Chủ tịch uống nhiều quá, đến khi nào mới chịu ngừng đây?" Một nhân viên ão não cúi đầu, bọn họ cũng rất mong được về nhà, nhưng Jeon Jungkook còn chiễm chệ ngồi ở trong quán, không một ai dám làm trái ý anh. -"Hay mình gọi cho ông chủ đi. Chỉ có ông chủ giúp được chúng ta thôi" Nhân viên vội vàng cùng nhau gọi cho ông chủ của họ, thế nhưng tiếc rằng, vị chủ nọ nghỉ ngơi rất đúng giờ giấc. Vào đêm tối thế này, điện thoại cũng để ở chế độ không làm phiền, nhân viên không một ai gọi điện được.Tiếng tút tút quen thuộc vang lên, bọn họ không hẹn mà cùng nhau thở dài. Jung Hoseok là chủ của bar này, gã là người đàn ông sống rất chuẩn mực và qui củ. Giờ giấc hoạt động đều rất rõ ràng, vì thế không bao giờ có việc đến giờ này mà gã còn thức. Hơn thế nữa, việc thường xuyên bị Jeon Jungkook mờ sáng gọi đến làm phiền, nên gã từ lâu đã hình thành nên thói quen để điện thoại ở chế độ máy bay trước khi ngủ. Đó cũng là lý do mà nhân viên khi đã quá giờ ngủ của gã thì không ai gọi được, bao gồm cả chuyện cấp bách về quán bar. -"Mang rượu!"Giọng nói khàn khàn của Jeon Jungkook vang lên, nhân viên cùng lúc đều bị giật mình. Người thì khúm núm tìm ly, kẻ thì hốt hoảng đi lấy rượu. Sau đó rón rén đến đưa cho người đàn ông ngồi ở nơi nào đó. -" Làm sao đây, cứ thế này mãi sao? Tôi thấy Jeon tổng uống bao nhiêu đó, hôm sau có khi nhập viện ngay ấy" -" Im miệng. Cậu muốn cái đầu mình rơi xuống đất à. Không thấy cậu ấy còn ở kia hay sao mà nói to thế" Được nhắc nhở, nhân viên nọ liền khép nép lui về đằng sau, khoá kín miệng của mình. -" Gọi cho giám đốc Kim đi. Chỉ còn mỗi anh ấy thôi" Nhân viên tìm ra được cứu nhân liền mừng quýnh, vội vã đi tìm số để gọi đến Kim Taehyung. Jeon Jungkook yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, bàn tay ngả ngớn cầm ly rượu vang loại nặng. Lắc lắc chiếc ly trên tay, dòng nước đỏ sóng sánh đung đưa qua lại, dâng đến miệng ly rồi hạ xuống, cứ theo chuyển động tay của Jeon Jungkook khuấy đảo vài vòng. Ánh mắt Jeon Jungkook mơ hồ, giờ đây đã không còn phân biệt được thực hư hay ảo giác. Tròng mắt cứ nhoè nhoè đi, khiến anh phải nhắm mắt rồi mở ra liên tục nhiền lần, nhưng vẫn không thể thấy rõ. Mọi thứ đều mờ ảo, ấy thế mà khuôn mặt ấy lại hiện rõ nét đến như vậy. Kể từ lúc chạm mặt cô ở bờ sông, Jeon Jungkook không thể không thừa nhận rằng, khuôn mặt đó lại bắt đầu ám ảnh anh một lần nữa. Anh mất năm năm để tập quên đi, thế nhưng cuối cùng chỉ chưa đầy một phút chạm mặt nhau, đầu óc của anh đã không còn nghe lời anh nữa. Trước mắt chỉ còn là khuôn mặt đáng ghét ấy, bên tai lại nghe rõ giọng nói của cô khi xưa. Từng câu từng chữ trong đêm mưa nọ lũ lượt kéo về, giày xéo đôi tai anh, bóp chặt trái tim mà suốt bao năm qua chỉ vừa mới ngừng rỉ máu. Thứ kí ức chết tiệt, tại sao mãi vẫn không thể quên đi. -"Khốn kiếp!" Xoảng. Một âm thanh chói tai vang lên khiến cả dàn nhân viên phải đứng hình, đôi mắt Jeon Jungkook nhìn vào đống thủy tinh vỡ ở đằng xa với ngọn lửa phẫn nộ đang phập phừng bùng cháy. Người đàn ông xiết chặt tay, bức bối ôm lấy đầu mình đang mệt mỏi gục xuống đất. Nhân viên sợ hãi khúm núm nép gần nhau, không một ai dám phát ra tiếng động. Vừa hay lúc đó, ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào. Nhìn thấy Kim Taehyung, bọn họ vui mừng như vừa trông thấy một vị thần cứu rỗi. Kim Taehyung không tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm Jeon Jungkook. Anh gật đầu với những nhân viên đang chào hỏi mình, sau đó tiến lại gần người đàn ông đang giận dữ kia. Jeon Jungkook cảm nhận được bên cạnh có người ngoài xuống, đôi mày anh liền nhíu lại khi bị làm phiền. Một chữ " biến" còn chưa phát ra thì Kim Taehyung đã lên tiếng trước. Thái độ khó chịu của Jeon Jungkook cũng dần thu bớt lại.-" Cậu rốt cuộc uống bao nhiêu rồi?" Không trực tiếp trả lời Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại cau mày hỏi ngược.-" Ai bảo cậu đến đây? Là đám nhân viên đó à?"Kim Taehyung nhìn bộ dạng của Jeon Jungkook, không nhịn mà chẹp miệng một tiếng. Anh lắc đầu. -" Hôm nay lại có chuyện gì? Phong thái đĩnh đạc thường ngày của cậu đâu rồi, nhìn lại cậu đi, có khác gì mấy tên sâu rượu không chứ?" -"..."-" Nói đi, có chuyện gì rồi sao? Tối nay họp gia đình, không phải cậu lại cãi nhau với ông bà Jeon đấy chứ?" Jeon Jungkook uể oải tựa người về sau, nhàm chán trả lời. -" Tôi là con nít hay sao mà suốt ngày cãi nhau với bố mẹ, hơn nữa, dù có cãi cho long trời lở đất, thì cậu nghĩ tôi có buồn đến mức phải đi tìm đến rượu không?"Nghe thấy Jeon Jungkook nói có lý, Kim Taehyung lại tiếp tục suy nghĩ. -" Cậu thất tình à? Nhưng mà... Cậu làm gì có tình đâu mà thất chứ?" Jeon Jungkook cười khẩy, mặc cho Kim Taehyung bên cạnh rảnh rỗi đoán mò, anh cũng không quan tâm, chỉ im lặng nhắm hờ mắt. Kim Taehyung ngồi một lúc, cuối cùng cũng hắn giọng. -" Được rồi. Cậu nói xem nào?" Jeon Jungkook không nhìn vào mắt anh ấy, anh chỉ mệt mỏi tựa người nghỉ ngơi. Sau khi nghe Kim Taehyung nghiêm túc hỏi chuyện, anh mới chịu mở lời. -" Kim Ami quay về rồi!" Đối với câu nói này, thái độ của Kim Taehyung hoàn toàn dửng dưng. Như là đã biết được từ trước. -" Không ngạc nhiên?" -" Không. Tôi đã biết trước cậu rồi" Đúng thật là như vậy. Vào ngày mà Kim Taehyung vô tình chạm mặt với Kim Ami tại Stella, anh đã cho người điều tra sau đó. Dẫu biết khả năng cùng một người rất mong manh, nhưng anh vẫn có niềm tin mãnh liệt vào trực giác của mình. Rằng nó mách bảo đó là Kim Ami. Sau khi đã xác nhận đúng là Kim Ami. Anh cũng vờ coi như bản thân chẳng hay biết gì cả, giấu luôn cả Jeon Jungkook -" Cậu biết từ trước? Nhưng cậu lại không nói với tôi?"Jeon Jungkook chất vấn anh, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lẹm ấy, Kim Taehyung chỉ biết thở dài. -" Jungkook. Cậu từng nói muốn vứt quá khứ ra một bên, vậy tại sao còn đòi hỏi tôi nói cho cậu biết?" Bị Taehyung vặn ngược lại, Jeon Jungkook không trả lời, anh thu liễm thái độ của mình, không quan tâm mà rót thêm một ly. Nhưng bàn tay với vài hình xăm nhỏ chỉ vừa đưa ra, chai rượu đã bị Kim Taehyung chộp lấy. -" Cậu điên sao? Muốn chết à?" Bị Kim Taehyung giành mất, anh quét mắt thấy không còn gì trên bàn, liền ngoan ngoãn dựa lưng vào sofa, nhịp nhàng hít thở. -" Jungkook." Kim Taehyung đột ngột nhẹ giọng, gọi tên anh. Lúc này Jeon Jungkook cũng mở mắt ra, nhìn anh nhướng mày. -" Cậu quên được chưa?" Một câu hỏi khiến Jeon Jungkook im lặng. Vấn đề này, chính anh trước đó cũng chưa từng thắc mắc với bản thân. -" Sao lại im lặng? Cậu không trả lời, là vẫn chưa quên được đúng không?" Jeon Jungkook không muốn trả lời, liền tỏ vẻ không thích. Kim Taehyung cũng biết điều, không hỏi dồn thêm nữa. Anh ấy nhìn anh im lặng một lúc, sau đó lại nói. -"Cậu cứ coi như không biết gì, cứ tiếp tục sống tốt quãng đời của cậu? Đừng quan tâm cô ấy đã quay về hay chưa, cứ vờ như hai người chưa từng gặp mặt. Quên cô ấy đi! Được không?" Dứt câu, Jeon Jungkook bên cạnh chỉ nhếch nhẹ môi một cái. Thái độ có chút hờ hững, cũng có chút bất cần. -" Tôi còn chưa làm gì, cậu đã rào trước rồi à? Sợ tôi làm tổn thương cô em gái nuôi của cậu sao?" -" Jungkook-" -" Không thích. Tôi không thích bỏ qua như vậy. Nếu như đã quay về, chẳng phải nên chào hỏi một chút sao?" Anh nghiêng người sang nhìn Taehyung, nụ cười méo kệch, nguy hiểm lại khó đoán. Kim Taehyung lại lần nữa thở dài, bắt đầu ão não. -" Jungkook. Cậu sẽ đi lệch hướng. Tôi biết quá khứ cậu không vui vẻ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có thể quên con bé sao? Sống vui vẻ nổi sao?" Đối với lời khuyên của Kim Taehyung, tâm trạng Jeon Jungkook mỗi lúc một tệ. -" Im lặng đi!" -"Tôi cứ thích làm theo ý mình đấy. Sống vui vẻ đối với tôi chính là như vậy" Ngừng một lúc, anh giật lấy chai rượu từ tay Kim Taehyung, âm giọng bật ra một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa hàm ý cảnh cáo. -" Taehyung, cậu hiểu tôi mà đúng không? Tôi ghét việc bị người khác ngăn cản..."
.......
Sáng chủ nhật, bầu trời thoáng đãng. Mọi năm, cứ tới lễ giáng sinh thì mọi nhân viên đều được nghỉ vài ngày. Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng của kì lễ. Buổi sáng, Ami rất rảnh rỗi, vì thế nên Kim Dongmun với có khả năng kì kèo gọi cô cùng đi chơi. Đương nhiên, Ami không thích những nơi quá đông người, cô cũng lười đi đây đi đó, nhưng vì có con bé Eunbi lẽo đẽo nài nỉ cô cả tiếng đồng hồ, Kim Ami cuối cùng cũng mềm lòng mà gật đầu đồng ý.
Cả ba đón xe buýt đến khu vui chơi. Vì là ngày chủ nhật nên tuyệt đối đông người, chỉ vừa đặt chân vào cổng, cô đã bắt đầu thấy ngộp. Người người chen chúc nhau, nếu như có lạc thì khó bề mà tìm kiếm.
Kim Dongmun kéo cả hai đến một góc thông thoáng hơn, sau đó dặn cả hai đợi cậu đi mua vé. Ami nắm chặt tay Eunbi, gật nhẹ đầu.
Phải mất rất lâu Kim Dongmun mới mang về được ba tấm vé, vì mặt trời cũng đã lên cao, nên không đợi lâu mà cùng nhau tiến vào.
Eunbi còn bé nên rất thích những nơi như thế này. Con bé mỗi lần muốn chơi thứ gì đều kéo tay của Ami, cô khi đó sẽ suy xét mà chiều theo ý con bé.
Trong lúc đứng đợi con bé chơi đu ngựa, Kim Dongmun khẽ vỗ vai cô.
-" Một lát Eunbi chơi xong, hay là chúng ta cùng chơi trò kia đi"
Kim Ami nhìn vào đoàn tàu vừa mới chạy vút qua mình, không hiểu sao gai óc đã nổi lên. Cô lắc đầu, mắt vẫn hướng về đường ray trước mặt và nói.
-" Tôi sợ tốc độ"
Kim Dongmun nghe thấy cũng chỉ biết gật đầu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, còn chưa kịp nói gì, Kim Ami đã mở lời trước, thành công chắn trước mọi dự định của cậu.
-" Tôi cũng sợ đồ cao"
Vì thế nên mấy trò ở đây, cô không hợp với trò nào cả. Loại bỏ những trò cảm giác mạnh, cũng chỉ còn lại những trò dành cho trẻ con. Cô mà đi vào, người khác còn nhìn cô kiểu gì chứ.
Kim Dongmun nghe cô nói, cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Đưa cô đến đây để có cơ hội cùng nhau vui chơi, nhưng cô cái gì cũng sợ, làm sao có thể cùng chơi được.
-" Eunbi chơi xong rồi. Cậu đưa con bé cùng đi chơi đi, tôi ở đây đợi hai người"
Đành vậy. Cậu còn cách nào khác sao?
Kim Ami lựa một ghế đá khuất dưới một tán cây, sau đó ngồi đợi hai người kia chơi đùa. Chắc phải gần một tiếng sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hai chú cháu nọ mới dắt tay nhau đi xuống.
Trông thấy Kim Ami ngồi ở đó, Kim Dongmun liền đẩy Eunbi đi về phía cô, sau đó một mình đi mua ít nước giải khát.
-" Thế nào? Em chơi vui chứ?"
Ami lấy một chiếc khăn lau khô mồ hôi trên trán con bé, hỏi con bé một câu. Eunbi đặc biệt trông rất vui, khi cô vừa dứt câu, con bé đã giòn giã trả lời, điệu bộ vô cùng hào hứng.
-" Vui lắm chị Ami. Trò kia kìa, đáng sợ lắm. Tàu chạy rất nhanh luôn, Eunbi sợ đến mức nước mắt chảy ra ngoài luôn này."
Vừa nói, con bé vừa chỉ tay lên khoé mắt mình. Nhìn cô mà cười rất tươi.
Ami cũng hưởng ứng cùng con bé, kiên nhẫn nghe con bé ngồi kể lại cảm nhận của mình. Cùng sự đáng yêu vốn có của mình, con bé cũng thành công kéo lên một nụ cười trên khoé môi cô.
" Chủ tịch! Anh nhìn gì vậy?"
Kim Daewon trông thấy Jeon Jungkook chỉ sững người đứng một lúc lâu mà không nói gì, cậu liên lay nhẹ vai anh, nhắc nhở.
-" Giám đốc Han cũng sắp tới rồi. Anh đợi một lúc nhé!"
Jeon Jungkook trước giờ ghét nhất việc trễ nại, anh càng không có kiên nhẫn để chờ đợi một ai. Ngày hôm nay, công ty đối phương gặp chút vấn để, nên giám đốc họ Han kia mới đến trễ. Thời tiết lại đang lạnh, Jeon Jungkook lại không thích ở dưới trời lạnh quá lâu. Kim Daewon sợ rằng anh đợi lâu sẽ tức giận, nên vài ba phút lại nói đỡ vài câu cho vị giám đốc nọ, mong rằng anh sẽ không giận vì chuyện này mà bỏ về.
Mặc dù trợ lý bên cạnh luyên thuyên rất nhiều, nhưng Jeon Jungkook một câu cũng không nghe lọt tai. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn về hai thân thể ở trước mặt, không tỏ ra bất cứ thái độ gì.
Kim Daewon trông anh thất thần nhìn về một hương liền tò mò dõi mắt nhìn theo. Len lỏi trong đám đông là hai mẹ con, hoặc cũng có thể là hai chị em, vì cô gái lớn hơn trông còn rất trẻ.
Cậu nghiêng đầu, không hiểu Jeon Jungkook vì sao lại nhìn họ chăm chú như vậy.
Nhưng chưa kịp đưa ra thắc mắc của bản thân, thì ở rất xa đã có người đàn ông chạy tới, vừa chạy vừa gọi lớn tên cô gái kia.
Kim Ami nghe thấy tên mình liền ngoái đầu nhìn lại, Kim Dongmun mồ hôi nhễ nhại, vừa cười vừa đưa cho cô một chai nước, tay kia truyền lại một cây kẹo bông khổng lồ cho Eunbi. Con bé có vẻ rất vui, khi vừa trông thấy nó còn mừng đến nhảy cẩng lên một cái. Ami trông con bé như vậy cũng bất giác mỉm cười, sau đó như nhớ gì đó mà lấy một chiếc khăn đưa cho Kim Dongmun. Cậu nhận lấy, cười tít mắt cảm ơn cô.
Toàn cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Jeon Jungkook. Trông như thể một gia đình hạnh phúc đầy êm ấm. Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười, đáy mắt u ám một tầng mây đen. Hoá ra cô sống tốt như vậy? Hẳn là một gia đình?
Kim Daewon ngẩn người khi trông thấy biểu hiện của Jeon Jungkook dần xấu đi, càng bất ngờ hơn khi nghe một tiếng rắc giòn giã. Cây bút trong tay bị Jeon Jungkook bóp nát.
Cậu có chút bất ngờ, Jeon Jungkook vừa rồi thái độ vẫn còn điềm đạm, vậy mà trong phút chốc tâm trạng đã bùng nổ. Cậu đơ người nhìn anh xoay lưng bước đi, vì không hiểu rõ tình hình nên không dám lên tiếng hỏi han anh thế nào, chỉ biết lặng lẽ theo sau.
Lúc đi, cậu cũng không quên xoay đầu nhìn về ba con người kia. Chẳng lẽ, Jeon Jungkook tức giận khi nhìn thấy họ?
Tâm trạng Jungkook cực kì xấu, không đợi đối tác thêm nữa, anh trực tiếp ra về. Kim Daewon cũng không dám phản đối, cậu cấp tốc lái xe đến đón anh, hiểu ý mà lái thẳng về tổng công ty.
-" Điều tra ba người vừa rồi, tôi cần tất cả thông tin về họ!"
Jeon Jungkook nhắm mắt tựa lưng về sau để khống chế tâm trạng tồi tệ của mình, anh chỉ dặn dò một câu với trợ lý của mình rồi thôi. Và Kim Daewon làm việc với anh nhiều năm, chỉ cần một chút tín hiệu liền hiểu ý, cậu trả lời.
-" Vâng. Em sẽ đưa thông tin sớm nhất đến cho anh"
Jeon Jungkook không trả lời, anh phất tay, ra tín hiệu cho xe chạy nhanh hơn.
Chiếc BMW ngay sau đó liền tăng tốc độ, tiến theo đường thẳng về JC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store